(Shinkenger) Red • Tân nương của thiếu chủ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô bé ngốc của anh, em phải biết, thất hứa thì phải bị trừng phạt."

*******

Cậu bé Takeru cô đơn không mục đích đi dạo bên bờ hồ. Cậu có chút hâm mộ nhìn đám nhóc tì đang chạy quanh đùa giỡn cùng bố mẹ, trong lòng cậu cảm thấy hoang vu lạ thường.

Cậu lẳng lặng nhìn mặt hồ đang nhẹ nhàng gợn sóng, cũng không biết là đang nghĩ gì.

Thình lình một đám nhóc nhao nhao bày trò chơi cắt ngang suy nghĩ của Takeru. Cậu có chút tò mò nhìn đám nhóc chơi trò chơi gia đình.

"Nè nè mọi người hay chúng ta chơi trò gia đình đi."

"Tamako cậu xinh đẹp nhất, vậy cậu làm cô dâu của tớ nhé." Một cậu nhóc chỉ vào một cô bé đáng yêu nói.

"Cũng được, tớ chỉ làm cô dâu của cậu thôi,  hì hì." Cô bé cười hì hì lung tung gật đầu.

Cậu nhóc lại lần lượt chỉ vào đám nhóc còn lại phân công vai trò, không khó để nhìn ra cậu nhóc này chính là "thủ lĩnh" của đám nhóc.

"Có, có, có thể cho em chơi cùng không?" Trong một góc, vang lên giọng nói nhút nhát, hơi có chút sợ hãi của một cô bé.

"Nè em nhỏ như vậy thì có thể làm gì chứ?" Cậu nhóc "thủ lĩnh" hơi có không muốn nói.

"Đúng vậy, đúng vậy."

"Em, em, em có thể nấu cơm ạ." Cô bé hơi có lấp bấp nói, hai tay bé có chút bất an véo chặt  góc áo.

"Vậy được rồi, vậy em đóng vai người hầu cho Tamako đi." Nhóc "thủ lĩnh" có chút cao ngạo nâng nâng cằm nhìn cô bé nhút nhát.

"Vâng ạ!" Cô bé gật đầu thật mạnh, hai mắt sáng ngời nói.

Mọi chuyền đều rất suôn sẻ, đám nhóc chơi cũng rất vui sướng cho đến khi cô nhóc nhút nhát loạng choạng chân vấp ngã hơn nữa còn va phải nhóc "thủ lĩnh".

Mặc cho cô bé luôn miệng xin lỗi, cậu nhóc đã nhặt một viên đá nhỏ ném vào người cô bé nhút nhát rồi kéo tóc bé, đám nhóc xung quanh cũng hùa theo muốn nhặt đá ném vào người cô bé.

Takeru chạy nhanh đến kéo cô bé ra sau lưng mình, từ khi còn bé cậu đã được dạy là phải bảo vệ người khác, thế nên Takeru không chút chần chừ đứng ra phía trước bảo vệ cô bé.

"Này các em mau đừng tay lại đi, em ấy đã xin lỗi em rồi." Takeru nghiêm nghị nói.

"Anh là ai chứ, ai cần anh xen vào."

"Anh là Shiba Takeru, anh sẽ không để các em bắt nạt em ấy."

Mấy đứa nhóc liền chuyển mục tiêu sang Takeru, mặc dù Takeru chỉ là một tiểu võ sĩ nhưng một đám nhóc tì làm sao lại bằng Takeru đã được huấn luyện chiến đấu từ bé.

Rất nhanh, đám nhóc đã gào khóc một mảnh, cũng vì vậy thu hút sự chú ý của các cha mẹ, và quản gia nhà Shiba.

Chuyện ô long này cũng đi đến hồi kết.

"Em không sao chứ, không bị thương ở đâu chứ." Takeru ôn nhu nhìn cô nhóc.

"Em không sao ạ." Cô nhóc lắc lắc đầu cười.

"Em cảm ơn anh nhé." Cô nhóc tươi cười sáng lạn nhìn Takeru nói.

"Không có gì, anh sẽ bảo vệ tất cả mọi người." Takeru sờ sờ đầu cô bé nói.

"Oa, anh thật lợi hại, vậy em làm cô dâu của anh nhé."

"Nani?" Takare có chút giật mình ngây người nói.

"Hôm nay anh đã cứu em, sau này khi lớn lên em sẽ làm cô dâu của anh nhé, nghéo tay nhé." Cô nhóc mỉm cười tỏa sáng giơ ngón út với Takeru.

"Cô dâu của anh? Vậy em sẽ chỉ thuộc về một mình anh sao?" Takeru có chút vô thố hỏi.

"Là sao ạ?"  Cô bé có chút không hiểu hỏi.

"Không, không có gì."

Cô dâu của hắn sẽ chỉ thuộc về hắn, thuộc về Takeru.

Nghĩ vậy, Takeru đỏ mặt nghéo tay với cô bé.

"Tên của em là Yuuki, Yuuki sau khi lớn lên sẽ là cô dâu của anh Takeru, nghéo tay một trăm năm cũng không thay đổi, ai thất hứa sẽ bị...sẽ bị...sẽ bị gì nhỉ." Cô bé Yuuki có chút mắc kẹt vì thiếu từ ngữ.

"Ai thất hứa thì sẽ bị trừng phạt." Takeru lập tức bổ xung cho cô bé.

Chiều hoàng hôn cứ như vậy chứng kiến lời hứa chung thân đại sự của hai đứa bé cộng lại còn không đến tuổi thành niên dưới sự vây xem của một đám hắc nhân và quản gia nhà Shiba.

*******

Kể từ đó Takeru lại có thêm một người bạn chơi cùng, mặc dù người bạn này là một cô nhóc còn nhỏ hơn hắn vài tuổi nhưng việc có thêm một người bạn cũng làm Takeru vui sướng hồi lâu.

Takeru phát hiện Yuuki là một cô nhóc nhút nhát nhưng lại rất ngoan ngoãn, ngoan đến làm người đau lòng, vì thế Takeru hận không thể mang tất cả những thứ cậu có cho Yuuki chơi, chuyện này cũng làm chú quản gia đau tim một khoảng thời gian.

Chỉ là ngày vui chóng tàn, gia đình Yuuki phải chuyển đến vùng khác sinh sống và làm việc, nhưng mà dù là vậy Takeru vẫn sẽ luôn ghi nhớ lời hứa của bọn họ.

Ngày Yuuki rời đi, Takeru đã đến đưa Yuuki đi, Takeru nhìn xe đang xa dần, cậu hét về phía Yuuki.

"Anh sẽ chờ em lớn lên làm cô dâu của anh."

"Ân, nhất định ạ." Cô bé tươi cười vẫy vẫy tay với Takeru.

Cô bé Yuuki ngây thơ hồn nhiên vẫn không ý thức được sức nặng của lời hứa này, cô bé cũng không biết lời hứa này sẽ mang đến cho cô một ràng buộc cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro