Giao đoạn 1: Kẻ si tình và cô nàng thú nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Zen, cúi xuống!"

Mana hét lên chỉ đạo sau khi tôi tung một loạt nhát chém liên hoàn vào người con Boss và tôi cũng vui vẻ nghe theo.

"Okee~!"

Cúi thấp người xuống để tránh đòn tấn công bằng đuôi rắn của con Chimera cao hơn hai mét, tôi lập tức lăn ra ngoài để nhường chỗ cho đòn phép của Mana.

"<Crimson Tempest>"

Không gian xung quanh chợt nhuốm một màu đỏ rực thiêu cháy cả không gian và tất nhiên bao gồm cả những thứ gì nằm trong đó...

...tức là bao gồm cả tôi nữa đấy!

AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!

Bộ em định thiêu luôn cả anh sao Mana!!!!!!!!! Nóng quá!!!!!!!!!

Đang vùng vẫy trong cơn bão lửa, chợt có ai đó nâng tôi lên, nói đúng ra là bế tôi lên theo kiểu công chúa đồng thời xua tan cơn nóng đang bủa vây xung quanh.

"Xin lỗi, em suýt nữa thiêu cháy cả anh luôn rồi!"

Phải, đó không ai khác ngoài cô nàng thú nhân người yêu tôi, cựu công chúa đế quốc thú nhân đồng thời cũng là người được lựa chọn để kế thừa sức mạnh từ nữ thần thiên nhiên, Natura Mana Vudrualania.

"Thật là, bộ em định thiêu luôn cả anh luôn chắc?!"

Tôi phàn nàn kèm theo một chút biểu cảm hờn dỗi. Thấy vậy em cũng chỉ biết cười trừ.

"Thì em đã xin lỗi rồi mà! Anh nhìn xem kìa, chúng ta đã đánh xong con boss dungeon rồi đấy!"

Đánh mắt về cùng hướng em đang nhìn, hiện ra trước mắt tôi là một con đầu sư tử thân dê đuôi rắn đang nằm sõng soài trong tình trạng cháy khét. Đây chính là con Boss mà tôi và Mana vừa hợp sức hạ xong. Mà nói đúng ra là Mana hạ nó chứ tôi có làm được gì đâu?!

Khỉ thật, mình phế quá!

"Nhưng chẳng phải em hơi quá tay rồi sao? Sử dụng một ma pháp thượng cấp chỉ để hạ một con Boss cỡ này không những vừa tốn ma lực mà lại còn có thể vô tình sát hại cả đồng đội nữa đấy!"

Vẫn trên tay Mana, tôi hỏi em với ánh mắt đầy lo ngại.

Đúng rồi đấy! Thằng này vừa suýt bị em giết đấy Mana!

Nhưng em cũng chỉ tươi cười đáp lại.

"Không sao đâu mà! Với cơ thể được sinh ra để trở thành thần, các nữ thần chúng em sở hữu một lượng ma lực có thể nói là vô hạn nên cho dù có sử dụng bao nhiêu phép cấp cao đi chăng nữa thì nó cũng không hết được đâu!"

Em trả lời một cách vô cùng hồn nhiên. Ahhhh, đúng là ghen tị thật mà!

"Nhưng mà em vẫn có thể giết anh khi xài chiêu một cách bừa bãi như thế đấy!"

Như để thỏa mãn sự ghen tị của mình, tôi hờn dỗi nói với em như thế đấy!

Nhưng Mana vẫn tươi cười và nhìn thẳng vào tôi vẫn đang nằm trong vòng tay em.

"Cái đấy anh không cần phải lo đâu, bởi vì cho dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn sẽ bảo vệ anh mà!"

Mana nói với sự ngầu lòi khủng khiếp vốn chỉ có thể đến từ mấy thằng ikemen như tôi.

Ngầu quá!

Tôi nhận ra là khuôn mặt mình đã bắt đầu nóng bừng lên khi chứng kiến sự ngầu lòi của Mana.

Ơ sao nó ngược thế nhỉ?

Nhưng mặc kệ sự vô lý đùng đùng về mặt vai vế này, tôi vẫn cứ ngắm nhìn Mana một cách say đắm với khuôn mặt đỏ bừng.

***************************

"Và đây là bữa trưa của chúng ta!"

Mana vừa nói vừa giơ ra cho tôi một chiếc giỏ mây cỡ lớn chuyên sài cho picnic ra. Trong đấy là một số lượng lớn sandwich với đủ mọi hương vị.

"Oaaaaaa!!!!!"

Và vừa rồi là âm thanh tôi cảm thán trong xung sướng.

Hiện nơi chúng tôi đang ngồi là khu vực an toàn trong dungeon tân thủ mà chúng tôi đang khai phá. Sau một hồi đánh boss mệt phờ râu, bọn này quyết định ngồi đây thưởng thức bữa trưa handmade được lôi từ ma pháp chứa đồ không gian siêu bá đạo của Mana ra.

Ôi vợ tôi ơi! Em ăn gì mà bá thế hả em?!

Nếu đây là các bộ isekai bình thường khác thì ma pháp đấy đúng ra phải là của tôi chứ nhỉ?

Mà thôi, kệ đi, thưởng thức bữa trưa trước vậy!

"Thế phần nào trong đám này là của em làm thế Mana?"

Tôi háo hức hỏi trong khi đảo mắt xung quanh cái giỏ mây. Không cần quan tâm là cái nào, miễn là của Mana làm thì tôi phải ăn trước! Và tôi tin là chắc chắn nó sẽ ngon thôi, cái nào cái nấy trông đẹp thế này cơ mà!

Đang đảo mặt xung quanh, mắt tôi đột nhiên khựng lại ở một góc giỏ.

Ủa, tại sao lại có mấy cái nát bét ở phía góc giỏ thế kia?

Bánh thì bị nướng cháy khét, thịt với sốt lẫn là lẫn lộn hết cả lên. Nếu mà phải chọn một từ phù hợp nhất để miêu tả đống này thì tôi xin phép được chọn từ "hổ lốn", bởi vì nó trông chẳng khác gì đống cám lợn cả!

Mà khoan... không lẽ nào...

"Là đống này ạ!"

Mana chỉ tay vào cái đống lộn xộn mà tôi dán mắt vào nãy giờ.

Quả nhiên đúng như tôi nghĩ mà!

Gần đây, vì một lý do nào đó mà tự nhiên cô nàng thú nhân xinh đẹp của tôi lại nổi hứng muốn tập nấu ăn, nên em thường sang phòng khám của Cecil-san từ rất sớm để chuẩn bị bữa trưa như hôm nay đây.

Vậy là đống tuyệt đẹp còn lại là của Cecil-san sao? Có vẻ an toàn đấy, vậy mình sẽ ăn nó trước!

...

Cóc có chuyện đó đâu! Tất nhiên tôi sẽ ăn của Mana trước rồi, dù sao cũng không nên đánh giá một thứ qua vẻ bề ngoài như thế!

Không do dự, tôi vốc thẳng tay mình vào đám bùi nhùi kia và cho lên miệng.

"Zen... đừng mà!"

Mana đã định căn ngăn tôi lại nhưng tất nhiên tôi sẽ không dừng lại rồi!

Và đó là một trong các sai lầm tồi tệ nhất của cuộc đời tôi!

"@$%$^%##^%%#@$@#%%$"

Và tôi đã ngất đi lúc nào không hay!

***************************

"Quả nhiên em không thể nào nấu ăn được mà!"

Mana ủ rũ khi chúng tôi đang trên đường ra khỏi dungeon.

Cái điều em vừa nói... tôi không dám phản đối.

Sau khi ăn phải bữa trưa "siêu thượng hạng" của Mana, tôi đã mất đi ý thức trong một khoảng thời gian rất là dài và cũng vừa mới tỉnh dậy ít phút trước thôi.

Cái thứ đấy... không thể nào là thức ăn được! Vị của nó thậm chí có thể so sánh với mấy thứ như xác chết thối rữa hay phân động vật luôn cũng được đấy!

Đến giờ dư vị của nó vẫn còn văng vẳng trong mồm tôi đây nè!

Hự!

Khó lắm mới ngăn mình nôn mửa lần thứ N trong ngày, tôi an ủi em.

"Không sao đâu Mana, mỗi người đều có một thế mạnh khác nhau mà! Hự... Oẹẹẹẹẹẹ?"

Và rốt cuộc tôi vẫn không thể nào ngăn bản thân mình lại được khi vô tình tưởng tượng ra hương vị kinh khủng đó khi nói chuyện với Mana.

"Zen, anh không sao chứ?!"

Mana đầy sốt sắng hỏi tôi với ánh mắt đầy tội lỗi khi đỡ tôi đứng dậy.

"Anh ổn, anh ổn mà! Cảm ơn em, Mana!"

Đứng vững, tôi ngước lên nhìn Mana đang cúi gằm mặt xuống vẻ đầy ân hận.

"Em xin lỗi, Zen, chỉ vì cái món ăn của em mà..."

Đôi tai sói xinh xắn và chiếc đuôi bông siêu mềm mại của em cũng rủ xuống đầy buồn bã sao cho giống với chủ nhân của mình.

Trông thương quá! Mình phải an ủi em mới được!

Đặt tay lên xoa đầu em, tôi nói.

"Anh đã bào là không sao mà! À đúng rồi, hay là lần sau để anh giúp em nhé!"

Phải rồi, chính tay tôi sẽ cải thiện khả năng nấu nướng của Mana, vì nền hòa bình của thế giới!

Nghe vậy cặp tai sói cùng chiếc đuôi bông dựng thẳng lên thậm chí còn ngoe nguẩy nữa.

Mana bước tới sát tôi với đôi mặt tràn ngập sự xung sướng tột cùng.

"Thật... thật sao?" Em hỏi tôi với khuôn mặt hiếu kỳ.

"Tất nhiên rồi!" Tôi đáp lại với nụ cười tỏa nắng.

Nghe vậy Mana nhảy cẫng lên trong sung sướng sau đó em ôm chầm lấy tôi.

"Thật sao... tuyệt quá! Cám ơn anh nhiều Zen!"

Cảm giác mềm mại và hương thơm phảng phất lại lần nữa kích thích tôi.

Ôi mẹ ơi, phê hơn hít cần!

Vừa tận hưởng sự mềm mại của hai tạo vật căng tròn kia đem lại, tôi vừa xoa đầu em.

"Miễn em vui là được rồi!"

***

Đã hai tháng trôi qua kể từ lần chúng tôi đụng độ Crown ở trong rừng và nói thẳng ra là chẳng có cái quần què gì xảy ra từ độ đó trừ những tháng ngày đường mật cùng Mana.

Tôi muốn nói thế lắm chứ nhưng thực tại phũ phàng này thì lại không cho phép tôi nói vậy.

Vào ngay cái hôm mà tôi tỉnh dậy ở thành phố Sonare, Cecil-san đã bị một người thuộc quân phản đồ tấn công và tra khảo nhằm tìm ra vị trí của Mana. Nhưng nhờ tâm lý vững chắc cùng với sự kiên cường đáng khâm phục, chị đã không ho he bất kỳ tiếng nào cho tới khi quân cảnh vệ tới ứng cứu.

Kế đó là việc quân đội của Vudralania cuối cùng cũng đặt chân tới Sonare và dán tờ giấy truy nã khắp nơi báo hại cho tôi và Mana phải dùng ma thuật cải trang mỗi khi đi ra đường.

Nhưng tất cả những thứ phiền phức đó đều được bù lại bằng những ngày tháng yên bình sống bên Mana. Hiện chúng tôi đang cùng hành nghề mạo hiểm giả để trang trải cho cuộc sống và tích góp tiền để mua một mái ấm riêng cho hai đứa.

Tiện nói luôn, Mana do không thể sử dụng tên thật của mình nên em đang sống dưới thân phận Spazio Esseri cũng như một cách để tưởng nhớ tới cô em gái sinh đôi của Mana đồng thời là người con gái tôi yêu.

"... phải không, Es-chan!"

Tôi vừa nói vừa khẽ chạm vào chiếc khuy hiệu cảnh vệ hoàng gia trên ngực áo phải của mình.

Hiện tại tôi đang nằm dài trên bãi cỏ xanh sau một ngày công phá dungeon mệt mỏi.

Mana do mới lĩnh hội được khả năng bay lượn sau khi sử dụng thần lực một thời gian dài nên em đã cầm chiến lời phẩm ngày hôm nay của bọn tôi đi đến hội để bán trước còn tôi sẽ ở đây và chờ em.

"Mana, bao giờ em mới về đây? Lâu quá...!"

Than vãn một mình, tôi nhìn lên bầu trời xanh.

Cảnh này giống với khi mình tỉnh dậy ở thế giới này ghê!

Nghĩ đến đấy, tôi chợt nhói lòng.

Bố, mẹ, Lily, Kouta, không biết mọi người giờ ra sao rồi...

Nao...

Nghĩ đến tên em đầu óc tôi lại trống rỗng. Đây là điều đã luôn diễn ra dạo gần đây mỗi khi tôi nghĩ tới Nao.

Khuôn mặt của em... mình cũng không thể nào nhớ rõ được nữa!

Những cảm xúc cũng đang dần phai nhạt.

Nhưng đây hoàn toàn không phải sự quên lãng, nó giống như là... những ký ức và những cảm xúc như này đang bị cướp đi vậy!

"Khỉ thật! Thế này là sao chứ?!"

Tôi bực bội lăn dài trên thảm cỏ.

Khó chịu thật đấy!

Có lẽ việc cảm xúc bị cướp đi này chỉ là cái cớ do tôi tạo nên thôi.

"Mình đúng là tồi tệ mà!"

Chán nản ngồi dậy tôi khẽ bứt một cọng cỏ xanh rồi đưa lên mũi.

Nao sẽ cảm thấy như nào khi mà giờ mình đang yêu một người khác mà không phải em ấy chứ?! Đây rõ ràng là ngoại tình rồi còn gì!

Có thể nói Nao trong trường hợp này đang bị Mana NTR.

Mà tôi lại cực kỳ ghét NTR nữa chứ!

Nhưng giờ những cảm xúc với Mana, tôi không thể bỏ chúng đi được.

Hiện giờ trên thế giới này có lẽ chỉ còn có mỗi tôi và Cecil-san là đồng mình của em thôi.

Với cả tôi có thể cảm nhận được những cảm xúc này của Mana là vô cùng mãnh liệt, và cảm xúc của tôi cũng thế, làm sao mà tôi có thể bỏ em được cơ chứ!

Không khác gì với Mana, những cảm xúc của Nao cũng giống như vậy, em là người đã ở bên tôi suốt mười hai năm tuổi thơ, cùng nhau trải qua bao thăng trầm của cuộc đời, làm sao tôi bỏ những cảm xúc với em đi được chứ!

"Gahhh, đau đầu quá, chẳng nghĩ nữa!"

Đầu hàng trước một loạt suy nghĩ mà cái nào cũng nói "Mày là một thằng khốn nạn!", tôi ngồi phắt dậy trong chán nản.

Quả nhiên mình vẫn không thể nào chịu được mấy cái suy nghĩ tự nhục kiểu này mà!

Vào tiết trời mát mẻ thế này thì việc suy nghĩ về những thứ như thế quả chẳng hay ho chút nào, phải lạc quan lên tôi ơi!

Nằm xuống lần nữa, tôi tận hưởng cơn gió thoảng trong tiết trời thanh thanh êm dịu.

A, Mana về rồi!

Tôi thầm nghĩ trong xung sướng khi nhận ra áp lực gió xung quanh thay đổi và cô nàng thú nhân của tôi cưỡi gió đáp xuống đất.

"Xin lỗi đã để anh phải chờ, Zen!"

Em xin lỗi tôi với vẻ đầy hối lỗi, thấy vậy tôi cũng chỉ khẽ cười.

"Không sao đâu, lâu lâu hóng mát như này cũng vui mà!"

Nói xong tôi kéo em xuống ngồi cạnh mình.

"Hora, em cũng thử đi, thời tiết hôm nay đẹp lắm đó!"

Đặt mông xuống thảm cỏ, Mana khẽ hít một hơi đầy khí trời sau đó lăn ra bãi cỏ.

"Hahhhhh, sảng khoái quá!"

"Thấy không!"

Khẽ nói, tôi cũng đặt đầu xuống sát bên Mana và đưa bàn tay mình nắm lấy tay em. Mana thấy vậy chỉ khẽ đỏ mặt khiến trong lòng tôi rộn lên vì sung sướng.

Đối với mình như này là quá hạnh phúc rồi!

Thầm nghĩ như vậy, tôi nhắm đôi mắt lại và tận hưởng quang thời gian yên bình bên em.


--------------------------------------

Đôi lời tác giả:

Xin chào các bác, Teddrevive đây!

Bữa nay đột nhiên note ở cuối chap thế này là do em có đôi lời muốn nói với các bác.

Thứ nhất: đọc xong thì vote hộ em cái! Hay thì vote vì xứng đáng, không hay thì vote ủng hộ thôi cũng được chứ em cảm thấy cái thống kê truyện mình trông chán quá! Cứ đà này thì em trầm cảm đến nghỉ viết mất!

Thứ hai: em đang bắt đầu một dự án mới ở một nick khác. Ai có hứng thú thì qua ủng hộ sau đó comment cho em cái ở cuối chap là "Kamigami no kakumei đã dẫn tôi đến đây!" là được.

Mong các bác ủng hộ~

Teddrevive peace!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro