128. Sự sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự sống

Rất nhiều năm đã trôi qua sau khi Kenzaki rời đi.

Kenzaki đứng trên một cồn cát hoang vu nhìn về phương xa ngập trong cát vàng, hắn có chút hoảng hốt.

Từ ngày đó, hắn trở thành Joker thứ hai, hắn và Hajime mỗi người đi một ngả.

Hắn giãy giụa rồi chìm dần trong dòng nước xoáy mang tên bản năng của Joker.

Giọng nói ấy cứ thì thầm ở bên tai của hắn, dụ dỗ hắn đi tìm con người, đi tìm một Joker khác.

"Chém giết đi, Kenzaki."

"Chấp nhận số mệnh của ngươi đi."

Hắn đứng dưới ánh mặt trời nhìn bàn tay của mình, hắn cứ lang thang giữa ranh giới của Undead và con người. Hắn thật sự là Kamen Rider bảo vệ thế giới này sao? Hắn không còn thắt lưng để biến hình thành Blade, thậm chí còn không phải con người. Hắn chỉ là một con quái vật cô độc đang mắc kẹt trong quá khứ.

"Hajime... ." Hắn khẽ gọi cái tên ấy lần thứ hai, Kenzaki nhìn về phương xa, hắn biết Aikawa Hajime đang ở nơi đó, "Đây chính là sự cô đơn của cậu sao?"

Ba trăm năm sau.

Kenzaki nhìn thế giới xa lạ này, rồi nhìn sang người đứng bên cạnh hắn.

Hắn được người ta vớt từ dưới biển lên.

Thế giới xa lạ.

Những con người xa lạ.

Đầu hắn trống rỗng.

Bản năng chiến đấu của Joker.

Những thứ này đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Khi hắn thấy những con quái vật bị gọi là Undead ấy, hắn đã hành động trong vô thức.

Hắn là Kamen Rider Blade, cậu bé ấy đã nói như vậy, đó là một cái tên khác của hắn.

Anh hùng cứu vớt thế giới, Kenzaki Kazuma. Đó là tên của hắn trước đây sao?

Hắn không thể là anh hùng. Kenzaki ngồi ở mũi thuyền nhìn về phía bầu trời có ba vầng trăng sáng rực. Hắn lại cúi đầu nhìn dòng máu xanh biếc khác biệt của mình.

Hắn không giống những người khác.

Màu máu xanh của hắn giống hệt máu của Undead.

Hắn là quái vật, một con quái vật không nên tồn tại.

Chalice.

Kenzaki nhìn thấy Kamen Rider giáp đỏ đen trước mặt hắn thì chợt nghĩ tới cái tên này.

Kamen Rider Chalice.

Người hắn yêu.

Những thứ vừa lóe lên trong đầu khiến Kenzaki do dự, nhưng giọng nói ở sâu trong tâm trí khiến hắn quên mất chút xao động vừa nãy.

"Giết hắn, trở thành người thắng!"

Hắn tuân theo bản năng.

Có một giọng nói vang lên trong đầu hắn, Kenzaki biến thàn Joker.

Những chiếc vuốt sắc nhọn và lớp giáp màu xanh làm, hắn cầm một thanh đao sắc bén trên tay.

"Kenzaki! Tỉnh lại! Mau tỉnh lại đi!"

Người kia đã nói như vậy, trong nháy mắt gã cũng hóa thành quái vật màu xanh biếc giống Kenzaki.

"Cậu muốn Battle Fight bắt đầu, cậu đầu hàng đấng thống chế sao?"

"Không phải cậu nói muốn chiến thắng số phận cho tôi xem sao?"

Có một cảm xúc khác lạ đang trào ra trong lòng hắn, Kenzaki cố tỉnh táo lại. Hắn nhìn về phía Undead đang đứng trước mặt hắn, rõ ràng hắn không thể thấy được

"Hajime... . ." Hắn gọi khẽ tên của người ấy, là cái tên của người đã chiếm một nửa trong tâm trí hắn.

Người yêu của hắn.

Rất nhiều năm trước đây, khi hắn rời đi, hắn bỏ lại Aikawa Hajime, một mình ra đi.

Giờ đây, hắn đưa tay ra nhu muốn nắm lấy tay của Aikawa Hajime.

"Chúng ta bắt đầu lại nhé, có được hay không?"

Hắn lại chìm vào trong bóng tôi nhưng hắn cảm nhận được hơi ấm trên người của Aikawa Hajime.

Hơi ấm thuộc về con người.

Hắn tỉnh lại vào sáng sớm hôm sau, hắn đang gối lên đùi của Aikawa Hajime trong hình dạng con người

"Tỉnh rồi sao?"

Hắn nghe Aikawa Hajime hỏi như vậy, giọng nói của gã còn có chút ý cười.

"Cậu có dám nói lại không?"

Kenzaki mất vài giây mới tỉnh hắn, sau đó hắn nhớ lại những gì mình đã nói, hắn vui vẻ nắm chặt tay của Aikawa Hajime.

Chúng ta bắt đầu lại nhé, có được hay không?"

"Tôi sẽ không bỏ cậu lại một mình."

"Tôi yêu cậu, Hajime, tôi đã muốn nói cho cậu biết từ ba trăm năm trước."

"Được."

Kenzaki đứng trên bãi biển, hắn nhìn lên bầu trời.

Thân phận của hắn và Hajime khiến cả hai không thể ở bên nhau nhưng hắn đã thấy đủ rồi

Hắn nhìn chiếc nhẫn hình lá bài hệ cơ trên tay mình, chiếc nhẫn trên tay Aikawa Hajime lúc này đã được gã đeo vào tay hắn. Cả hai trao chiếc nhẫn thể hiện thân phận của Joker cho nhau.

Mỗi năm chỉ có thể gặp nhau một ngày nhưng bọn họ không thiếu thời gian.

Hắn hôn chiếc nhẫn trên tay rồi lại nhìn về phía phương xa.

Bình minh đã lên.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro