𓍯1𓂃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"If you were to fall to the ground from here

Even if that is the first time we met

We could immediately recognize each other."

Heaven's Cloud - SEVENTEEN

-----

Có thể nói rằng đây là lần thứ ba hắn gặp mặt Ikki Igarashi. Lần đầu tiên trăm phần trăm là vì phần thưởng bí mật của DGP. Cũng chẳng ngờ đâu câu "hẹn gặp lại" vào lúc ấy lại mở ra cho hắn lần gặp thứ hai với chàng trai đó. Mặc dù cái lần gặp thứ hai ấy thì chẳng vui vẻ tí nào. Bởi một tí nữa thôi hắn mà không nhận ra điểm kì lạ thì chẳng phải cả hai sẽ phải đánh nhau một trận ra trò hay sao? Thế nên Ace đã có lại lần gặp thứ ba với Ikki.

Thật ra lúc đầu hắn cũng chẳng nghĩ bản thân sẽ có được cuộc hẹn này đâu. Nhưng mà chẳng biết sao hắn lại "vô tình" xin số của Ikki, sau đó lại một lần nữa "không cố ý" va vào bàn phím điện thoại chỉ để gửi một tin nhắn tới đầu số bên kia. Ace hẳn sẽ không tự thừa nhận rằng chính hắn đã bật tắt cái máy suốt một khoảng thời gian cho tới khi tin nhắn của hắn được trả lời đâu.

- Đúng là sushi ở quán đó ngon ghê, nào tôi phải ghé lại mới được.

Ikki vừa ra khỏi quán vừa cảm thán sau khi anh ta đã chén sạch dăm bảy đĩa sushi mà xem chừng vẫn chẳng no ấy. Tất nhiên hắn cũng chẳng phủ nhận được rằng chất lượng đồ ăn ở quán đó thực sự ngon hơn những quán mà hắn từng đi. Thế nhưng mà đến cả Ace cũng không ngờ rằng bản thân hắn lại đem người tới đây. Bởi trong đầu hắn ban đầu cũng chẳng có gì nhiều, cứ nghĩ rằng đưa Ikki đi ngồi cà phê này nọ chắc hẳn sẽ ổn. Cơ mà bỗng hắn lại nhờ tới cái lần mà họ cùng phụ nhau hoàn thành DGP, cả hai cùng Vice đã nhảy vào một quán sushi gọi bàn ba nhưng chẳng được ăn miếng nào đó lại khiến Ace quành về ý định này.

- Nếu cậu thích thì hôm sau ta quay lại cũng được mà.

- Cậu là người trả tiền thì tôi không phiền đâu?

- Được chứ tôi trả.

Vã ồn, đó là những gì mà Ikki mới bật ra trong đầu sau vài chục năm anh chưa bao giờ chửi bậy cả. Đôi mắt của anh mở lớn ngạc nhiên mà nhìn Ace để xem liệu hắn ta có thực sự làm vậy không hay hắn sẽ biến thành thần điêu đại bịp trước mắt anh. Nhưng xem chừng Ace sẽ không phải là kẻ sẽ làm vậy điều đó khiến Ikki có chút ngại ngùng mà gãi má.

- Tôi nói vậy thôi chứ không cần đâu mà... Để cậu trả tiền ăn hoài cũng không được.

- Nhưng tôi không phiền đâu. Thật đấy.

Ace nhếch mép cười với Ikki nụ cười thương hiệu của hắn lại càng khiến anh ngại ngùng hơn. Có thể với Ikki cái nụ cười này của hắn trông như nụ cười công nghiệp vậy, trăm lần như một, nhưng mà cái ý muốn trả tiền những bữa ăn mà hắn cùng Ikki sẽ đi cùng nhau là sự thật. Bởi đụng mặt tới gần ba lần như này hắn nghĩ rằng họ cũng có duyên. Thế thì giữ mối quan hệ dài lâu này cũng tốt mà? Ace chẳng phiền khi mà có một người như Ikki làm bạn đâu.

- Thôi thì để lần sau đi tôi sẽ trả tiền nhé? Coi như huề vậy.

- Cũng được, còn không thì tôi trả cũng chả sao đâu.

- Có qua có lại thôi. Chứ tôi cũng thấy hơi ngại khi để bạn bè trả hết như vậy...

Đáng yêu, Ace đã nghĩ thế khi mà thấy Ikki thực sự ngại ngùng tới độ mà phần tai của anh đỏ hết cả lên, bàn tay cũng vì lo lắng mà cứ nghịch phần góc áo phông khiến nó có chút nhàu. Điều này khiến hắn muốn làm cái gì đó mà Ace chắc chắn sẽ không hối hận về sau này. Hắn có thể biết chắc chắn rằng sẽ là như vậy. Vì thế nghĩ là phải làm, Ace không ngần ngại đưa bàn tay của mình về phía Ikki.

Ikki giật mình khi bỗng dưng cảm thấy Ace tiến về mình gần hơn cùng với bàn tay của hắn chẳng hiểu sao lại đang vuốt ve vành tai đỏ vì ngượng của anh. Tuy chẳng ghét nó chút nào nhưng Ace càng làm thế anh lại càng ngượng hơn. Dù sao thì họ cũng đang ở ngoài đường và chưa có thằng nào động vào tai anh như này hết ngoại trừ Daiji ở nhà khi mà có một đợt nào đó nó có thấy và Kagerou khi nó tự hỏi nếu bấm lỗ tai bằng cách thủ công cho anh chắc vui biết bao. Chung quy xin hãy loại trừ hai trường hợp đó ra thì đúng là chưa có một ai làm vậy với anh hết.

- Ikki, nhắm mắt lại.

- ?!

Giọng nói của Ace sát bên tai anh từ lúc nào chẳng biết khiến Ikki giật mình tính quay về phía giọng nói đó để hỏi tại sao. Nhưng tiếc là khi anh chưa kịp làm vậy thì bên má đã truyền tới cảm giác thứ gì đó mềm mại áp vào. Đôi môi mềm của Ace chạm vào má Ikki tuy chỉ vài giây nhưng lại khiến Ikki cả thấy đã chục phút trôi qua rồi. Nếu trước đó chỉ có hai vành tai của anh đỏ vì ngượng mà thôi thì nay đã là cả gương mặt rồi.

- A... Ace?!

Nhìn gương mặt của Ace trước mặt, Ikki có muốn nói thì anh cũng chẳng biết nói gì, khuôn miệng cứ hết mở ra lại đóng vào chẳng ra được câu cú nào liền mạch. Nơi mà Ace chạm vào giờ có cảm giác bỏng rát chứ chẳng phải nóng ấm thông thường. Thấy cái cảnh này lại khiến Ace càng thêm thích thú, giờ thì hắn hiểu lý do tại sao khi hắn tới đón Ikki lại thấy thằng em của anh ta cứ nhìn chằm chằm vào hắn rồi. Để ý một chút là sẽ biết liền thôi. Thế nhưng mà người trước mặt cứ như thế này, hắn nghĩ rằng bản thân chắc sẽ lượn lờ quanh đây dài dài.

- Vậy mình đi tiếp thôi. Dù sao nay tôi cũng rảnh.

- À, ừ???

Hắn vừa cười vừa nắm lấy bàn tay của Ikki mà kéo anh đi tiếp. Ikki cũng chẳng lỡ từ chối bởi anh vẫn còn ngơ ngơ sau một màn hú hồn vừa nãy. Và thật ra cái nắm tay của người kia cũng chẳng khó chịu tới thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro