175. Lạc đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc đường

"Bởi vì không có nhà nên anh phải lang thang khắp nơi sao?"

"A?" Kenzaki Kazuma hơi ngạc nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cậu bé vừa hỏi hắn như vậy. Hắn phải dừng lại ở thị trấn nhỏ này vì sự cố ngoài ý muốn. Trên con đường lữ hành dài dằng dặc, hắn đã gặp không ít chuyện ngoài ý muốn nhưng thỉnh thoảng Kenzaki Kazuma cũng sẽ tìm cho mình một ít mục tiêu để hoàn thành. Nếu hắn không có mục tiêu nào để theo đuổi, hắn sợ rằng sẽ phần con người còn sót lại trong mình sẽ dần biến mất trong dòng thời gian vô tận.

Mấy năm qua, hắn lang thang qua các chiến trường rồi tới những thị trấn nhỏ đã bị thiên tai tàn phá... Hắn vừa chú ý tin tức ở dọc đường đi vừa bước tới những vùng đất mới, cuộc sống như thế cũng không nhàm chán mà còn có chút nguy hiển, nhưng Kenzaki cũng không sợ nguy hiểm. Nguy hiểm còn có thể giúp hắn có cảm giác như hắn vẫn đang sống trong thế giới của con người. Hắn vẫn còn sống.

Dù hắn chẳng thay đổi gì qua bao năm nhưng Blue Spade cũng không thể chịu được những vết tích của thời gian, hắn phải dừng lại thị trấn này để sửa xe. Hắn thấy một cậu nhóc đang đứng chơi ở gần đó, cậu bé hỏi hắn đang đi đâu. Kenzaki trả lời theo bản năng: "Anh đang đi lữ hành, à không, phải nói là đi lang thang."

Lang thang?

Tại sao lại là lang thang?

Kenzaki Kazuma vẫn hay vô thức nói ra những suy nghĩ trong đầu nên hắn đã bị anh Tachibana mắng khá nhiều lần. Để kẻ khác biết được suy nghĩ của hắn rất nguy hiểm nhưng Kenzaki cũng không để ý tới chuyện vặt này.

Tại sao hắn lại phải lang thang khắp nơi?

Khi Kenzaki chật vật nhảy từ trên vách đá xuống, hắn cũng không nghĩ tới việc hắn sẽ đi đâu. Trong đầu của hắn lúc đó chỉ ngập tràn hình bóng của Hajime trước khi hắn xoay người rời khỏi rừng cây. Đôi mắt ngập trong bi thương của Hajime khiến tim hắn đau nhói. Vết thương của hắn vẫn đang chảy máu, nhưng Kenzaki không dừng lại, hắn đứng dậy từ trên bờ cát, đi tìm Blude Spade rồi vội vã rời đi. Khi đi được một quãng xa thì Kenzaki mới cảm thấy cơ thể hắn đau đớn. Hắn nhìn hai tay của mình, vết máu xanh khiến tim hắn đau nhói. Khi đó, Kenzaki Kazuma lúc nhận ra, hắn đã không thể trở về. Hắn không còn chốn về. Chuyến hành trình lưu lạc khắp nơi của hắn nên gọi là gì nhỉ?

"Bởi vì không có nhà nên anh phải lang thang khắp nơi sao?"

Nhà sao? Nhà của Kotaro luôn khiến hắn cảm thấy ấm áp, nơi ấy như một cọng rơm cứu kẻ sắp chết đuối như hắn. Chị Hirose hay nổi giận với hắn, Kotaro chăm chỉ viết tiểu thuyết, Kenzaki hậu đậu. Những hồi ức tốt đẹp khiến hắn vui vẻ nhưng hắn biết nơi đó không phải nhà của hắn.

Kenzaki Kazuma suy nghĩ một lát, "Không phải đâu, anh đi lang thang để bảo vệ ngôi nhà của mình." Hắn nói xong thì thấy hơi chột dạ. Kenzaki biết, hắn làm tất cả để bảo vệ một người, cũng là vì hắn. Hắn là một kẻ ích kỷ, không dịu dàng cũng không tốt bụng. Hắn biết ngôi nhà của mình đang ở đâu, hắn biết mình đang bảo vệ thứ gì, chẳng qua hắn bị lạc đường. Lang thang là bởi vì lạc đường, mà lạc đường là bởi vì không muốn nhớ lại. Kenzaki vẫn luôn nhớ tới Aikawa Hajime, hồi ức trong lòng vẫn luôn khiến hắn day dứt.

Hắn không dám gọi điện thoại vì sợ hắn sẽ bất chấp tất cả để quay về nếu nghe thấy giọng nói quen thuộc của Hajime. Kenzaki không dám nói gì dù hắn có thể giọng nói của Hajime từ đầu dây bên kia, nỗi đau xé nát tim gan khiến hắn hoảng sợ vội cúp máy ngay. Hắn vẫy tay chào tạm biệt tiểu cậu bé rồi nhìn Blue Spade trước mắt hắn.

"Đến khi tôi muốn dừng lại, Hajime có thể chỉ đường về cho tôi không?"

Kenzaki Kazuma nhìn về phương xa, rồi nói khẽ.

Ảo ảnh của Aikawa Hajime hiện ra trước mắt hắn. Aikawa Hajime cười nói.

"Tất nhiên rồi, đồ ngốc."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro