98. Present

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Present

Ngày hôm đó, có một món quà được gửi tới Jacaranda, là đồ gửi cho Aikawa Hajime.

Lúc ấy, Hajime đã ra ngoài chụp ảnh, Amane ở trong tiệm nhận đồ giúp gã. Đến khi Hajime trở về, Amane đã đứng trước cửa chờ gã, tay cô cầm một chiếc hộp. Nhân lúc trong tiệm vắng khách, Amane giục Hajime mau mở chiếc hộp ra.

Hajime mỉm cười, gã dùng hai bàn tay đang hơi run cần lấy chiếc hộp. Gã cố sức giữ bình tĩnh để mở chiếc hộp ra, gã cũng tò mò không kém Amane, nhất là ở tiếp xúc được bao hàng trong nháy mắt, bên trong truyền tới là ở trong trí nhớ bất khả xóa sạch tên kia khí tức. Món đồ bên trong chỉ lớn bằng nửa bàn tay, trọng lượng cũng không đáng kể, gã mở lớp giấy gói bên ngoài ra, bên trong là một bọc giấy báo nước ngoài lớn. Hajime gỡ từng lớp giấy báo để lấy món đồ bên trong ra. Gã nhìn thấy một chiếc túi nho nhỏ. Mùi hương quen thuộc của người đó phát ra từ chiếc túi này. Một chút hương thơm nhẹ nhàng thoát ra từ chiếc túi nhỏ ấy, mùi hương bay ra từ lớp giấy báo rồi hòa vào bầu không khí trong quán.

"Mùi hương này giống như mùi hoa vậy, bên trong có cái gì vậy?" Amane thấy Hajime mãi không mở chiếc túi ra, cô bé sốt ruột nên phải uyển chuyển giục gã mau lấy món đồ bên trong ra.

"Anh cũng muốn biết cậu ta sẽ gửi cái gì tới đây."

"Cậu ta... Chẳng lẽ là? ! !"

Trong khi Amane còn đang nghĩ người gửi là ai, Hajime đã cầm món đồ ở trong túi ra. Gã thấy một mô hình phím gảy ghita bằng gỗ nhỏ xinh.

"Đáng yêu quá!"

"Phím gảy ghita này!"

Phím gảy ghita màu xanh đậm nằm trong lòng bàn tay của Hajime, từng đường vân gỗ nhẵn nhụi nho nhỏ uốn cong lại thành một loại hoa văn độc đáo của thiên nhiên, chỉ cần ngắm những đường cong ấy cũng có thể thấy được sự tỉ mẩn chăm chút của người làm ra món đồ này.

"Là... Anh Kenzaki làm sao?" Amane ngồi vào bàn, cô bé lấy tay chống cằm, rồi ngẹo đầu kiểm tra chiếc đàn trong tay Hajime.

Phím gảy được làm rất cẩn thận, mặt gỗ đều được mài phẳng rồi sơn thêm một lớp sơn bóng trên bề mặt.

"Còn ai sẽ rảnh rỗi để làm cái này ngoài tên ngốc ấy?" Dù Hajime nói như vậy nhưng đôi mắt của hắn lại ngập tràn sự dịu dàng và ý cười.

"Ai cũng biết mô hình phím gảy ghita dùng nhựa làm cũng được, chỉ có tên ngốc ấy mới rảnh tới mức đi làm đồ gỗ thật, hừ!" Gã khẽ cong ngón tay nghịch mảnh gỗ nhỏ, có vẻ gã vừa nghĩ tới chuyện gì đó nên lại cong môi cười. Cuối cùng Hajime mở ví tiền rồi cất phím gảy ghita nhỏ ấy vào trong ngăn cuối cùng.

Ở cách Jacaranda nửa vòng Trái Đất, Kenzaki phải gọi điện cho Hajime để biết gã đã nhận được quà hay chưa.

Kenzaki: Hajime, nhớ nhận đồ nhé.

Thủy: Tôi nhận được rồi.

Kenzaki: Ôi chao! Thật không vậy, đã nhận được rồi sao? Tốt quá! Tôi còn sợ cậu không nhận được cơ.

Thủy: Sao cậu lại gửi thứ này cho tôi?

Kenzaki: Không phải cậu biết chơi ghita sao?

Thủy: Phím gảy ghita không cần làm từ gỗ.

Kenzaki: Sao lại thế?

Thủy: Ừ, phím gảy bằng gỗ vừa dễ bị mòn vừa đắt nữa, phần lớn phím gảy được làm từ ni lông, nhựa celluloid và nhựa tổng hợp.

Kenzaki: Là như vậy sao?

Thủy: Cậu nhớ phải mua tạp chí tháng sau đấy.

Kenzaki: Tất nhiên rồi!

Sau khi trò chuyện cùng Kenzaki, Hajime mở email lên, gã vừa gửi cho biên tập ảnh chụp cần đăng vào cuối tháng. Hajime đã có thể tưởng tượng ra khi Kenzaki thấy bức ảnh ấy thì cậu ta sẽ vui như thế nào.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro