158. Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư

Hajime thấy một bức thư trong hòm thư trước cửa quán cà phê khi gã ra ngoài của buổi sáng.

Aikawa Hajime đeo máy ảnh trên cổ, gã rút bức thư ra. Chiếc phong bì màu vàng nhạt có viết địa chỉ và dòng chữ "Thư gửi Hajime" mà Kenzaki đã viết. Aikawa Hajime quay về phòng rồi mở bức thư ra. Gã có chút ngạc nhiên khi giấy viết thư có màu hồng nhạt, Kenzaki còn vẽ một gương mặt tươi cười lên giấy. Gã bắt đầu đọc thư, ở đầu thư, Kenzaki có giải thích giấy viết thư là của cô con gái nhà hàng xóm ép hắn phải cầm, Aikawa Hajime có thể tưởng tượng vẻ mặt bất đắc dĩ của Kenzaki lúc viết bức thư này.

Gã cắm cúi đọc từng chữ thật kĩ nhưng Kenzaki cũng chỉ viết vài trang. Gã đọc xong bức thư rồi đặt thư ở trên bàn. Gã kiểm tra lại máy ảnh rồi khóa cửa đi ra ngoài. Hai ngày nữa chính là ngày gã phải giao bản thảo nhưng gã còn chưa chụp ảnh xong. Bức thư lần trước của Kenzaki đã cho gã linh cảm. Lần này, Hajime định đi tới cô nhi viện mà Kenzaki đã kể trong thư để chụp ảnh. Gã cũng chưa từng phải chụp nhiều ảnh như lúc này bao giờ.  Mùa đông đã qua, gió cũng không còn lạnh, cây cối cũng đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Gã còn thấy vài nụ hoa trên những cành cây. Chỉ có người đi đường vẫn vội vã như mọi ngày. Aikawa Hajime đội mũ bảo hiểm rồi lái xe tới cô nhi viện ấy.

"Nghe nói cô nhi viện này có lịch sử rất lâu đời. Viện trưởng là một ông lão rất hiền lành. Ông chăm sóc những đứa trẻ ở đây rất chu đáo. Đứa bé nào cũng đáng yêu như Amane."

Kenzaki đã viết như vậy trong thư. Khi tới chỗ đèn đỏ, Aikawa Hajime dừng xe lại, gã thử tưởng tượng những đứa bé ấy sẽ trông như thế nào. Làn da khỏe mạnh màu mật này. Chúng sẽ mặc áo màu gì nhỉ? Màu đỏ, nhưng màu lam cũng không tệ lắm. Chúng sẽ mặc áo màu xanh nhạt xiêm y, trên cổ áo có thêu chữ "Vườn trẻ Hikaru". Ông lão và các thầy giáo sẽ dỗ chúng đi ngủ nhưng họ vừa đi là căn phòng ngủ phía sau sẽ lại ầm ĩ. Lũ trẻ sẽ nấp sau lưng thầy giáo khi có người lạ tới cô nhi viện, chúng giống như ốc sên nhát đang thử thăm dò xung quanh. Đèn đỏ chuyển thành đèn xanh, Aikawa Hajime tiến về phía trước.
"Tôi có chụp ảnh cho những thầy giáo và đám trẻ ở đó, có cả ảnh của tôi nữa nhưng hơi tiếc vì kỹ thuật chụp ảnh của tôi thực sự quá nát (cười khổ). Nếu cậu tới thì ảnh cậu chụp sẽ đẹp hơn rất nhiều. Đám trẻ đã rất vui vẻ và nói cảm ơn khi xem ảnh tôi chụp khiến tôi luống cuống không biết nên nói gì."

Aikawa Hajime tươi cười, bức thư của Kenzaki miêu tả rất chi tiết, hắn vẫn không thay đổi gì nhưng gã biết, sau này sẽ khác. Aikawa Hajime không muốn nghĩ thêm vì gã sợ và muốn trốn tránh tương lai. Gã đã đến nơi. Aikawa Hajime dừng xe, gã chưa cởi  mũ bảo hiểm cũng không đi vào. Gió thổi qua ống tay áo của gã mang theo hương hoa từ phương xa tới. Gã để tay lên ngực để cảm nhận thứ tình cảm khó có thể nói hết trong lồng ngực mình. Thứ tình cảm ấy khiến cổ họng gã đắng ngắt. Aikawa Hajime mất vài phút để đè thứ tình cảm mãnh liệt ấy xuống, gã xoay người đeo chiếc túi đựng máy ảnh lên người. Ánh nắng chói chang làm gã phải nheo mắt lại. Có một loài cây dại gã không biết tên mọc ở trên bờ tường. Trên trường có rất nhiều dấu tay  lớn nhỏ khác nhau. Kenzaki đã từng tới đây để chơi đùa với đám trẻ. Aikawa Hajime vừa bước vào trong, tất cả mọi người đều nhìn về phía gã. Aikawa Hajime cuối cùng cũng biết cảm giác bối rối của Kenzaki là gì. Viện trưởng chào đón gã, ông mỉm cười, "Cháu là Masaki Kenichi, người đã gọi điện thoại mấy hôm trước đúng không?"
"Vâng, đúng là cháu ạ."
"Cháu cần ta đưa cháu đi dạo không? Được rồi." viện trưởng quay đầu, "Haru, cháu đi rót nước giúp ông nhé, cảm ơn cháu."
Aikawa Hajime vội vàng ngăn cản, "Không cần đâu ạ. Cứ để cháu tự chụp hình là được, không cần làm phiền mọi người."
"Cháu cứ tự nhiên nhé."
Sau khi tán gẫu vài câu với viện trưởng, Aikawa Hajime liền bắt đầy đi chụp ảnh. Hôm nay, gã chụp được rất nhiều ảnh đẹp. Aikawa Hajime đi vào trong nhà, gã thấy có khoảng hai ba chiếc ghế bị nhóc con bướng bỉnh làm đổ, chỉ có thể đáng thương nằm trên mặt đất, Aikawa Hajime dựng mấy chiếc ghế lên, khi gã ngẩng đầu lên thì thấy mấy bức ảnh dán trên tường.
Aikawa Hajime đến gần chúng, trên tường có rất nhiều ảnh chụp nhưng ảnh có mặt của Kenzaki cũng không nhiều, có lẽ vì Kenzaki là người duy nhất biết chụp ảnh lúc đó. Aikawa Hajime đã tự tay dạy hắn chụp hình. Ngón tay của gã dịu dàng chạm vào gương mặt của Kenzaki ở trong hình, gã thấy hơi buồn vì ảnh chụp rất xấu. Cái thứ cảm xúc khó có thể nói ra ấy lại bùng cháy trong tim Aikawa Hajime, gã rất muốn nhìn thấy Kenzaki. Aikawa Hajime gọi tên Kenzaki ở trong lòng gã, đó là bí mật mà gã chỉ có thể giấu trong trái tim, không thể để cho Kenzaki biết.
Gã đã xem thư của Kenzaki vô số lần rồi cất chúng sâu trong ngăn kéo. Gã đã sớm không còn là quái vật màu xanh biếc lạnh lùng năm ấy.

Cám ơn cậu, Kenzaki.
Đó là lời mà gã vẫn luôn muốn nói nhưng lại  không thể nói ra thành lời. Gã rời khỏi cô nhi viện lúc hoàng hôn. Aikawa Hajime lao về nhà rồi vội vã rửa ảnh. Gã bận rộn đến tận nửa đêm nhưng gã không hề thấy mệt. Gã ngồi xuống ghế rồi bắt đầu cầm bút viết thư. Người gửi là Aikawa Hajime, người nhận là Kenzaki Kazuma.

"Kenzaki, tôi rất muốn gặp cậu."
Kenzaki ở nơi nào thì gió cũng sẽ mang hơi thở của hắn tới bên Hajime. Hôm nay, gã đã theo Kenzaki tới cô nhi viện ấy, gió cũng mang theo hơi thở của gã tới bên Kenzaki.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro