[KuroEm] Crystal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Emu, cậu giống như một viên pha lê vậy. Cậu mở lòng chào đón tất cả mọi người, lan tỏa nguồn sáng nhẹ nhàng. Thế nhưng pha lê cũng sẽ có lúc mất đi ánh sáng và vỡ thành từng mảnh"

Trong tâm trí Kuroto, Emu hệt như một viên pha lê vô cùng quý giá. Cậu luôn tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ xoa dịu tâm hồn mọi người, cậu luôn chào đón bọn họ. Nhưng điều đó lại càng khiến hắn muốn phá hủy cậu hơn.

Pha lê tuyệt vời ấy hắn không nắm được thì cũng đừng mong có ai giữ được nó.

"Emu"

"Vâng, có chuyện gì sao Kuroto-san?"

Kuroto đưa đôi mắt bình thản nhìn nụ cười thường trực của Emu. Bất giác trong lòng hắn có một thứ cảm xúc gì đó không rõ tên. Hắn có để ý chứ, để ý rất rõ nữa là đằng khác.

Nụ cười của Emu vẫn còn có một chút gì đó khá giả tạo, hệt như nụ cười hằng ngày của Kuroto. Giống, rất giống.

"Cậu hệt như pha lê vậy!"

Đúng vậy Emu à. Xinh đẹp, quý giá hệt như pha lê khiến tôi muốn chiếm làm của riêng. Nhưng cũng khiến tôi cảm thấy vô cùng chán ghét.

"Hôm nay có chuyện gì sao?"

Emu thắc mắc nhìn người đàn ông trước mặt. Vẫn là nụ cười cùng gương mặt kia, nhưng chẳng hiểu sao lại đem đến cho cậu một cảm giác gì đó rất khó tả.

"Không có gì cả. Chỉ là đột nhiên muốn bắt chuyện với cậu thôi"

Kuroto híp mắt, để lại cho Emu một sự lúng túng không hề nhẹ. Cậu ngượng ngùng cười, quay lại với công việc của mình.

Kuroto ngồi trong văn phòng. Chống cằm đưa mắt nhìn quang cảnh thành phố sau lớp kính. A, hình như hắn lại bắt đầu nhớ về viên pha lê của hắn mất rồi. Kuroto đưa tay che đi nụ cười của mình, cụp mắt giấu đi sự điên cuồng dưới đáy mắt.

Emu a Emu. Phải làm sao đây? Ta càng lúc càng muốn phá hủy cậu hơn rồi. Viên pha lê của ta.

"Ahaha... Emu, cuối cùng viên pha lê của ngươi sẽ vỡ, bằng tay không phải của ai khác ngoài ta"

Kuroto điên cuồng hét lên, hắn cười lớn một cách đầy phấn khích. Nhìn đi, hãy nhìn đi đám nhân loại kém cỏi kia. Viên pha lê quý giá ấy các ngươi không dám động đến thì cứ để ta chạm vào. 

Kuroto đưa đôi mắt đầy vui sướng nhìn bộ mặt khổ sở của Emu đằng xa. Trong lòng tự nhiên truyền đến cảm giác tự hào.

Đây là viên pha lê hắn đã mất công bồi dưỡng. Là viên ngọc sáng giá nhất của hắn.

"Emu... Cậu thật giống một viên pha lê"

Đến khi cả hai người đã hợp tác với nhau, Kuroto vẫn nói Emu như vậy.

Emu là viên pha lê vô giá, tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng hấp dẫn mọi người, trong đó có cả hắn.

Đây là viên pha lên hắn yêu thích nhất, là viên ngọc hắn trân trọng nhất.

"Emu... You are my crystal"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro