3. ABO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Verision A (chanh xanh) x O (hoa cát cánh)

Kenzaki bước tới gần cửa nhà, anh ngửi được hương chanh xanh từ khe cửa truyền ra, thật thơm, Hajime đang nấu trà chanh sao? Cuối xuân đầu hạ, trời càng lúc càng nóng, uống một ly trà chanh đá cũng là một ý hay.

Anh đi vào trong nhà mới phát hiện, hương chanh không phải từ trong bếp bay ra. Kenzaki đi đến phòng ngủ, cảm giác như tới gần cửa hàng bán trà chanh, mùi chanh nồng tới mức anh vừa nghĩ tới vị chua, miệng tự động chảy nước bọt. Anh vừa vào cửa liền nhìn người đang gối tay nằm trên giường.

Hajime đang nằm trên giường, tóc mái rũ xuống trán, ôm một em cún lông vàng cỡ bự trong ngực, cún bông tươi cười giống Kenzaki này được Hajime đem về trong lần chơi bắn súng khi cả hai hẹn hò. Cũng chẳng có gì lạ, Hajime muốn gì sẽ phải làm cho bằng được. Kenzaki khẽ cười, lại mắng thầm trong lòng, Hajime là đồ ngốc, trời nắng to, đã không mở điều hòa lại còn ôm gấu bông, không nóng ngu người mới là lạ.

Điều hòa làm dịu lại không khí nóng rực trong phòng, Kenzaki ngồi ở bên người Hajime, anh còn phân vân có nên đánh thức người kia hay không. Hajime đã tỉnh dậy, ngẩng đầu mắt lim dim, mặt đỏ bất thường, Kenzaki duỗi tay sờ trán Hajime, nóng bỏng tay luôn rồi.

Kỳ phát tình, trong đầu Kenzaki ngay tức khắc hiện ra cụm từ này, người biến đổi gen để trở thành vũ khí nhân tạo sẽ không hiểu rõ chuyện này. Anh bất cẩn nên quên mất sự khác thường của Hajime. Năng lực chiến đấu phi thường của Hajime khiến người khác quên mất cậu cũng chỉ là trẻ vị thành niên.

Kenzaki dịu dàng ôm lấy Hajime: "Tôi về rồi."

"Kenzaki......" Hajime vứt gấu bông trong ngực ra, tựa sát vào người anh, đầu khẽ cọ lên tay anh. Đôi mắt của Kenzaki sáng lấp lánh đầy vui vẻ.

Hajime lúc anh ở nhà sẽ không bao giờ để gấu bông lên giường, chỉ khi anh không ở nhà mới đặc cách ôm gấu bông cho đỡ nhớ anh.

"Cậu ôm nó một chút, tôi thay đồ rồi sẽ quay lại ngay!" Bản năng của Alpha rất mạnh, cho dù chưa hoàn toàn thức tỉnh nhưng khao khát độc chiếm nửa kia trong xương cốt sẽ không thay đổi, Hajime cũng giống những Alpha khác. Kenzaki ôm lấy cái người đang mềm nhũn như cái bánh nếp dính trong ngực anh, ánh mắt dịu dàng an ủi.

Hajime biết làm nũng, giống như bản năng trời sinh đã có.

"Kenzaki......" Hajime nhỏ giọng kêu, mùi chanh trong phòng đã nồng đến mức khiến người ta cảm thấy như đang ngậm chanh trong miệng vậy.

Cơ thể của Kenzaki cũng bắt đầu có phản ứng, người đã cải tạo gen không dễ bị kích thích bởi pheromone, nhưng anh cùng Hajime quá hợp nhau khiến cả hai dễ dàng bị mùi chanh gợi lên phản ứng.

"Kenzaki...... Tôi khó chịu......" Hajime như kẻ lang thang trong sa mạc tìm được ốc đảo, ôm Kenzaki thật chặt, thằng em giữa háng đang vui vẻ ngóc đầu lên.

Kỳ phát tình...... Thuận theo bản năng tình dục có thể giúp kì phát tình qua nhanh hơn, đối với bọn họ , đó cũng không phải là chuyện khó.

Kenzaki nhanh chóng cởi quần áo của mình, nhưng giúp Hajime cởi quần áo lại khó hơn nhiều, đối phương cứ muốn dính chặt vào anh, hai cánh tay rắn chắc ôm lấy eo của anh, gỡ cũng không ra.

Mất một lúc dỗ dành, Hajime cũng chịu buông lỏng tay, cậu khẽ run dựa vào người Kenzaki, hai mắt rưng rưng, thằng em đang được người dịu dàng vuốt ve từ gốc tới ngọn.

"Đừng nghịch chỗ ấy." Hajime đẩy tay của Kenzaki ra, đối phương lại cố tình nắm lấy còn chọc chọc phần đỉnh.

Hajime run run, khẽ mím môi, cố gắng không phát ra tiếng, cậu sợ mình kêu lên sẽ làm ra chuyện lớn, càng sợ cảm giác vui sướng của xác thịt sẽ đem cả hai kéo vào vực sâu vô tận.

Kenzaki cảm thấy chơi thằng em của Hajime cũng không vui lắm, anh duỗi tay đến phía dưới mông của mình, đã chảy nước rồi, cảm giác ga giường bên dưới cũng đã bắt đầu ướt rồi.

"Tôi chảy nhiều nước quá rồi, giường mà ướt là tối không có chỗ ngủ, phải làm sao đây?" Kenzaki dùng vẻ mặt nghiêm túc nói ra mấy lời này với Hajime.

Lời vừa nói xong, Hajime đã xông tới, nằm đè lên người Kenzaki, hai tay sờ vào cái lỗ đang ngập ngụa nước của anh

"Hajime, bỏ tay ra, không cần dùng tay......"

Mấy ngón tay thon dài khẽ chọc vào trong lỗ nhỏ của Kenzaki, làm anh vặn vẹo người muốn chạy, cảm giác ngứa ngáy không được lấp đầy trong kỳ phát tình của Omega cũng giống như hình phạt tàn nhẫn nhất. Kenzaki khóc lóc đẩy tay của Hajime, cái đẩy tay ấy khiến khát khao độc chiếm Omega trong lòng Alpha bùng lên dữ dội. Hajime ôm chặt lấy eo của Kenzaji, đâm thẳng dương vật vào cái lỗ đói khát đang chảy nước kia. Khoái cảm xác thịt khiến cả hai cùng rên rỉ thành tiếng.

Vẫn không đủ, một giọng vang lên trong đầu Hajime, muốn nghe Kenzaki rên rỉ nhiều hơn nữa. Hajime duỗi tay vuốt ve dương vật của Kenzaki, dương vật trong cái lỗ nhỏ kia đâm càng nhanh, tốc độ tay vuốt ve cũng càng nhanh.

Kenzaki muốn đẩy tay của Kenzaki ra, lại bị Hajime từ sau lưng vòng tay nắm chặt lấy hai tay, chỉ có thể chấp nhận số mệnh, cảm giác sung sướng khi hai thân thể nóng rực dán chặt vào nhau khiến cả hai lạc lối trong biển dục vọng. Anh có cảm giác mình quên mất chuyện gì đó.

"Tôi yêu...... Rất yêu Hajime." Kenzaki mơ màng nói ra mấy câu mà ngày thường có cạy miệng anh cũng không nói, hai mắt ướt đẫm nước mắt, đan xen của yêu thích cùng tình dục, cho dù bị bản năng chiếm hết lý trí, anh vẫn nhớ rõ người mình yêu.

Kenzaki bị Hajime kéo ra ngồi đối diện với người kia, ánh mắt nóng rực của Hajime khiến anh mềm lòng, Hajime bao năm bị nhốt trong phòng thí nghiệm, sinh ra đã phải trải qua quá trình biến đổi gen đầy đau khổ để trở thành vũ khí chiến đấu hình người. Là anh dạy cho cậu cách chung sống với loài người, cũng là cậu đã dạy cho anh cách dành cả trái tim để yêu thương một người.

"Tôi cũng yêu cậu nhất." Hajime dịu dàng vén tóc mai của Kenzaki, miệng cười đầy thích thú, chủ động nói tiếp.

"Yêu cậu." Hajime lên đỉnh, chất lỏng trắng đục dính lên cơ bụng của Hajime, nhưng anh cũng không còn tâm trí để nghĩ tới chuyện đó, bởi Hajime cúi người liếm tuyến thể của Kenzaki, cậu vụng về đánh dấu nửa kia của mình, "Yêu......"

"A —— đừng, đừng liếm chỗ ấy!" Kenzaki cố đẩy đầu của Hajime ra, cái lỗ nhỏ dính đầy nước cũng khẽ co bóp siết chặt lấy thằng em của Hajime.

Hajime ấm ức nhìn Kenzaki, nước mắt lưng tròng mà nắm lấy tay anh, như đang hỏi vì cái gì không thể liếm.

Kenzaki cúi đầu suy nghĩ một chút, chân cũng không thể nào khép lại được, thật sự không thể, nhưng mà...... Anh cúi đầu, để lộ ra phần gáy phía sau, đầu ngón tay chỉ ở chỗ tuyến thể.

"Nơi này...... Cậu cắn vào đây."

"Là có thể đánh dấu tôi vĩnh viễn."

Hajime liếm môi, mùi hoa cát cánh nồng quanh quẩn bên mũi làm cậu hắt xì một cái, xoa mũi rồi lại tiếp tục đâm ra rút vào, thơm quá đi.

Kenzaki nắm lấy khăn trải giường khóc nức nở, cơ thể run rẩy, anh có thể cảm nhận bản thân sắp bị người kia chiếm lấy, giao quyền khống chế hết thảy đặt vào tay người kia, thứ khoái cảm sung sướng nơi linh hồn vượt xa thứ sung sướng nơi xác thịt, Kenzaki mơ màng chẳng thể nghĩ nổi gì.

Hajime đánh dấu bạn đời xong liền vui vẻ ôm chặt Kenzaki, để mùi chanh bao trùm cơ thể nửa kia của mình.

Cậu vừa thở hổn hển vừa lôi hết quần áo của cả hai ra xây tổ. Hajime vui vẻ bế Kenzaki đặt vào trung tâm của cái tổ, lại chui vào trong ôm chặt lấy Kenzaki. Cậu là của tôi, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro