俺たちの珂波汰。

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mày nên chết đi thì hơn".

"Nayuta" túm lấy cổ áo của Nayuta gào lên. Em chỉ biết sững người bất động trong khi Kanata nhanh chóng kéo "Nayuta" về phía mình.

Nayuta phantom là bản sao của em khi chưa khỏi bệnh nên không tài nào đủ sức đánh lại Kanata. Anh ôm lấy "Nayuta" một cách nâng niu. Bởi, dù là ảo, "Nayuta" vẫn mang hình dáng của em, giống đến từng chân tơ kẽ tóc. Là "em" đã cứu vớt anh vào những lúc anh suy sụp nhất.

"Nayuta" chẳng buồn chống cự nữa, "em" chỉ dựa vào Kanata khóc nức nở.

...

"Nayuta" khóc đến sưng húp cả mặt mày, Kanata phải nài nỉ, ủi an hết mức "em" mới chịu nín. Khi "Nayuta" đã bình tĩnh hơn, chúng em quyết định gọi "Nayuta" là Kanayu.

Ka trong Kanata, Na trong Nayuta và Yu trong Yume, em thầm phân tích.

Mọi chuyện bắt đầu bằng việc hai đứa quyết định dọn đến khách sạn vài bữa đợi Kanata tìm nhà mới thì Kanayu bỗng xuất hiện. Chưa ai kịp phản ứng gì Kanayu đã kích động tấn công em.

Nhìn cách Kanata đối đãi với Kanayu khiến em tưởng mình mới là kẻ thừa thãi. Cậu ta vẫn ôm lấy Kanata của em không rời. Người biến mất suốt hai năm cần tịnh dưỡng là em cơ mà...

"À ừm..." - Kanata lúng túng mở lời, trông anh còn ngại hơn khi làm quen Shiki nữa - "Đây là... Nayuta. Còn đây là... Kanayu...".

Kanayu ngoảnh mặt đi, trông chẳng có vẻ gì là muốn làm lành hay kết thân với em cả. Nayuta cũng rút lại cánh tay đương chìa ra của mình. Trong mắt Kanata em là kẻ hay giận lẫy thế sao? Nếu không, chẳng lẽ phantom có suy nghĩ riêng? Tự so sánh nước da nhợt nhạt của Kanayu với nước da trắng bệch của mình, Nayuta nhận ra khoảng thời gian 2 năm đủ dài để chúng em thay đổi.

Giọng nói trầm ấm hết mực bảo ban ấy không còn hướng về phía em... Đôi tay chai sạn dịu dàng vỗ về không thuộc về em nữa rồi...

Người cùng Kanata chiến thắng Paradox Live, người chăm sóc anh suốt thời gian qua, người góp công đánh thức em dậy, tất cả đều là "Nayuta".

Vậy sự tồn tại của Yatonokami Nayuta còn ý nghĩa gì?

2 năm với Kanata có lẽ dài, nhưng với em đơn giản là một cái chớp mắt. Khi mở mắt ra, cứ ngỡ mình chỉ vừa rơi vào giấc mộng, vạn vật xung quanh thay đổi, người quan trọng nhất của em cũng chẳng còn như trước.

"Nayuta".

Kanata đưa tay về phía em, em lập tức đón lấy như bản năng. Cảm nhận hơi ấm quen thuộc khi được anh ôm trọn vào lòng khiến em không muốn nhường anh cho kẻ khác, kể cả "bản thân" em đi chăng nữa.

"Hai đứa đều là em trai của anh".

"Em trai thôi hả?".

Nghe Kanayu hỏi Kanata chỉ thơm thơm lên trái mỗi đứa một cái rồi nói tiếp.

"Nayuta là... người đã bên anh suốt 17 năm trời. Trong khi Kanayu cùng anh vượt qua 2 năm khổ cực. Bên nào cũng là hi vọng, một nửa linh hồn của anh hết".

Kanayu không có ký ức về Shiki, về cảm xúc thầm kín riêng em biết. Đồng thời, em cũng bỏ lỡ những kỷ niệm hai người họ đã cùng nhau gầy dựng. Tuy giống nhau nhưng vẫn là hai mảnh ghép khác biệt, bù trừ cho nhau để hợp nhất thành bức tranh hoàn chỉnh.

"Kanayu là Kana từ Kanata, Yu từ Yuuki (勇気). Vì em là dũng khí giúp anh từng ngày đối mặt với sự thật".

Nghe đến đây cả hai bất giác rơi nước mắt. Nayuta không rõ lý do của Kanayu là gì nhưng quả thật Kanata quá đỗi dịu dàng. Cái tên "Kanayu" tưởng chừng thoáng chốc thoảng qua tựa ảo mộng, vậy mà Kanata vẫn đặt hết tình cảm chứa chan vào. 

Dù em không ở đây, Kanata vẫn luôn trao tặng "em" thứ tình yêu cao cả vô điều kiện.

"Xin lỗi".

Kanayu rúc vào cổ Kanata thút thít. 

"Thời gian qua em có quá lời với anh. Vì em lo sợ một ngày nào đó anh sẽ biết sự thật Nayuta không còn nữa nên đã luôn đẩy anh ra... Ừm, nói "em" lo sợ cũng không đúng lắm ha. Tại em là do anh nghĩ ra mà, là phần nhận thức của anh nói vậy thì đúng hơn".

"Cảm ơn em".

Dù là phantom hay ảo ảnh, những cảm xúc mà Kanayu cảm nhận hẳn là thật. Những trận cãi vã vì muốn tốt cho Kanata cũng xuất phát từ tấm chân tình.

"Xin lỗi".

Kanayu vẫn ôm chặt Kanata, quay mặt sang nhìn em, thì thầm nửa muốn nửa không. Ánh mắt ấy đã bớt vẻ hận thù. 

"Tại nãy tao bị kích động khi nghĩ mày có thể ở cạnh Kanata cả đời mà chẳng làm sao, trong khi quãng thời gian tụi tao ở cạnh nhau, Kanata đã phải lấy mạng ra đổi".

Em gật đầu, đợi người nọ từ tốn nói tiếp.

"Tao ghét mày một thì hận sự tồn tại của bản thân mười. Cảm ơn vì mày vẫn sống".

Nayuta vòng một tay sang ôm cả Kanayu. Ahh, nếu chúng em là sinh ba thì cảm giác có giống bây giờ không nhỉ? 

Đúng là em vẫn giữ ý nghĩ không giao Kanata lại cho ai khác, nhưng có thêm một người anh hoặc em không tệ tí nào.

"Rồi, giờ hai đứa mau chóng làm lành đi".

"Không thèm".

Kanayu lắc đầu nguầy nguậy, lè lưỡi khiêu khích. Hẳn là thói quen được Kanata truyền lại đây mà, thật tình, học cái gì không học, toàn học tính xấu không thôi!

Dù bản thân em chả khác gì...

Cậu ta cốc đầu em rõ đau, hôn nhẹ lên má Kanata, gửi gắm lời từ biệt rồi biến mất. Gấp rút như sợ mình sẽ tổn hại Kanata thêm nữa.

Kanata xoa đầu em, vẻ mặt anh thoáng buồn. 

"Anh không còn cô đơn nữa đâu".









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro