Season II : Episode 21: Memory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1: Tái ngộ

Những cơn mơ hay nói chính xác hơn là những cơn ác mộng cứ thế làm cho anh ta giật mình tỉnh giấc giữa đêm đông lạnh lẽo.
Đã rất nhiều lần như thế, nó cứ lập đi lập lại khiến Myra vô cùng lo lắng cho người anh của mình:
-Anh à! Lại nữa sao, những giấc mơ như điềm báo?

Bất ngờ tiếng chuông báo động vang lên và cắt ngang sự sợ hãi của cô gái. Cả hai bất thần lặng im trong cái không gian vang vọng tiếng còi báo. Yro bất giác nhìn vào mắt Myra, anh cảm nhận được nỗi sợ trong cô em gái bé nhỏ. Anh đứng phắt dậy, bước về phía cô, đặt tay phải âu yếm lên vai cô:
-Sẽ ổn thôi.
Nói rồi anh chạy vội về phía phòng họp mọi người đã có mặt ở đấy. Myra đứng lặng một lúc rồi quay lưng, đi đến phòng họp.

Damus cho tập trung tất cả lại.
-Cả nhóm GDN tập hợp! Chúng ta nhận được tin báo rằng ở quận X, đường Kaihatsu người dân bị tấn công bởi thứ không xác định.
Mọi người ngay tức khắc ra vẻ nghi ngờ, họ cố nén một ý nghĩ mà họ không muốn là nó. Damus vừa dứt lời, anh nhìn xung quanh thấy mặt ai cũng căng thẳng. Anh vội vàng ra lệnh tấn công.
-Cả đội, đi thôi!
Những người còn lại hô to đều:
-Rõ!

Trong lúc đó, có một giọng hô rất nhỏ... Myra. Cô vội kéo tay áo Yro lại trước lúc anh định bước ra cửa.
-Anh có chắc không đấy...?
Yro thở một hơi dài, anh to tiếng hơn:
-Lại nữa sao? Anh đã nói rồi những giấc mơ cũng chỉ là mơ thôi, chúng sẽ không bao giờ xảy ra!

Damus, Kodon và cả Tom đứng lặng im khi thấy Yro lớn tiếng. Chẳng giống anh gì cả, một tên nóng nảy nhưng luôn tiếc chế, chỉ khô bạo với kẻ địch, ân cần với gia đình. Tom đang đứng ở cửa, cậu vội quay vào chấn an cả hai:
-Thôi nào thôi nào, Yro-san. Myra chỉ là quan tâm anh thôi.
Yro nhìn về Tom, gay gắt:
-Cậu thì biết gì? Cậu.....biết sao?
Tom chưng hửng, nhưng dường như cậu đã hiểu Yro đang nói về gì, vội gật đầu:
-Phải, em có nghe qua về giấc mơ của anh.

Kodon đứng ngoài cửa nên không chú ý lắm, anh chen ngang cả ba:
-Ba người nhanh lên, bộ có chuyện gì sao?
Tình thế căng thẳng như vậy, Tom định ra hiệu cho Kodon nhưng chưa kịp, Yro đã làm nguội tất cả:
-À không có gì, Yra con bé có vẻ mệt nên tôi bảo nó ở lại căn cứ ấy mà
Myra nãy giờ im lìm giờ cũng diễn theo:
-Em khỏe mà, anh chỉ giỏi phịa, em... - Rồi cô ra vẻ như loạng choạng sắp ngất.

Tom chẳng hiểu nổi nên vội đưa tay đỡ Myra đang muốn...ngất
Yro tươi cười hẳn:
-Thôi nào, nghe lời anh ở đây nhé.
Nói rồi anh chạy vội ra cửa. Tom cũng gật đầu với cô rồi chạy theo Yro.
Đội GDN xuất phát.

.........

Lúc này là khoản 8 giờ tối, thời điểm mà gần như mọi vật đã chìm vào giấc ngủ. Những ánh đèn được bật, và con người bây giờ đã lên chiếc giường êm ái ngủ say. Nhưng dạo gần đây, trong cơn mơ của họ lại văng vẳng những tiếng hét thất thanh. Họ sợ hãi nhớ về những thứ đã từng xảy ra.
Họ luôn nghe thấy những tiếng đau đớn, nhát chém. Và đến sáng hôm sau họ thấy những cái xác vô hồn trên đất. Không một nhát dao, không cả những chất độc.

Damus đi điều tra xung quanh, năm người ngay khi vừa xuống xe đã được chia đi nhiều hướng khác nhau.
Đến một hồi tất cả gặp lại nhau, ai cũng duy một cái lắc đầu. Tom liếm môi:
-Sao kỳ lạ vậy? Chẳng có gì bất thường cả.
Modai chen vào:
-Có khi nào đây là một trò đùa của ai đó?
Damus vội cắt ngang, mặt căng thẳng:
-Không thể nhằm được, đã có nhiều đoạn phim về việc này... - Damus nuốt nước bọt, mồ hôi anh chảy mặc dù đang là đêm - Các cậu...nhìn xuống dưới chân đi... (giọng anh mỗi lúc mỗi nhỏ lại).

Modai, Kodon và Tom nhìn xuống đất, cả ba bất giác cũng chảy mồ hôi như Damus. Rồi tất cả đều cứng đơ người. Hóa ra nãy giờ họ đang đứng trên vạch phấn trắng (thường được cảnh sát kẻ khi có người chết).
Cả 4 đồng loạt nắm tay nhau, lùi về sau một bước.
Tom nhìn quanh, nãy giờ lo bàn tán, ai cũng quên mất một người...
-Yro đâu rồi? - Tom hốt hoảng
Kodon lắc đầu. Anh quay tiếp qua Modai
-Này, em có.... Đâu rồi?
Damus với Tom nhìn quanh, Modai biến mất rồi.
Thình lình một cái bóng từ xa chạy đến trông như Modai. Cái bóng tiến lại gần, thở hì hục. Tom nói như cà lăm:
-Modai... Cậu nãy giờ...
-À, xin lỗi, tớ bị lạc đường.
Tom chỉ tay, run run :
-Vậy còn lúc nãy...

.....

Ở một đoạn đường khác, Yro đang điềm tĩnh bước đi trong bóng tối, đầu óc anh cứ suy nghĩ bâng quơ. Bất thình lình anh nghe thấy tiếng hét
-Ma, có ma!
Một giọng cười đáng sợ phát lên:
-Kakaka, lại một con mồi ngon (p/s: mua bia chưa pa?) kakaka.
Yro đứng núp sau góc tường nhìn vào, một cái bóng đen không rõ dạng đang đứng trước một người đàn ông trung niên. Cái bóng đen lao nhanh đến, chộp lấy cổ ông rồi nhấc lên. Thấy thế, Yro vội vã lao đến:
-Armor Mode! Ngừng tay mau, bóng ma!
Yro biến ra từ tay hai lưỡi dao, chém dọc một nhát nhưng chẳng làm cái bóng kia bị thương..
Phải, hắn là bóng ma, không thứ gì có thể chạm vào.

Phía sau người đàn ông kia xuất hiện một cái hố sâu, hắn điềm tĩnh ném người đàn ông vào đó.
Yro phản ứng kịp thời nên đã cứu anh chàng kia trong tình thế nguy kịch

Cái bóng đen quay về phía Yro, vang một giọng cười đầy ma mãnh
Hơ hơ... Hơ hơ
Hắn mở mũ choàng ra, hiện nguyên hình là một tên quái vật có hình đầu lâu trên vai.
Yro bị cái hình đó thu hút, anh nghiến chặt răng, nắm bàn tay lại:
-Là ngươi sao, tên khốn!
Anh lao đến hắn trong điên cuồng, chém một cách vô ý vào kẻ thù. Nhưng chẳng thể sát thương dù chỉ một đòn. Còn tên kia thì vô tư nhấc Yro lên, ném mạnh vào bức tường gần đó.
Yro đau nhói, lồm cồm bò dậy. Cái bóng dần tan biến.
-Đứng lại! Ta phải chả thù! Đồ khốn
Nhóm GDN lúc này đã có mặt, nhưng đã quá trễ. Kodon cỗng Yro lên xe
Damus nhìn về một lối vắng, miệng lí nhí:
-Không lẽ nào chính là hắn?

......continue
P/s: đọc tiếp spin off Guardians Part 1

Part 2: Đại họa 1 lần nữa

Sau đêm đi tuần đó, Yro bị thương nặng. Đã qua một ngày mà mọi người vẫn chưa thấy anh dậy, Myra đã ở đây cả ngày. Cô vừa trách anh, vừa trách mình vì quá yếu đuối, không thể ngăn cản Yro lại.
Tom dường như cũng khó ngủ, cậu thỉnh thoảng vẫn đi đến phòng bệnh. Đến lần thứ ba trong đêm, cậu không còn dám nhìn vào căn phòng đó nữa. Bởi cậu vẫn thấy cô gái nhỏ ngồi êm đềm bên người anh trai ngã gục.

Tom hít một hơi dài, cậu lấy hết can đảm bước vào phòng một cách nhẹ nhàng. Mura vẫn ngồi đó, dáng vẻ đã mỏi mệt.
Tom đưa tay chạm vai cô, rồi nhận ra hành động của mình cậu rụt tay lại, cậu ra sức an ủi cô:
-Cậu cũng ngủ cho lại sức, rồi Yro sẽ ổn thôi mà, anh ấy chẳng phải rất mạnh mẽ sao?

Myra không trả lời cô chỉ lắc đầu nhẹ. Tom cũng lặng im rời khỏi phòng, lòng vẫn còn lo lắng.

Sự căng thẳng phủ kín, Tom quyết định đi đến phòng của Damus. Mọi người đều đang ngủ sau một đêm đầy rét và mệt mỏi. Nhưng phòng Damus giờ vẫn sáng đèn. Tom gõ cửa:
*CỐC CỐC CỐC*
-Cậu vào đi - Damus nói từ tốn.
Tom bước vào, cậu ngồi xuống ghế mặt chưa thể cười nổi:
-Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Tên đó là ai?

Damus nãy giờ ngồi cặm cụi viết gì đó nên anh không nhìn thấy Tom. Bây giờ, anh quay mặt nhìn Tom kèm một cái thở dài :
-Tại sao cậu đến đây tìm tôi?
Tom nhăn mặt:
-Tôi đã thấy nét mặt sợ hãi của anh khi Yro gặp chuyện, anh biết chuyện gì đang xảy ra.
Anh thở dài, nhìn Tom:
-Phải, chuyện này nó có liên quan đến quá khứ của Yro.- Damus thở ra.

....

Yro đã dần tỉnh dậy, anh thở đầy mệt mỏi. Myra vui mừng, cô ôm chằm lấy anh.
-Anh không sao rồi, tốt quá!
Rồi cô đổi sang giọng quở trách:
-Đồ ngốc, sao anh không biết lo cho mình gì hết vậy!?
Yro cười khà khà, anh đưa ngón cái lên 👍
-Anh đã bảo rồi mà, mấy cái giấc mơ ấy phiền toái thật....
Anh nhìn Myra, thấy cô sao tiều tụy quá, anh đưa tay sờ mái tóc cô giọng dịu dịu:
-Em trông mệt mỏi quá, anh ổn rồi em cũng nên ngủ chút đi.
Myra cười, cô gật đầu rồi gục đầu xuống nệm ngủ ngay tức khắc.

.......
Damus, Kodon, Modai và Tom tổ chức họp ở phòng họp.
-Nạn nhân là một người đàn ông trung niên tên Daiki, một nhân viên văn phòng bình thường có quan hệ tốt. Tôi đã đến gặp anh ta ngày hôm qua, ngay sau vụ tấn công.
Tom gãi cằm, cậu bóp bóp thái dương:
-Thế thì mục đích tấn công của tên kia là gì cơ chứ?
-Tôi nghĩ chỉ còn nước tìm ra tên kia mới mong có lời giải - Modai cau mày.

Kodon nhận được cuộc gọi, anh đứng phắc dậy, mặt biến sắc:
-Cái gì chứ!? Được rồi, bọn anh sẽ đến liền.
Tom vội vã hỏi chuyện:
-Có chuyện gì thế?
-Yro anh ta lại bỏ đi rồi. Chỉ có thể là trả thù thôi, phải ngăn anh ta lại!
Nói rồi cả bốn chàng trai chạy vội ra cổng.
Tom đứng lại, cậu nhận ra gì đó nên chạy ra cửa sau. Tại đây, cậu thấy Myra và Yro đang nói chuyện với nhau
-Xin anh đấy, hãy quay lại, đừng vì quá khứ nữa.
Yro nghiến răng, anh dứt khoát:
-Em cứ mặc anh, mối thù này anh quyết định sẽ trả!
Yro chạy đi, Myra cố bám theo nhưng Yro đã dùng súng cản chân cô. Tom tiến đến, chạy theo Yro, nhưng đến một ngã rẽ, anh đã biến đâu mất.

Tom vội vã lấy Red Beetle chạy đi tìm Yro, vừa đi vừa nghĩ ngợi về những gì Damus đã nói.

"-Ông Masato, cha của bọn họ đã bị sát hại cách đây 9 năm. Yro chỉ nhớ đó là một tên quái vật với cơ thể màu đen và một chiếc đầu lâu đỏ trên vai
Tom suy ngẫm:
-Vậy đó có phải, NEGA?
Damus gạt phắc:
-Đúng là 10 năm trước NEGA đã đến Trái Đất chinh phạt lần đầu. Nhưng liệu đó có phải NEGA hay không thì tôi không dám chắc.
Damus dừng lại, anh vội tiếp tục:
-Yro gọi tên đó là Ghost, dần dần cũng có nhiều trường hợp tương tự và mỗi vụ án thì tên quái vật lại có một hình dạng khác nhau. Hiện có 15 tên Ghost
Tom nhìn lên:
-Nếu vậy, chúng ta sẽ không để Yro một mình!"

Trong thành phố:
Mừng ngày NEGA bị đánh bại, thành phố tổ chức một hội thao, sự kiện có sự tham gia của ngài bộ trưởng. Ông ta bước xuống xe, bước đi trên tấm thảm thì bất ngờ nhận ra mọi thứ xung quanh đang tối sầm lại, con đường đang đi đỏ chót như máu. Mọi thứ xung quanh vỡ tan để lộ một không gian u tối, với những nắm đất xung quanh.

Ông ta sợ hãi nhìn mọi thứ đáng sợ, rồi ông giật bắn khi nhận ra phía trước là một cánh cổng trắng xóa, u ám. Từ cánh cổng đó một cái bóng bước đến. Hắn ta có một bộ giáp đen, nổi bậc với một chiếc đầu lâu đỏ trên vai.

Hắn nghiên người vẻ kính trọng:
-Kính chào ngài bộ trưởng.
Ông ta bắt đầu mấp máy môi:
-Ta... Ta đang ở đâu?
-Nhìn mà không biết sao? Chào mừng ngươi đã đến với...địa ngục!

Next Episode 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro