200. Hoảng hốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoảng hốt

Trong ánh chiều, Aikawa Hajime phát hiện, quyển album gã cất kỹ ở đầu giường có chứa những hồi ức của gã đã rách. Gã nhẹ nhàng lật từng ảnh chụp, lại bất ngờ không cẩn thận bị bức màng nhựa đã bong ra của bức ảnh đâm vào tay. Chút đau nhói này chẳng là gì so với vết thương do chiến đấu của năm ấy, thậm chí tổn thương nhỏ này cũng không thể được coi là một vết thương thật, nhưng chút đau đớn ấy lại đâm vào trong tim của gã, so với dao còn đau hơn nhiều.

"Anh Hajime, anh sao thế?" Giọng nói của Amane vang lên từ ngoài cửa nghe có vẻ nặng nề không gì sánh bằng, giọng nói ấy giống như không thuộc về thế giới này.
Aikawa Hajime lúc này mới tỉnh táo lại, gã giả vờ bình tĩnh đáp lại: "Không sao, em không cần lo lắng."
Gã đang nói dối.
Aikawa Hajime mờ mịt nhìn chăm chú vào cuống album trên mặt bàn, gã tự dưng thấy hoảng hốt.
Đó chỉ là một món đồ vô tri mà thôi, gã đã nghĩ như vậy trong mười lăm năm qua, gã sợ bản thân có thể vô tình phá hủy hồi ức cuối cùng về Kenzaki mà gã có. Đây là bức ảnh chụp chung duy nhất của gã và Kenzaki. Khác với Undead bất tử, dù là vật sống hay vật chết, tất cả đều sẽ phải biến mất. Gã hoảng sợ khi nhận ra gã sẽ không thể ở lại Jacaranda nữa.
Amane đã trở thành một thiếu nữ. Tóc Haruka đã điểm bạc nhưng Hajime vẫn không thay đổi gì. Gã đã biết ngày này sẽ tới nhưng không nghĩ tới ngày này sẽ đến nhanh như vậy.

Ngày hôm sau, Sakuya Tachibana tới thăm gã. Từ sau cuộc điện thoại của mười năm trước, số lần Tachibana tới Jacaranda đã tăng lên nhanh chóng. Aikawa Hajime cũng quen dần với việc anh đến Jacaranda. Hôm nay, anh thấy Aikawa Hajime rất lạ. Sakuya Tachibana chính mắt thấy gã mất tập trung lần thứ mười, anh vội hỏi gã: "Này! Aikawa. Có chuyện gì thế?" Lẽ nào là Kenzaki lại gọi điện thoại tới? Không, không thể, nếu thế thì Aikawa Hajime phải kích động mới đúng, nhưng Aikawa Hajime chỉ im lặng quan sát gương mặt của Sakuya Tachibana bằng một ánh mắt kỳ quái. Tachibana có chút sợ hãi. Gã đột nhiên lẩm bẩm: "Anh cũng trưởng thành rồi sao?"
Sakuya Tachibana: "······ "
Sakuya Tachibana vô thức sờ mặt mình, anh không dám tin, chẳng lẽ Hajime vừa nói anh già rồi sao? Hajime sẽ không thay đổi, sao gã cứ làm anh đau tim thế?
Sakuya Tachibana hiểu ra ý của Hajime. Aikawa Hajime cúi đầu, gã mất hồn mất vía nhìn xung quanh.
Sakuya Tachibana chợt nhận ra Aikawa đã sắp không thể ở lại nơi này. Điều này có nghĩa là gì? Aikawa Hajime và Kenzaki Kazuma đều đã không còn chốn về nữa rồi. Tachibana Sakuya không biết anh có thể nói gì đó, anh chỉ nhận ra, gã Undead trước mắt anh đã thay đổi. Đây là điều mà em đã dự đoán sao, Kenzaki? Không, em chưa từng nghĩ tới chuyện nay dù tất cả là do một tay của Kenzaki tạo ra.
Sakuya Tachibana thở dài: "Em ấy có liên lạc với cậu không?"
Aikawa Hajime bỗng nhiên tỉnh táo hẳn ra, rõ ràng gã đang chú ý, nhưng vẫn làm bộ không thèm để ý, gã không ngẩng đầu, nhỏ giọng đáp: "Không có "
"Vậy sao?" Sakuya Tachibana khẽ thở dài.
Sakuya Tachibana hỏi: "Tôi nói này, Aikawa. Cậu đã dự định đi đâu chưa?"
Aikawa Hajime bỗng ngẩng đầu.
"Tôi nghĩ câu cũng không muốn rời khỏi nơi này." Sakuya Tachibana ngắm nhìn bốn phía xung quanh, anh có nghe đồn, những Kenzaki từng đi qua đều treo ảnh chụp, tác giả của những bức ảnh phủ nhận, nhưng những bức ảnh ấy được treo trang trọng trên bốn bức tường trong tiệm, giống như Hajime đang cố theo kịp bước chân của Kenzaki. "Cậu không thể rời khỏi thành phố này là vì··· "
Sakuya Tachibana nhìn phía Aikawa Hajime, gã không nói gì nhưng cả hai đều hiểu.
"Phải rời đi sao?" Aikawa Hajime nghĩ.
Gã đưa mắt nhìn từng góc trong căn phòng, mười lăm năm trôi đi, nơi này cũng có chút xa lạ. Nhưng gã còn nhớ Kenzaki đã từng ngồi ở đâu, Kenzaki đã uống cái chén nào, mỗi một thứ gã đều nhớ rỡ.
Gã phải rời đi. Dù Hajime không muốn nhưng gã cũng không thể trốn tránh. Gã lại thấy lo, nếu như gã đi thật thì Kenzaki phải làm sao?

Cuộc điện thoại từ năm năm trước dù có làm gã đau lòng, nhưng nó là mối liên hệ duy nhất giữa gã và Kenzaki. Nhiều năm qua, gã vẫn luôn chờ điện thoại của Kenzaki. Nếu Kenzaki gọi đến mà gã không ở đây thì gã phải làm sao bây giờ?
Mệnh đề vô nghiệm khiến người ta đau khổ. Gã bối rối, gã nên ở lại chờ người kia hay nên rời đi tìm người ấy. Gã hoang mang không biết nên chọn cái gì. Aikawa Hajime đứng lặng giữa căn phòng, gã cúi đầu thì thào: "Người dịu dàng nhất hóa ra lại là kẻ tàn nhẫn nhất."

Ngoài cửa sổ, mưa đang rơi tí tách, một mùa đông lạnh lẽo cô độc nữa lại sắp tới.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro