Bấu víu • Kitaoka x Goro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Kamen rider Ryuki 」
Couple: Kitaoka Shuichi x Yura Goro
⚠️ Có yếu tố nam x nam, không thích vui lòng bỏ qua, cảm ơn nhé ⚠️
________

Nỗi đau

"Khi muốn giết một ai, bạn không cần phải trực tiếp bóp chết người ta. Bạn chỉ cần giết người trong tim họ, khi tình yêu chết, và một ngày nào đó họ cũng sẽ chết..."

Kitaoka Shuichi chết rồi.
Và Yura Goro cũng đưa con tim chết theo ông chủ yêu quý của anh rồi. Khi tình yêu chết. Đồng nghĩa rằng con tim cũng dần chết.
Goro đang hấp hối từng ngày.
.

Quần là áo lượt, vest thơm tho, mái tóc luôn chải chuốt bảnh bao.  Gã luôn rạng ngời như thế, vĩnh viễn là đóa hồng nở bên ngực trái của Goro.

Anh yêu gã rất nhiều.

Căn bệnh của Kitaoka giống như một quả bom nổ chậm, ngày hẹn cuối cùng chẳng biết khi nào sẽ đến, cho nên gã luôn sống rực rỡ theo cách của riêng mình, sống thả ga cho hết đời tuổi trẻ, sống hết mình chẳng phí hoài thanh xuân.

Với bên cạnh là một chàng quản gia giỏi giang nấu ăn siêu ngon. Như một người bạn, và như một nửa kia của đời gã.

Cái chết có là gì khi trước lúc lìa đời gã được sống trong giàu sang phú quý, giàu cả tình lẫn tiền. Nhất Kitaoka luôn.

.

Họ tận hưởng cuộc sống như thể chẳng có việc gì, dù có cũng chỉ bé tẻo teo.

"Goro-chan! Tuyết rơi rồi nè, mau mau, uống rượu ngắm tuyết thì còn gì bằng!"
"Vâng, nhưng Sensei uống ít thôi đấy."
"Rồi rồi, nghe Goro-chan hết."

Phòng khách tại nhà gã luật sư có view rất đẹp, cửa kính bóng loáng nhìn hẳn ra ngoài vườn. Đón nắng hứng gió rất tốt, kể cả ngắm tuyết rơi cũng tuyệt cú mèo.

Năm nào cũng như thế, họ sẽ ngồi cùng nhau ngắm tuyết rơi đầu mùa, Goro sẽ quấn cho ông chủ mình một chiếc khăn thật dày để giữ ấm, còn bản thân thì ngồi cạnh bồi gã ngắm tuyết.

"Tuyết năm nay rơi sớm hơn dự kiến nhỉ, thật đẹp ha Goro-chan."
"Ừm, mong tuyết đừng rơi dày quá, Sensei đi làm sẽ khó lắm."

Bâng quơ đáp lại lời của ông chủ mình, dù đồng ý với lời khen tuyết đẹp, nhưng anh chưa bao giờ hướng về rèm tuyết đang rơi ngoài kia, ánh nhìn chỉ thủy chung đặt trên gương mặt của Kitaoka Shuichi bên cạnh.

Cần chi tiên tảo trắng xoá lạnh ngắt bay đầy trời kia, Yura Goro đã có riêng cho mình đóa hồng rực rỡ nhất rồi.

.

Mưa tạnh thì tuyết cũng sớm tan.
Hoa cũng đã tàn rồi. Sắc đỏ chỉ còn là dĩ vãng, thay vào đó bên ngực trái của Goro là một đóa hồng trắng.
Chẳng còn hứa hẹn đam mê, lưu lại chính là sự thiêng liêng gắn bó giữa tâm hồn hai người đôi ngã.

Sau bao nhiêu năm, Goro vẫn giữ thói quen hằng ngày như thuở còn gã ở bên. Vẫn ngôi nhà đó, vẫn chỗ ngồi đó, nhưng người thì không còn nữa rồi.

Goro phải chăng đang bấu víu chuyện xưa mà sống hấp hối qua ngày.

Kỉ niệm chính là thứ nuôi sống Yura Goro, hiện thực lại khiến anh đau đớn. Nhưng nỗi đau vẫn có một giá trị riêng, nó dạy anh cách biết chấp nhận sự thật. Khởi đầu bằng nỗi đau quằn quại, đến âm ỉ hận thù rồi lại trân trọng biết ơn nhờ thời gian thoi đưa, ngày này qua tháng nọ.

"Sensei... Tuyết rơi rồi..."

Người đi tình vẫn ở, tình đắng, tình cay, tình chua chát thế nào, thì tình vẫn là tình mà thôi.
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro