70. Cố chấp_5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố chấp

V

4:30

Hắn đột nhiên tỉnh táo lại.

Sẽ có, nhất định sẽ có. Dù thế giới bị hủy diệt, Hajime cũng sẽ không biến mất. Aikawa Hajime là đồng loại duy nhất của Kenzaki Kazuma, người duy nhất có thể biết được buồn vui của hắn, có chung số với hắn. Sẽ có Aikawa Hajime ở trên thế giới chờ đợi hắn, chờ mong hắn, cũng sẽ nhận được lời chúc phúc từ hắn.

Thế giới là biển rộng vô tận.

Aikawa Hajime là ngọn hải đăng của Kenzaki Kazuma.

Nếu hắn được hỏi rằng hắn đã từng cứu vớt thứ gì. . . Nụ cười của Aikawa Hajime là đáp án của hắn. Joker lạnh lùng vô tâm cũng có thể tươi cười như trẻ con.

Gã không cần cầm vũ khí mà chỉ ôm hoa tươi, đạp lên lá ngân hạnh vàng óng ánh, bước qua trong gió thu mát lạnh.

Kenzaki Kazuma nghĩ, ánh trăng đang đâm vào trái tim của hắn, dù lãnh lẽo nhưng lại có thể chiếu sáng tất cả. Mười năm xa cách ở hai phương trời, hắn vẫn nhớ Aikawa Hajime, nhớ ánh mắt bình tĩnh, nhớ nụ cười trên môi.

Hắn biết tất cả trước mắt hắn chỉ là ảo giác, Aikawa Hajime và Kenzaki Kazuma sẽ không thể gặp lại nhau, gã sẽ không lặng lẽ lướt qua Kenzaki Kazuma.

"Hajime."

Người đàn ông dừng lại, gã nhìn Kenzaki trước mắt, gã như gặp được chuyện vui bất giờ, gã lập tức chạy tới hét lên, "Kenzaki. . ."

"Hajime."

"Kenzaki. . ."

Giọng nói của gã như sóng triều từ từ vây kín lấy Kenzaki, mắt cá chân, bắp đùi, lồng ngực, cuối cùng gã đưa hắn vào một thế giới ngập trong tiếng cười, hắn thấy đôi mắt của Aikawa Hajime tràn đầy mong đợi, gã chạy về phía hắn. Tráu tim của hắn khẽ lay động như cánh hoa đỏ tươi ấy, rực rỡ và im lặng thay hắn thổ lộ những thứ mà hắn không có cơ hội để nói ra. Cảm xúc ngập tràn như mưa to ấy không ngừng tuôn ra, trong ánh mắt đầy ngạc nhiên của Aikawa Hajime, Kenzaki như chỉ thấy được nụ cười của hắn, Kenzaki Kazuma phát hiện ra tất cả cũng chỉ đơn giản như vậy, chỉ cần hắn nhận ra được, chỉ cần hắn nói ra, tất cả những thứ phức tạp ấy sẽ được giải quyết dễ dàng.

"Hajime, đó không phải là tình cảm dư thừa, chỉ có cậu mới có thể cảm nhận được nó mà thôi."

"Mất nhiều thời gian như vậy mới có cơ hội nói, " Kenzaki Kazuma đứng lên, nhân lúc ảo giác còn chưa biến mất, hắn dùng hết sức chạy về phía Aikawa Hajime. Hắn chạy trong mưa, cánh tay hắn xuyên qua ảo ảnh chạm vào cơ thể của Aikawa Hajime. Vì vậy Kenzaki Kazuma dùng một tay ôm chặt Aikawa Hajime.

Aikawa Hajime đang nằm ngủ say giữa biển hoa bỉ ngạn, gã đột nhiên cảm thấy mình như được ai đó ôm vào trong ngực. Hơi ấm quen thuộc ấy làm gã mất đi bản năng không phản kháng. Đến khi gã thấy lá ngân hạnh tung bay trong gió, gã thấy Kenzaki Kazuma đang đứng giữa sắc vàng rực rỡ ấy.

Thế giới chợt sáng bừng lên, ánh sáng ấm áp xua tan đi mây mù. Hắn thấy bóng dáng của người đã rời khỏi những ngày tháng yên bình này. Kenzaki Kazuma đem thế giới này cho Aikawa Hajime như một bức thư tình, Aikawa Hajime lại để bức thư tình ấy trở lại thành thế giới như cũ, dùng mười năm để xóa hết đau đớn và thương tổn của những người xung quanh, cuối cùng chỉ lưu lại một gian nhà gỗ nhỏ, một chốn về nơi có vô số người yêu hắn, trả Kenzaki Kazuma về cái thế giới này.

Tôi chỉ có một cách, chỉ có thể dùng cách của chính cậu năm xưa mà thôi. Cậu cũng quan trọng như thế giới này.

"Tôi thích những thứ cậu để lại cho tôi nhưng tôi rất nhớ cậu." Kenzaki Kazuma ngẩng đầu nhìn Aikawa Hajime, "Nếu chúng ta vẫn không thể gặp mặt, tôi có thể mơ thấy cậu không?"

5:00

Kenzaki Kazuma trở lại Jacaranda, hắn treo tấm thẻ "Tạm dừng kinh doanh" ở ngoài cửa rồi trở lại tầng hầm ngầm, đẩy cửa ra. Phòng của Hajime không thay đổi gì kể từ khi hắn rời đi. Kenzaki Kazuma cởi chiếc áo khoác dính sương sớm của hắn ra rồi đắp chăn lên che kín người. Chiếc chăn mềm mại như xua tan hơi lạnh trên người hắn. Hắn cảm nhận được hơi ấm. Tiếng chim hót vang bên ngoài cửa sổ, một buổi sáng lại bắt đầu.

Sau khi mất ngủ một tháng, Kenzaki Kazuma đã có thể ngủ được.

Trong mơ hắn thấy Aikawa Hajime rời giường, mặc quần áo rửa mặt, quét dọn phòng, thu thập hành lý như thường lệ, rồi mang thêm một cái bọc nhỏ. Chúng chỉ là đồ đạc bình thường của gã, không ai biết ba tiếng đồng hồ sau, gã đã cưỡi motor, chuẩn bị bắt đầu một chuyến đi không hẹn ngày trở lại.

Aikawa Hajime chuẩn bị đồ ăn sáng cho Kurihara Amane, khi cô xuống lầu còn nói chuyện tin tức với cô. Hắn uống hồng trà rồi yên lặng nhìn cô bé nhỏ hôm qua nay đã thành một thiếu nữ. Gã nói mình muốn đi tìm cảm hứng mới, không biết lúc nào mới trở về.

Kurihara Amane nhăn mặt nhưng khi nhìn vào đôi mắt gã thì cô bé bĩu môi chấp nhận, nhưng Aikawa Hajime đưa cho gã chiếc điện thoại di động mới nhất của mình, bắt gã lúc rảnh phải nhắn tin cho cô bé.

Aikawa Hajime nghiêm túc gật đầu, ngoéo tay làm chứng với Amane.

Amane mỉm cười thỏa mãn, khi cô bé đẩy cửa chuẩn bị đi học thì cô đột nhiên xoay người cho Aikawa Hajime một cái ôm bất ngờ, như lúc cô bé còn nhỏ, đột nhiên nhảy lên lưng anh Hajime, làm nũng bắt gã phải cõng cô bé đi khắp nơi.

Tuy gã có nhiều bí mật nhưng cô bé vẫn luôn muốn ở bên gã.

"Chỉ cần anh muốn quay về, em sẽ luôn ở nơi này chờ anh, anh Hajime."

"Em đã điền xong nguyện vong, em muốn làm bác sĩ. Nếu anh Hajime bị bệnh lại không muốn đi bệnh viện, em sẽ tới bắt anh đi khám."

Cô bé chôn mặt vào trong lòng Aikawa Hajime, sau đó lui về phía sau một bước, cứ thế lùi dần tới cửa, cô bé dừng lại mở cửa ra, rồi cười với Aikawa Hajime nói, "Anh đi đường cẩn thận, sớm trở về nhé!"

Lúc cô bé xoay người, Kenzaki Kazuma đã thấy nước mắt của cô bé. Hắn hiểu, anh Hajime của mình đã không thể trở lại nữa rồi.

Khi Aikawa Hajime bắt đầu chuẩn bị cơm trưa để giao đến Board, gã nhờ Kikuchi, ông chủ tiệm giặt quần áo của Keitaro đưa đồ ăn đến Board giúp gã trong lúc giao quần áo, gã sẽ làm đồ ăn cho ông, làm thêm cả một phần mỳ lạnh đặc biệt.

Hắn đi ngang qua nhà của Mikami thì nghe được tiếng trẻ con khóc, tiếng cười của một người phụ nữ, tiếng gào khóc của một người đàn ông.

Cửa tiệm trong phố đang phát một phỏng vấn của Ichino Mihito, cậu ta nói BGM lần này là ca khúc mới nhất do chính cậu ta viết từ mười năm trước, là một cảm ơn và xin lỗi tới một người bạn.

Kamioka đã tái bản bộ ảnh của mười năm trước. Fan trung thành của Masaki Kenichi đã phát hiện ra, bộ ảnh chụp động vật đó là tác phẩm của Masaki Kenichi khi còn là học trò, bìa cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Kotarou Shirai là bức ảnh đầu tiên của Masaki Kenichi.

Aikawa Hajime đi ngang qua tiệm cắt tóc, gã chợt lo lắng không biết sau này gã có cơ hội cắt tóc hay không, gã là quái vật chứ không phải dã nhân, cũng không muốn bị con người hiểu lầm. Gã dừng xe rồi đi vào trong tiệm. Nhân viên của cửa tiệm vui vẻ đi vào. Đều là người làm nghề phục vụ, Aikawa Hajime nghĩ nhân viên đẹp trai trước mặt chắc phải gánh cửa tiệm này còng lưng. Chủ tiệm là một thiếu nữ mặt tròn đáng yêu, gã nhìn thấy nàng thì lại nhớ tới Amane. Aikawa Hajime dùng filter Amane cười với Mari Sonoda khi cô lên tiếng chào hắn

"Tôi không nghĩ ngài nên cắt tóc ngắn, để tóc xõa sẽ hợp với khuôn mặt của ngài hơi. Chất tóc của ngài thật tốt."

Kenzaki Kazuma nhớ khi hắn vừa trở về, Mari Sonoda túm lấy tóc hắn rồi nhăn mặt, "Nếu có điều kiện thì ngài nên gội đầu thường xuyên, ngài Kenzaki."

"Tôi vừa mới về từ sa mạc."

Inui Takumi vừa cắt một đống tóc vàng liền ngẩng đầu nói thêm một câu, "Madagascar?"

Mari Sonoda đáp, "Đó là hoang đảo mà."

Sonoda nói đúng, Kenzaki Kazuma vẫn luôn tin cái nắp nồi ấy không hợp với Hajime nhưng Hajime rất đẹp trai, tóc xấu một chút cũng không sao.

Mari Sonoda cũng rất hài lòng, cô muốn gã chụp lại một bức làm kỷ niệm. Aikawa Hajime lắc đầu, "Không thể, xin lỗi cô."

Kenzaki Kazuma và Mari Sonoda biểu cực kỳ tiếc nuối. Chỉ có Inui Takumi quan tâm chuyện tại sao Aikawa Hajime còn chưa trả tiền.

Aikawa Hajime đi xe máy kế tục tới biên giới của thành phố, đi ngang qua một cái trạm tàu điện, gã thấy Mutsuki Kamijo mặc vest đang nói chuyện với một thanh niên. Aikawa Hajime dừng lại chào Mutsuki một tiếng, Mutsuki và thanh niên nói một câu, người đó cười gật đầu. Lúc thanh niên không cười, Aikawa Hajime thấy anh ta cũng không có gì đặc biệt, khi anh ta cười lên thì lại rất dịu dàng. Nếu Amane muốn tìm bạn trai thì tên này cũng được, Aikawa Hajime nghiến răng nghiến lợi nghĩ.

Mutsuki nói đó là chủ tịch của Smart Brain, Kiba Yuji, cậu đang làm trợ lý của hắn. Aikawa Hajime không hiểu những mối quan hệ phức tạp của con người, nhưng Mutsuki đã chính thức trở thành nô lệ tư bản.

"Những thành niên trong công ty này sẽ biến thân."

Aikawa Hajime ngạc nhiên. Lẽ nào bọn họ cũng dùng thắt lưng của Joker sao? Board nghèo đến mức phải bán công nghệ sao?

"Họ dùng một kỹ thuật khác." Mutsuki bất đắc dĩ.

"Cố gắng làm việc nhé." Gã chân thành nói. Gã từng không thích thanh niên này, từ lúc cậu ta còn là thiếu niên trẻ trâu đến khi trở thành thanh niên trưởng thành, nhưng Aikawa Hajime rất biết ơn khi cậu cãi nhau với tiền bối để bảo vệ gã.

"Nếu rảnh thì cùng đi hái cam với Tachibana cũng được."

"Anh ở đâu để em gửi?" Mutsuki hỏi.

"Jacaranda, sáu tháng sau."

Mutsuki ngơ ngác nhìn Aikawa Hajime, gã chỉ mỉm cười qua lớp mũ bảo hiểm, "Tôi đi đây."

Gã đi xe máy tới dòng sông mà gã từng rơi xuống, dòng sông gã từng phong ấn Hai Cơ, căn nhà gỗ nhỏ Kenzaki chăm sóc gã, bờ sông nở đầy hoa bỉ ngạn và bãi biển nơi gã và Kenzaki biệt ly.

Aikawa Hajime đứng ở biên giới sát nền văn minh của nhân loại, gã tháo mũ bảo hiểm xuống để cảm nhận cơn gió của biển Thái Bình Dương này. Gió, cát, nền đất dưới chân gã, vạn vật đều sẽ có điểm cuối. Gã sinh ra để hủy diệt tất cả sự sống. Gã thấy vô số nền văn minh đã lụi tàn như những con nhện cứ giăng tơ rồi chết đi trong im lặng, những nền văn minh còn sót lại chỉ như những con nhện vàng may mắn tránh qua một kiếp nạn lại phải đối mặt với những biến động của thế giới nguy hiểm này.

Ba vạn năm trước, khi những châu lục còn chưa tách nhau ra, gã đã ở chỗ này nhìn thấy bầu trời đỏ rực của bầu trời, nhìn các Undead khác chiến đấu tới người sống ta chết. Trời đất đổi thay, vạn vật thay đổi, mạng sống của gã vẫn sống mãi cùng đất trời. Một vạn năm ngủ say đến khi thức tỉnh lần nữa, gã chợt say mê thứ tình cảm mỏng manh của con người.

Kenzaki Kazuma. . .

Gã lặp lại cái tên ấy như một câu thần chú. Chỉ một năm ở chung, người ấy lại khiến gã cam tâm dùng thời gian vô tận của bản thân để bảo vệ, nhưng Aikawa Hajime cũng không hối hận, gã cảm thấy như mình được sống lại một lần nữa.

Chỉ cần nghĩ đến Kenzaki Kazuma thì gã có thể cố gắng sống qua mười năm, nghĩ đến cảnh cậu ấy được gặp lại bạn bè, được sống yêu thương, không còn phải lưu lạc, Aikawa Hajime liền hy vọng con đường trước mắt con đường gã sẽ kéo dài vô tận để người ấy được sống trong hạnh phúc vĩnh cửu.

Gã cảm thấy rất vui, đó là một cảm giác gọi là "hạnh phúc".

"Tại sao con người lại nguyện ý nỗ lực vì người khác?"

"Có thể làm tất cả vì người khác, không phải là một chuyện rất tốt đẹp sao?"

Gã đã hiểu câu nói của Kenzaki Kazuma thêm một lần nữa, quả thật là như vậy.

Gã có một người đáng để gã hy sinh tất cả để bảo vệ là một chuyện rất tốt đẹp, sư cô độc và bất tử cũng không còn là nguyền rủa với gã rồi.

Nụ cười bên môi của Aikawa Hajime làm Kenzaki Kazuma cảm thấy quen thuộc.

Cả hai xa cách mười năm, hắn nhớ tới lúc bản thân quyết định phải trở thành Joker. Chỉ mười ngày sau, hắn thực sự biến thành Joker. Khi chia tay với Hajime ở biển, Kenzaki Kazuma đứng bên ngoài xã hội của con người sát biên giới, hắn chỉ cần nghĩ tới cảnh Aikawa Hajime sống hạnh phúc trong xã hội con người liền cảm thấy rất thỏa mãn.

Joker không có tư cách để ước, mặc dù thắng lợi cũng chỉ là vô tình. Nhưng Hai Cơ lại vô tình tiết lộ nguyện vọng mà Aikawa Hajime không dám nói ra, "Sống như một con người, có thể chung sống với con người."

Kenzaki Kazuma đã sửa lại nguyện vọng ấy. Aikawa Hajime chính là Aikawa Hajime, làm người, làm Joker, làm gì cũng tốt. Để Kenzaki Kazuma trở thành lợi thế, giúp Aikawa Hajime có được cuộc sống tự do, dù hắn sẽ không thể gặp lại người ấy.

Hắn thấy đau xót vì lựa chọn của Hajime nhưng cũng cảm thấy kiêu ngạo. Đó là ám hiệu mà chỉ bọn họ mới hiểu. Kenzaki Kazuma làm thay đổi hành vi và ngôn ngữ của Aikawa Hajime. Hajime như một đứa trẻ mời chào đời, không thể tự do điều khiển cơ thể của Joker, không thể kiểm soát sát ý và bản năng. Cảm giác ấy hành hạ gã đến mức kiệt sức, đến gã nghe được di nguyện của Kurihara Shin trên núi tuyết. Ông liều mạng đưa cho gã tấm hình kia, đến khi Kenzaki Kazuma giang hai tay bảo vệ gã khỏi những nghi ngờ của những người xunh quanh.

Aikawa Hajime hiểu ánh mắt mạnh mẽ của Kenzaki, nghe những lời hắn nói, mô phỏng theo hành vi của hắn, ghi nhớ lời của hắn. Kenzaki Kazuma cũng hiểu gã thực sự muốn gì.

"Người nhà là gì? "

Amane Kurihara và Haruka Kurihara, bọn họ chính là người nhà của gã, gã sẽ bảo vệ bọn họ

"Cảm giác ấm áp này là gì?"

Gã có thể dùng cái gì để kiềm chế bản năng của Joker? Thẻ bài sao? K Bích đã cướp đi thẻ bài của gã. Người ấy giúp gã lấy lại thẻ bài

"Tình cảm là gì?"

Là rung động của con tim. Gã không chỉ là một cái xác trống rỗng, không phải là một thẻ bài, gã có một trái tim.

"Tại sao con người lại tình nguyện nỗ lực vì người khác?"

Tôi muốn đoạt lại thẻ Ace Cơ cho cậu. Tôi sẽ thay cậu lấy lại thẻ bài. Tôi muốn phong ấn K Cơ. Tôi muốn. . . Biến thành Joker.

"Vì sao con người lại muốn bảo vệ người khác?"

Tôi là Kamen Rider, cậu cũng thế.

"Con người trước khi chết vì sao còn có thể nghĩ tới người khác?"

Con người trước khi chết sẽ nghĩ tới người mình yêu nhất. Nếu trở thành Joker cũng giống như cái chết của con người, tôi may mắn hơn bọn họ nhiều.

Người tôi yêu ở ngay trước mặt của tôi. Trong khoảnh khắc sinh tử của tôi, người đã học được cách rơi lệ.

Kenzaki Kazuma hiểu Aikawa Hajime sớm muộn cũng sẽ học được sự cố chấp của hắn, bắt hắn phải quay về thế giới của con người.

Chúng ta lại hoán đổi vị trí nhé. Kenzaki Kazuma nhìn Aikawa Hajime đi tới sa mạc hắn đã từng đi. Biết đâu một vạn năm trước, gã cũng từng đi ngang qua ở đây, lang thang vô số ngày đêm, dựa vào một gốc cây để ngủ.

0:00

Kenzaki Kazuma là một kẻ cố chấp, sự cố chấp của hắn khiến người khác khó hiểu. Aikawa Hajime dùng mười năm để giúp hắn quay lại với thế giới con người, nhưng hắn lại dùng một tuần để chuẩn bị mọi thứ rồi rời khỏi Jacaranda. Hắn đi trong im lặng, chỉ để lại một bức thư cho Amane, hắn nói mình sẽ tìm anh Hajime của cô bé, chỉ cần cô bé nguyện ý chờ Hajime. Hắn biết Joker là một sinh vật bất tử nên hắn chọn cách ngủ say dưới đáy biển sâu, để kiềm chế bản năng khát máu của Joker, để gặp Hajime trong mơ. Kenzaki đứng trên bờ biển, hắn nhìn biển xanh, mây trắng, nắng vàng, đàn hải bay lượn trong gió. Biển là nơi khởi nguồn cho sự sống trên Trái Đất, giờ phút này hắn lại trở về với làn nước xanh thẳm ấy để chờ đợi một giấc ngủ vĩnh hằng.

Kenzaki Kazuma đã thấy khung cảnh trong mơ thay đổi. Aikawa Hajime cũng bắt đầu nằm mơ, gã cho phép mình đi vào giấc mơ của Kenzaki Kazuma. Ý thức của Joker được kết nối với nhau, Kenzaki được ân xá, hắn nhanh chóng chạy về phía Hajime.

"Hajime!"

Trong mơ, Aikawa Hajime ngẩng đầu, thấy Kenzaki Kazuma chạy về phía gã.

Như ảo ảnh năm ấy dưới gốc cây ngân hạnh, gã thấy Kenzaki ngồi ở trên ghế dài cười rồi gọi tên gã, Hajime.

Dưới ánh trăng bạc, Kenzaki cũng chạy về phía gã như thế.

Cuối cùng Aikawa Hajime cũng có thể cười vui vẻ như trẻ con. Gã hỏi, "Kenzaki, nguyện vọng của cậu đã thành sự thật sao?"

Giọng nói của gã vang lên trong tiếng tim đập của Kenzaki, gã nhận ra Kenzaki đang ôm gã.

Chúng ta có thể chạm vào nhau sao?

Khung cảnh của giấc mơ lại thay đổi, gã không thấy gốc cây ngân hạnh nơi góc đường mà chỉ thấy một làn nước xanh thẳm như khởi nguyên của sự sống ấy.

Hajime ngẩng đầu lên nhìn Kenzaki, Kenzaki cúi đầu nhìn ánh mắt của gã, cặp mắt đen nhánh và sáng lấp lánh ấy. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai chỉ nhìn nhau, mỉm cười, im lặng không nói một lời. Kenzaki cúi đầu chạm nhẹ vào trán của Hajime "Tôi chỉ muốn cậu được sống hạnh phúc mà thôi."

"Nếu như ngươi là hạnh phúc, như vậy ta cũng vậy."

"Quay trở về đi, cứ sống thật hạnh phúc cùng với con người, Hajime, hạnh phúc của cậu chính là hạnh phúc của tôi."

Aikawa Hajime tỉnh lại, gã đang nằm trong một ốc đảo, dưới tán cây chà là. Gã có một giấc mơ đẹp, gã mơ thấy Kenzaki Kazuma được hạnh phúc.

Một trăm năm sau, khi tôi vẫn lang thang trong thế giới loài người, liệu người có thể tỉnh lại và nhớ tới tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro