RISE Side Hero Story - Another Go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Slash 2: Cuộc đấu của hai kiếm sĩ.

Một cậu thanh niên bất ngờ xuất hiện trước mặt Kodon, cậu ta giương đôi mắt đầy sát khí, mày thì nhíu lại ngay dưới vầng trán cong cong. Cậu chĩa mũi kiếm tre đang cầm trên tay về phía Kodon. Một lời tuyên chiến.

Đang mãi mê quan sát đối thủ, Kodon để lộ sơ hở nhanh chóng chàng trai kia tiến đến nhanh chóng và bắt trọn lấy Cricket GodCard đang trên tay anh.

Định hình lại, anh thốt lên một cách ngẫu nhiên trước khi rượt theo tên "trộm" ma lanh:
-Thiệt sao!?
Chỉ chưa đầy hai giây, cậu ta đã chạy đến gần sát anh, đón lấy tấm thẻ và đáp đất cách lưng anh tầm hai mét. Một tốc độ kinh người.
-Kamen Rider, hãy đến và giành lấy!
Cậu ta nói khách anh rồi quay lưng chạy biến.

Kodon giắt kiếm trở lại trong chuôi, hạ thấp cơ thể xuống chuẩn bị cho một cú phóng người. Với kĩ năng của một kiếm sĩ lâu năm, chẳng mấy chốc anh đã nhìn thấy dấu tích của cậu kia.
-Phía trước là một khu rừng, ái chà!

Anh bắn người lên không rồi đáp xuống trước tầm mắt đối thủ. Nhanh chóng dùng tay định cản trở đối phương nhưng không may, đó chỉ là một con bù nhìn rơm.
-Cái gì!?
Biết mình đã bị hố một vố, Kodon nhảy vội lên ngọn cây gần đó để có thể xác định chàng trai kia đang ở đâu.

Ở hướng sáu giờ so với vị trí anh đang đứng, cậu ta không có vẻ chi là ẩn nắp. Ngược lại đang đứng khoanh tay một cách tự mãn, mắt nhìn thẳng về phía Kodon.
-Chạy đi đâu!

Kodon chạy đến vị trí đó, nhưng nó hoàn toàn vắng người. Cậu ta có vẻ đã ẩn nắp đâu đó quanh đây.

Bất chợt một tiếng vút xuất hiện, lướt qua không khí. Như linh tính, anh vội vã nhảy sang trái. Thình lình một thân gỗ lớn tựa như dùi trống lao qua ngay sát. Anh chưa kịp làm thì thì những làn đạn từ đâu đã xả liên hồi.

Kodon ném thẳng thanh kiếm của mình lên chộp lấy, đỡ đòn. Rồi khi khúc gỗ to ấy quay lại, anh phóng người lên và chém một nhát dọc chém nó đứt làm hai.

Anh thở phào trong khi vầng trán đã lấm tấm mồ hôi.
-Chà, cậu cũng đáng gờm đấy. Không ngờ đã có cả sự sắp xếp như thế này, cậu muốn gì cơ chứ?
Từ một thân cây to lớn, cậu ta bước ra với thanh kiếm gỗ trên tay.
-Cậu thực sự là ai?

Không đáp lại câu hỏi kia, cậu ta vẫn tiến đến, đưa lại chiếc GodCard cho Kodon khiến anh ngạc nhiên.
-Buổi tập luyện kết thúc.
Kodon vẫn chưa thể hiểu là trò gì vừa diễn ra, anh quay người lại và ném một viên đá vào lùm cây.
-...

Bất ngờ, một bóng người liền ngồi phắt dậy, tay liên hồi phủi phủi khắp người. Chàng trai kia lắp bắp.
-Làm thế nào mà...
Kodon khẽ cười, anh nhìn vẻ xốt xắn cùng những hành động của người kia.
-Chà chà lâu rồi không gặp nhỉ, Ouka?

Anh chàng kia ngước mặt lên nhìn Kodon với một nụ cười nhẹ.
-Kamuro Ouka.
-Chà chà, nấp ngay cạnh ổ kiến lửa luôn đấy.

.......

Kodon lại làm lại hành động mới làm cách đây ít lâu, đó là cho kiếm vào lại chuôi. Nhưng lần này, anh phải đi lại dưới gốc cây đằng xa để nhặc lại.
Nhìn sự hoang mang của cậu nhóc lạ mặt kia, Kodon bèn khẽ nói.
-Chỉ cần nhìn hình dạng của những viên đạn hình con bọ kia thì tôi biết ngay đó là cậu đấy mà, Ouka.

Ouka nghe xong lời giải thích của cậu bạn cũ, bỗng không kiềm được một cái hả dạ. Ái chà, dù đã lâu rất lâu rồi không có dịp chiến đấu hay đấu sức với nhau, nhưng rõ ràng Kodon vẫn còn có thể nhận ra người chiến hữu năm nào từng vào sinh ra tử.
-Thấy cậu khỏe là tôi vui rồi.

Nói rồi, Kodon bỗng chép miệng, anh vỗ tay một cái.
-Giờ thì tới phiên cậu, nói xem chuyện gì đang xảy ra ở đây?


.....See You in Next Slash.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro