Episode 46: Đại chiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kamen Rider Go hồi kết.

   
   Ace the Killer tiến lại gần một đống đổ nát. Ngay khi hắn ta vừa chạm đôi tay lạnh lẽo vào đó, những đốm sáng đỏ nổi lên báo hiệu với chủ nhân thật sự rằng vẫn còn sống.

Hắn nhếch môi cười, tay thì vỗ vô thêm một lần nữa. Khẽ hắng giọng, hắn nói.
-King Negative chỉ lo mãi mê với những thứ tài nguyên đã hết hạn này. Tên Dark Jack thì lại nghĩ sẽ dùng ánh sáng để diệt ánh sáng sao? Thật hảo huyền.

Nói rồi hắn rút ra những chiếc thẻ lạ, những DarkCard trông rất khác biệt so với những cái trước đây của Darkjack.

Tổng cộng có 5 cái, hắn lần lượt giơ lên phía trước trước khi chúng gắn vào cỗ máy kia.
- Có những năng lượng thật tuyệt vời,  nhưng đáng tiếc là các ngươi vẫn chưa thể có được nó.

   Chiếc đầu tiên có màu tím.
- Sự tiêu cực của Modai. (Negative)
Chiếc thứ hai có màu đỏ.
- Lòng oán thù của Yro. (Revenge)
Chiếc thứ ba, màu xanh.
- Sự đau khổ của Ouka. (Sadness)
Chiếc tiếp theo lại mang một màu đỏ sẫm, lẫn với màu đen tuyền.
- Sự điên cuồng của Esu. (Madness)
Và chiếc cuối cùng đó là một màu xám xịt.
- Hòa vào đó chính là nỗi sợ hãi, sự tuyệt vọng của những người dân. (Hopeless)

   
    Hắn vương hai tay ra hai bên, ngẫn mặt lên trời, lòng vui phơi phới.
-Đã đến rồi! Bây giờ là những thành phần cuối cùng!
Khi mà tiếng cười của hắn vẫn còn hiện hữu, từ trong người hắn bốn chiếc thẻ lần lượt đánh chữ "Q" "K" "J" và "A" xuất hiện. Chúng cũng lấp vào cỗ máy kia.

    Mặt đất quanh đó bắt đầu rung chuyển, cỗ máy chiến tranh tưởng như đã hoàn toàn tắt nguồn giờ đã hoạt động lại. Từ đống đỗ nát, bị trôn vùi nó chui lên, phát ra những âm thanh đáng sợ.
-Cỗ máy chiến tranh à, ta đã chờ mi rất lâu rồi đấy. À không....con cưng của ta!

Hahahahahahaha!

.....

   
   Sau trận chiến kia, quả nhiên hệ thống các bộ giáp GDN đã hoàn toàn hỏng. Damus bỗng cảm thấy bất lực, không còn bộ giáp chiến đấu anh nghiểm nhiên trở thành người thừa thãi nhất đội. 

Không ai bảo anh điều đó, chỉ là chính anh đang cảm thấy là vậy. Nếu nhìn lại đội GDN vào hai năm trước, có thể thấy rõ sự khác biệt.

    Ban đầu, nhóm được khởi động với đội trưởng là Yra, lúc đó vẫn còn có ông tiến sĩ Tsuga. Từ lúc còn năm thành viên, anh trở thành "leader", Tom gia nhập rồi Ouka gia nhập đến khi mọi người đều bộc lộ năng lực của bản thân mình....Damus mới thực sự là kẻ kém nhất về sức mạnh.

   Thấy mặt anh rầu rĩ sau trận chiến, ông Hikario bèn đến ngồi gần anh.
-Có vẻ như cậu đang âu lo về chuyện gì đó nhỉ?
Vốn hiểu rõ người đàn ông này chính là ngài Trắng,  người vẫn luôn giúp đỡ cho nhóm nên anh cũng chẳng phải giấu làm gì.
-À không, tôi chỉ thấy bản thân mình hơi...kém cỏi hơn thôi.
Nói đến đây, anh bắt đầu cảm thấy mình hơi bị tiêu cực. Nếu so xét có thể là bằng cả tâm lí của Modai dạo trước.

   Ông Hikario đứng phắt dậy, nhẹ lắc đầu.
-Tôi hiểu rồi, cậu cảm thấy bản thân mình yếu đuối, có thể là quả tạ cho nhóm sao? Không đâu...
-Ý ông là sao? - Damus mấp máy môi.
-Nếu Tom và những người khác là sức mạnh, thì cậu là sợi dây liên kết họ! Ai là người đã tìm thấy Tom, trao cho Tom một tình bạn đẹp?
Nói xong ông nhìn Damus, nhẹ gật đầu. Đáp lại, Damus cũng liền gật đầu.

   Một cuộc gọi đến, Yra liền nhấc máy.
-Alo, đây là GDN! A,  giáo sư Tsuga! - Cô vui vẻ ra mặt.
Ông Tsuga ở bên kia đầu dây ho làu làu.
-À xin lỗi, tôi gọi đến bây giờ để báo rằng đã nhận được những bộ giáp GDN. Còn một việc nữa.

Tsuga nhờ cô gọi Tom đến, cậu nhanh chóng có mặt và cầm ngay lấy điện thoại.
-Là Tom đây.
-Tom à, ta muốn báo với cậu rằng chiếc tàu vũ trụ của cậu đã sửa xong. Nó chỉ cần nhiên liệu là có thể khởi động ngay.

Đón nhận tin vui bất ngờ, Tom mặt tươi phấn khởi như đứa trẻ được quà. Cậu buông điện thoại ngay và chạy đến báo cho ông Hikario.
-Chúng ta có thể về nhà rồi, cha!

.....

     Ông tiến sĩ đang đi xuống núi bỗng cảm thấy rùng mình, gì thế nhỉ, ông chợt nghĩ rồi nghe bên tai những âm thanh ghê rợn chợt bùng lên rồi dập tắt chỉ trong vài giây.
-Hắn ta là NEGA sao?

Cỗ máy cứ thế mà nhấp nháy mặc cho sự tức giận của Ace đang lớn như ngọn lửa.

....

     Khi mà đồng hồ đã điểm sáu giờ sáng, mặt trời đã lên phía đông, cảnh vật vì thế mà vẫn còn nhạt nhòa quá thể. Hôm nay ở hội trường thành phố sẽ diễn ra buổi lễ vinh danh GDN và các Kamen Rider vì đã có công bảo vệ, xây dựng thành phố Hi Vọng trong suốt thời gian qua.

    Ngay từ lúc này, tất cả các thành viên đã có mặt. Đến tầm bảy giờ sáng khi mà buổi lễ bắt đầu rất đông người đến xem.

    Ngay sau bài phát biểu của ngài thị trưởng, ông ta đeo cho những vị anh hùng những chiếc vòng được mạ vàng.
-Với tất cả sự trân trọng và biết ơn của chúng tôi. 
Rồi ông nhìn thẳng vào Tom, không biết là sâu như thể nào.
-Mong các bạn hãy tiếp tục bảo vệ bình yên của chúng tôi, Hero!

   Tất cả thành viên đều cười. Kết thúc màn vinh danh kia, mọi người đều vỗ tay theo nhau với khuôn mặt như thể xám xịt.

Gì thế này, Modai nghĩ ngợi trong đầu. Bất giác cậu cảm thấy những con người ở đây như những con zombie vô hồn. 

   Không chỉ riêng Modai, Yra tuy cười nhưng vẫn nghe khoản trong không khí những tiếng xì xào không hay ho gì.
-Có phải là.... - Yra hoang mang khi nhận ra  những người khác trong đội cũng đang chảy giọt mồ hôi trên má.

......

   Một cơn địa trấn bỗng xuất hiện, nó mở màn bằng một tiếng nổ lớn ở đằng xa. Ai nấy đều lạng choạng ngồi bệt xuống đất, những tàn cây đổ nhào xuống dưới đất khiến bầu không khí bỗng dưng hỗn loạn.

   Nhưng cũng như âm thanh kì quái tối qua, cơn địa trấn này kéo dài tầm khoảng một phút đã lại biến mất.
-Vừa rồi là gì vậy? - Một người phụ nữ hoang mang hỏi.
-Là...là...là NEGA! Chúng đã trở lại! - Một người đàn ông khác tiếp lời.
Anh ta chỉ tay về phía cổng, giọng run run.

Tên Ace the Killer dẫn theo bên mình hàng ngàn tên ViO xâm nhập hội trường.
-Chào tất cả con người, hôm nay chính là ngày khải huyền của các ngươi đấy!

Damus và Modai không còn khả năng chiến đấu nên bèn lui ra hậu phương điều khiển mọi người đến nơi an toàn. Những thành viên còn lại thì tiến lên xáp lá cà với đám Vio đông đúc.

   Mọi người tựa lưng vào nhau,  đặt thắt lưng lên người.  Cứ thế,  họ lấy GodCard ra, tra vào Driver.
~Lady Bug!~
~Firefly! ~
~Cricket! ~
~Mantis! ~
~Bee! ~
~Butterfly! ~

Bọn họ đồng thanh.
-Henshin!
-Evolut!
Một nguồn năng lượng to lớn phát ra,  thổi bay đám ViO đang vây kín.

   Ace the Killer nhảy vọt đến, kéo Go Butterfly Form ra khỏi đó. Tranh thủ khi cậu còn đang bối rối, hắn đả cho cậu những cú đấm đầy giận dữ. Go đáp lễ với một cú húc, buột hắn phải cách xa cậu.

   Ace tạo một thanh kiếm bóng tối,  tung hàng loạt những nhát chém kinh người vào Tom. Với sức phòng thủ yếu kém của Butterfly GodCard, Tom không thể cầm cự được lâu.

Cậu bung chiếc cánh rực rỡ với những tấm kính lên, nó tung ra một luồng sáng không mấy chói mắt để đánh đuổi kẻ thù. Dù dùng chiêu "khiến đối thủ hoa mắt" để mà "tấn công bất ngờ " nhưng chính Tom mới là kẻ bị bất ngờ.
Ace tung ra một nhát chém đầy sức mạnh vào cậu, ngay lập tức cậu phải chuyển hóa thành Go Kabuto Form nếu không muốn mất mạng.
-Hà hà, có vẻ như ngươi sẽ dùng toàn bộ sức sao?

    Ace không trả lời, hắn gừ gừ tiếp tục tung một nhát chém chữ "X". Go triệu gọi Kuga Sword với Kuwagata GodCard ra, cản phá đòn tấn công.

Rồi cậu đứng thẳng người, xoay tròn kiếm mà tung ra một nhát chém vũ bão. Hikario vui mừng.
-Là nó, nhát chém của chú Hikario! - Yra hét lên.

Ace đón lấy nó, cả cơ thể hắn bị xé toang ra. Nhưng có gì đó không đúng.

   Từ nơi mà hắn đứng, cỗ máy chiến tranh bỗng dưng xuất hiện, nó đâm thẳng lên trời cao. Đèn tiếp tục nhấp nháy, những âm thanh ghê rợn cứ thế phát ra liên hồi liên hồi điếc cả tai.
-Cỗ máy chiến tranh, sao nó vẫn còn tồn tại?

Một vụ nổ lớn xảy ra, thổi bay những người đang ở đó. Điều để lại chỉ là cái chớp nhoáng mang rợ cùng những tiếng la thất thanh.
-Aaaaaa!

Next Episode 47.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro