74. Nếu như có cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như có cơ hội

Góc nhìn của Hajime

[Tuyết đã rơi rồi.]

Aikawa Hajime đứng ở phía trước cửa sổ ngơ ngác nhìn hoa tuyết tung bay trong gió lạnh của mùa đông.

[Mười lăm năm đã trôi qua, Kenzaki... Cậu bây giờ đang ở đâu?]

"Hajime, tôi và Amane muốn đi ra ngoài một lát, cậu trông tiệm giúp tôi nhé."

"A... Được." Gã không nghĩ linh tinh nữa, quay đầu lại cười với mẹ con Amane, "Chị cứ yên tâm."

Gã nghe thấy tiếng đóng cửa, đưa mắt nhìn hai mẹ con Amane đi xa, bên tai gã lại vang lên giọng nói của Kenzaki.

[Hajime]

[Cậu đã học được cách sống chung với con người rồi, chúng ta cũng không cần gặp lại nhau.]

[Thật sự rất tàn nhẫn, Kenzaki.]

[Tôi sẽ chiến đấu với vận mệnh và chiến thắng nó.]

Đã đến lúc gã phải đi, nếu không đi, thân phận Undead của gã sẽ bị lộ.

Nhưng nếu rời khỏi đây?

Aikawa Hajime giơ tay chạm vào cửa sổ thủy tinh lạnh lẽo, gã bình tĩnh nhìn bên ngoài cửa sổ, tựa như gã có thể nhìn xuyên qua những bông tuyết đang bay trong gió ấy để thấy một người đã chẳng thể gặp lại.

[Đây là chờ mong đúng không? Kenzaki, để tôi có thứ tình cảm vô dụng này chính là lỗi của cậu.]

Gã chìm trong hồi ức năm ấy để nhớ lại khoảng thời gian gã mới gặp Kenzaki.

Tên ngốc ấy tự coi gã là đồng đội, thậm chí không cần biết gã có phải hung thủ giết người hay không vẫn cố chấp đứng ở bên cạnh gã. Tên ngốc cứu gã lúc bị trọng thương rồi nấu cháo cho gã. Gã vẫn còn nhớ vị của bát cháo năm ấy.

Aikawa Hajime nheo mắt lại, khẽ cong môi, nếu như có cơ hội, phải để tên đó ăn cơm mình nấu mới được. Không biết từ lúc nào, gã đã bắt đầu học được cách tin tưởng Kenzaki.

Aikawa Hajime cũng không biết rõ, có thể là khi cậu ấy nói, "Tôi không quan tâm cậu là ai, đối với tôi mà nói, cậu chỉ là Aikawa Hajime mà thôi", gã bắt đầu tin tưởng cậu ấy từ khi đó, con người dịu dàng lại cố chấp ấy đã đi vào trong trái tim cô độc cả một vạn năm của gã.

Sakuya Tachibana cũng nhận ra một chút bất thường, anh luôn đề phòng Aikawa Hajime, không cho gã cơ hội tới gần hậu bối đáng yêu ngốc ngếch nhà anh.

Nhưng anh làm thế cũng vô ích, Kenzaki sẽ tự mình tìm tới gã, bởi vì Kenzaki rất tin tưởng gã. Kenzaki tin tưởng gã đến mức bị gã đạp ra khỏi giường cũng sẽ vui vẻ nằm lên giường híp mắt duỗi người, những lúc mệt mỏi cậu ấy thậm chí còn ôm gã ngủ.

Lòng tin ngốc ngếch ấy không biết là tốt hay xấu, dù chính gã là người hưởng thụ lòng tin ấy.

Phần tình cảm nóng rực ấy lại mãi không nhận được hồi đáp, có thể vì Kenzaki cũng chẳng hiểu gì về tình cảm, thậm chí có thể nói Kenzaki có thể ế vì không hiểu gì về tình yêu. Nếu như lúc đó quyết đoán hơn chút rồi ăn sạch cậu ta thì tốt rồi.

Gã cứ nghĩ lại thấy buồn.

Aikawa Hajime lại trở về làm một kẻ lạnh lùng khó gần.

Cái tên ngốc trêu chọc người khác rồi lại tự mình chạy mất, muốn đánh cậu ta quá.

[Cố ý để cho ta học được tình cảm của con người, lại nhẫn tâm rời bỏ tôi, Kenzaki, cậu thật đúng là... một kẻ tàn nhẫn.]

["Ôi chao, tôi ép cậu học mấy thứ ấy sao? Rõ ràng chính cậu cũng rất muốn mà."]

[Đó chỉ là cậu tự nghĩ ra mà thôi.]

["Hajime, cậu lúc nào cũng lạnh mặt như thế mà không thấy mệt sao?]

[... ]

Aikawa Hajime vỗ trán của gã, rồi bất đắc dĩ thở dài, gã có cảm giác dạo này tinh thần của gã có chút vấn đề, cũng bắt đầu thấy ảo giác rồi tự nói chuyện một mình.

Nếu gã gặp lại Kenzaki, nhất định phải tóm lấy tên kia rồi bắt hắn chịu trách nhiệm với mình.

Nếu như có cơ hội...

Chuông gió ở cửa lại vang lên, một người khách mang theo hơi lạnh của gió tuyết bước vào trong quán cà phê ấm áp.

"Hoan nghênh quý khách."

Aikawa Hajime tươi cười theo thói quen.

"Cho tôi một ly cà phê đen."

Ngày hôm nay vẫn như mọi ngày, gã lại nhớ Kenzaki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro