72. Chuyện một chiều hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện một chiều hoàng hôn

Cánh cửa phòng mở ra, một thanh niên mang theo túi ni lông bước vào. Hắn đặt chiếc túi xuống sàn rồi xoay người cất đôi giày lên trên giá gỗ. Một người khác cũng bước vào cửa rồi đứng trước kệ giày của thanh niên nói, "Còn đứng ngây ra đó làm gì, sữa tươi, còn không bỏ vào tủ lạnh à?"

"... Được, được."

Thanh niên được nhắc tên cuống quýt gật đầu rồi cầm chiếc túi nilon đi tới tủ lạnh.

"Hajime, cậu có muốn uống bia không? Tôi muốn uống cùng cậu." Hắn vừa nói vừa mở tủ lạnh nhìn vào bên trong. Thanh niên vừa bước vào trong phòng liền cầm lấy một chiếc cốc thủy tinh rồi đến bên bình nước.

"Cậu uống một mình đi, tôi muốn uống nước." Thanh niên tên Hajime rót một cốc nước rồi thong thả uống từng ngụm. Thanh niên bên cạnh đã cất hết sữa tươi vào trong tủ lạnh, một tay hắn cầm áo khoác của Hajime treo lên giá, một tay khác cầm một lon bia từ trong tủ lạnh ra. Do chênh lệch nhiệt độ, trên lớp vỏ nhôm bắt đầu xuất hiện những giọt nước nhỏ trong suốt. Hắn vươn tay lau hết những giọt nước ấy đi. Hắn nghe thấy những âm thanh của cuộc sống, tiếng Hajime đang uống nước, tiếng bước chân trong phòng, tiếng kéo ghế, tiếng TV, tiếng tách nhỏ khi bật nắp lon bia. Trong nháy mắt, tất cả những âm thanh ấy hòa vào nhau, bên ngoài cửa là bầu trời đỏ rực lúc hoàng hôn. Những đám mây màu cam do ánh nắng chiếu vào đang lững lờ trôi.

"Cậu muốn ăn gì tối nay?"

Thanh niên ngồi trên ghế  tùy tiện bấm điều khiển từ xa, những chương trình truyền hình nối đuôi nhau xuất hiện, gã tìm mãi cũng thấy một kênh chiếu phim điện ảnh ngày xưa. Bộ phim cũng không biết được quay vào năm nào, màu phim đen trắng, cũng chẳng có lời thoại, bản nhạc cổ điển được lồng vào phim cũng có chỗ hơi rè, một cánh tay dài nhợt nhạt chợt xuất hiện như hòa vào hình vẽ những gốc cây phía sau. Khung cảnh có chút quái dị khiến người ta sởn tóc gáy. Kenzaki chăm chú nhìn, hắn uống một ngụm bia rồi nhìn về phía bạn của mình, "Tôi còn có cà rốt, à, còn có khoai tây. Nấu một nồi cà ri thì trưa mai cũng ăn được."

Hajime kiểm tra chiếc tủ lạnh, "Không có khoai tây rồi, nấu cũng không đủ, Cậu có vài củ cà rốt, có thêm chút hành. Nấu thêm cơm là được. Cũng không tốn nhiều thời gian."

Gã vừa nói vừa để rau dưa lên bàn.

"Để một bên đi."

Hajime đứng cạnh vòi nước rửa cà rốt, rồi đưa cho Kenzaki cắt thành từng miếng. Tiếng nước hòa cùng tiếng lưỡi dao cắt xuyên qua từng khúc cà rốt chạm tới thớt gỗ. Hắn đột nhiên mở miệng nói: "Ngày hôm nay... mệt quá."

"Đúng vậy" Hajime trả lời. Hai người vẫn phải tiếp tục làm Kamen Rider.

"Ngày mai sẽ như thế nào đây?"

"..."

Hắn đổ phần cà rốt đã gọt xong vào trong bát, rồi bị Hajime sai lấy phần rau xào và thịt heo còn dư hôm."Để tôi xào rau, cậu đi đun lại đồ ăn cũ đi, nhanh lên." Kenzaki chỉ đành bắc chảo lên bếp, cầm đũa lật từng miếng thịt trong chảo.

"Hajime."

"Có chuyện gì?" Hajime trả lời, không ai nhìn ai.

"Battle Fight... Nếu Undead thắng, thế giới sẽ bị hủy diệt, đúng không?"

"Cũng không đúng. Nếu một Undead thắng, chủng tộc do nó đại diện sẽ làm chúa tể của hành tinh này."

"Vậy nếu người thắng là cậu... thì sao?"

Tiếng dao thái rau củ trong bếp dừng lại trong thoáng chốc rồi lập tức lại vang lên như lúc ban đầu.

"Tôi không đồng loại."

Xèo xèo

Tiếng thịt heo trong chảo nóng vang lên.

"Hajime." Sau một khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, Kenzaki nhìn chằm chằm vào chảo rồi nói.

"Tôi đây."

"Undead sẽ phải chiến đấu tới khi Battle Fight kết thúc, đúng không?"

"Chiến đấu là bản năng của Undead, cậu không biết sao? Undead còn phải gánh vác cả số phận của đồng loại trên vai, làm sao có thể dừng lại được?"

"Đúng vậy, nhiệm vụ ban đầu của tôi là phong ấn tất cả Undead." Kenzaki lúng túng cười, nhưng Hajime cũng không để ý."Ăn xong bữa tối thì chúng ta lại nói tiếp."

Chiếc ghế dựa bên cạnh cửa sổ có vài vết lốm đốm màu vàng, có vẽ trước đây nó từng được vẽ hình của một con chim lớn. Ánh mặt trời chiều đỏ rực khiến lòng người thấy man mác buồn.

"Số 3 vẫn chưa chế tạo xong, số 1 và số 2 còn sống, nhưng thế giới vẫn chưa bị hủy diệt, đúng không? Bởi vì thế giới năm 2007 vẫn còn tồn tại, nói cách khác ở nơi đó vào năm 2004 cũng không xảy ra chuyện gì."

"..."

"Hajime?"

"Cậu phiền quá." Hajime nghe người bên cạnh thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện liền quay mặt sang chuẩn bị trừng hắn, nhưng lại thấy Kenzaki tiến đến bên cạnh gã, Hajime ngạc nhiên không hiểu gì.

"Hajime? Cắt hành thành hình trái tim này!" Hắn vừa nói thì Hajime đã nhăn mặt

"Hỏi ít đi." Gã nói."Đột nhiên muốn làm như vậy thôi, có gì lạ." Gã đẩy Kenzaki quay về chỗ cũ rồi nhắc hắn, "Đồ ngốc, sắp cháy kìa!"

"A a a a!"

Nhân lúc hắn cuống quýt lật thịt trong chảo, Hajime bỏ rau củ vào trong nồi, gã quay người đi lấy phần cơm thừa trong tủ lạnh.

Sau đó, rau dưa phát ra tiếng "Xèo xèo", cả hai lại chẳng nói gì tiếp.

"Hòa bình như vậy? Hajime sẽ phải hy sinh sao?"

Kenzaki đột nhiên nói khẽ.

"Có lẽ là thế." Hajime bỏ phần cơm trắng vào nồi.

"Tất cả Undead được phong ấn, còn có thẻ Remote."

"Như vậy tôi sẽ phải phong ấn Hajime để bảo vệ thế giới, phải không."

"Phải."

"Tôi không cứu được Hajime, xin lỗi."

Hắn cúi đầu buồn bã như một bé cún con u sầu.

"Hajime, tôi muốn sáng mai thức dậy lại có thể với gặp cậu."

"..."

"Vậy thì cứ gặp thôi." Hajime suy nghĩ một lúc lâu rồi nói.

"!" Thanh niên đang ủ rũ mở to hai mắt nhìn Hajime.

"Tôi biết cậu sẽ tìm kiếm những phương pháp khác. Dù tỷ lệ tên ngốc nhà cậu thành công gần như bằng không nhưng tôi sẽ không bó tay chịu trói."

"Chắc chắn sẽ dễ dàng, tôi biết nó còn gian nan hơn chúng ta nghĩ rất nhiều."

"Nhưng Kenzaki, tôi và cậu, đều không phải là người sẽ im lặng nghe theo số mệnh mà?"

"Không cần nói xin lỗi tôi."

"Kenzaki, tôi tin tưởng cậu."

Bếp gas đã tắt.

"A." Kenzaki Kazuma lấy tay lau mắt, hắn lại quên mất chưa rửa tay lúc thái cà rốt. Kết quả là mắt hắn lại càng đỏ hơn, nhưng hắn chỉ bật cười. Nhìn Kenzaki cười ngốc, Aikawa Hajime chỉ làm bộ không nhìn thấy nhưng gã vẫn không nhận ra mình đang cong môi cười.

"Cám ơn cậu, Hajime."

"Chúng ta ăn cơm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro