126. Quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà sinh nhật 

Góc nhìn của Amane

"Quý khách không biết nên uống gì phải không?"

"Đúng vậy..." Vị khách trẻ tuổi cứ nhìn mãi quyển menu trên tay, hắn bình tĩnh lại, rồi chậm rãi trả lời bà chủ quán, "Cô có thể chọn giúp tôi một món không?"

"Quý khách có thể thử trà hạnh nhân, uống trà cho ấm người." Cô cười rồi tiếp tục nói, "Mùa xuân vẫn còn chút lạnh, uống trà vẫn là thích hợp nhất."

Vị khách trẻ hình như đang cười, khóe mắt hắn cong lên, nhưng Amane không biết hắn có đang cười thật hay không vì hắn đeo khẩu trang. Cô cũng không thấy lạ vì mùa xuân có rất nhiều người bị dị ứng phấn hoa nên phải đeo khẩu trang đi ra ngoài đường. Hắn cảm ơn cô rối rít đến mức cô cũng thấy hơi ngượng ngùng, "Không, cũng không phải chuyện gì lớn." Lời còn chưa nói hết, một vị khách quen của quán đã nói, "Bà chủ Amane, tôi cũng muốn uống trà hạnh nhân trà, tôi cũng muốn cảm nhận bầu không khí ấm áp của màu xuân."

"Được, tôi quên mất, quán hết trà hạnh nhân rồi!" Bà chủ Amane trưởng thành lại quay trở về như cũ, cô không khách khí liếc đối phương một cái.

" Amane-chan đúng là chẳng thay đổi gì."

"Lúc này cũng chỉ muốn dọa khách hàng chạy mất."

Vị khách quen cằn nhằn một chút rồi gật đầu với thanh niên đến trước trong quán cà phê, ông tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Amane đem trà hạnh nhân từ trong bếp ra, người thanh niên cao gầy ấy đang ngẩn ngơ nhìn những hoa văn trên chiếc bàn gỗ. Hắn đặt chiếc balo bên cạnh, ánh nắng mặt trời ấm áp xuyên qua cánh cửa sổ thủy tinh như phủ lên người hắn một lớp voan màu vàng lấp lánh. Hắn cảm ơn Amane rồi đặt ly trà xuống mặt bàn. Amane trả lời, "Không có gì."

Amane quay về phòng bếp để chuẩn bị cà phê cho vị khách quen, người đó là vị khách quen từ lúc mẹ cô còn làm bà chủ ở đây, thỉnh thoảng còn chơi với cô bé Amane, thanh niên chính trực năm ấy nay đã trở thành một ông chú tóc bạc rồi. Nếu như bình thường, cô sẽ mang trà hạnh nhân cho ông chú ấy, nhưng không may hạnh nhân hôm nay đã dùng hết, giờ chỉ có thể để ông ấy uống cà phê. Cô cũng không thể biến ra hạnh nhân từ không khí. Cô vui vẻ nên ngân nga một bài hát trong bếp. Cô cũng không nhớ rõ lời bài hát ấy mà chỉ có thể nhớ một chút giai điệu. Đó là bài hát mà một người anh đã hát để bù lại việc anh ấy vắng mặt trong bữa tiệc sinh nhật của mình, anh ấy quên mang quà tới nhưng bài hát hôm ấy vẫn luôn là một trong những món quà sinh nhật quý giá nhất của cô. Cô vẫn nhớ bài hát ấy tới tận hôm nay.

Amane đem một ly cà phê tới bàn của vị khách quen rồi lễ phép mời ông dùng cà phê. Cô lại nhớ tới một người.

Sau khi cô lớn lên, trong ngăn kéo vẫn còntờ giấy mà anh Kenzaki đã viết cho mình. Tờ giấy mỏng ấy được kẹp trong một quyển sách, bởi vì cô không thích đọc sách nên cô cũng đã quên mất tờ giấy ấy từ lâu. Đến khi cô dọn dẹp lại đồ đạc thì mới tình cờ thấy tờ giấy được kẹp trong quyển sách này. "Sinh nhật vui vẻ." Trong bữa tiệc sinh nhật của Amane, anh Kenzaki đã đi tay không tới, dù Hirose và Kotarou chưa nói với anh về bữa tiệc nhưng Kenzak cũng đã quên mất sinh nhật của Amane.

Cô bé nhỏ đã mở tờ giấy ra, dù không có quà nhưng cô bé vẫn nói cảm ơn. Vì thế, Kenzaki đã cười với cô bé, Amane vẫn nhớ nụ cười ấy. Có thể đó chính là vận mệnh, dù tất cả mọi người đều nhớ mang quà sinh nhật tới nhưng chỉ có mình Kenzaki quên mất. Cô bé không hiểu anh Kenzaki nhiều như anh Hajime nên đến khi cô bé nhớ ra Kenzaki đã lâu không tới uống cà phê thì mới biết chuyện hắn đã đi xa. Cô biết đó chỉ là một lời nói dối để lừa trẻ con. Từ đó, Kenzaki cũng không còn xuất hiện.

Hôm nay là sinh nhật của cô.

Amane đã không còn cảm thấy rất khó chịu, chỉ là mỗi khi nhớ tới sẽ cảm thấy hơi buồn. Cô có cảm giác như mình chỉ có thể đứng im nhìn que kem mình yêu thích tan dưới nắng, anh Kenzaki biến mất như bong bóng. Cô còn nhớ khoảng thời gian quái vật xuất hiện tấn công con người, ai cũng rất lo lắng. Jacaranda cũng không có nhiều người tới. Khi đó, cô bé sẽ nằm úp sấp ở trên bàn, rồi ngủ dưới ánh mặt trời. Khi quái vật xông tới Jacaranda thì anh Kenzaki đã tới, hai mẹ con cô bé được dẫn tới nông trường, chú Kotarou nghiêm giọng nói hai mẹ con phải ở yên bên trong, không được đi ra ngoài.

Khi còn bé, Amane chẳng biết gì, cô bé sợ hãi khi thấy quái vật, Amane rất sợ anh Hajime gặp nguy hiểm. Thật may mắn khi anh Hajime vẫn an toàn. Cuốn sách của chú Kotarou cũng giúp cô bé hiểu được mọi chuyện. Dù không thể trực tiếp chứng kiến tất cả nhưng Amane vẫn tin vào sự tồn tại của các Kamen Rider. Không cần bằng chứng cụ thể nào, chỉ cần nhớ lại vẻ mặt nghiêm túc của mọi người trong quá khứ là cô cũng có thể hiểu rõ. Cuốn sách có được một kết thúc hạnh phúc, Kamen Rider chiến thắng quái vật, thế giới được bảo vệ, tất cả mọi người đều được sống trong hòa bình. Amane lại cảm thấy không đúng vì anh Kenzaki đã biến mất. Nhiều năm trôi qua, cô cũng không còn nhớ rõ về Kenzaki.

Cô chỉ có thể nhớ rõ đêm hôm đó. Trong bữa tiệc sinh nhật, Kenzaki đưa cho cô một tờ giấy và nụ cười dịu dàng của hắn.

"Sinh nhật vui vẻ."

Từ đó về sau, cô cũng không còn nhận được quà của Kenzaki. Cô cũng không còn buồn khi anh Hajime rời đi, Kotarou đã nghĩ cô sẽ khóc như lúc còn bé nhưng nước mắt của cô cũng không chảy xuống. Cô chỉ cảm thấy hơi buồn như lúc Kenzaki rời đi, nhưng cũng có một chút cảm giác hơi lạ khác, Kotarou vui vẻ nói cô bé đã trưởng thành rồi.

Có lẽ vậy, Amane không buồn không lo cũng có một ngày phải trưởng thành.

Cô đã mỉm cười, anh Hajime có vẻ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng anh ấy cũng chỉ giơ tay lên xoa đầu cô bé.

"Bà chủ, hồng trà đã xong chưa?"

Tiếng của vị khách mới tới làm cô chợt tỉnh khỏi biển ký ức trong đầu, cô nói "Đã có trà rồi.", tay bưng ly trà ra ngoài. Cô vô tình nhìn về phía vị khách ngồi bên cửa sổ, ly trà hạnh nhân vẫn còn nguyên. Bây giờ là lúc tiệm vắng khách nhất. Ánh sáng lấp lánh khiến cảnh vật lấp lánh rực rỡ như trong mơ.

Amane đã ăn cơm xong, cô bé ngồi dưới cửa sổ rồi từ từ ngủ trưa. Cô không mơ thấy gì, chỉ có mùi hoa ngoài tiệm cà phê dịu dàng ôm lấy cô. Buổi chiều, có một vị khách bước vào tiệm muốn uống một chén trà hạnh nhân,

Kotarou đã từng dùng từ "hero" để miêu tả nhân vật chính trong sách, cũng gián tiếp miêu tả anh Kenzaki. Phần lớn người sẽ nghĩ như thế, kể cả Amane khi lớn cũng vậy. Nhưng trong mắt anh Hajime, anh Kenzaki không chỉ là anh hùng, Amane biết nhưng không hiểu rõ những cảm xúc không tên trong mắt Hajime. Cô bé từng muốn hỏi nhưng không dám. Hôm nay thì cô bé đã hiểu được một chút, không ai có thể dùng một từ đơn giản để miêu tả anh Kenzaki.

Amane nhìn vị khách bên cửa sổ uống một hơi hết ly trà hạnh nhân. Thanh niên cao gầy ấy cầm ba lô đeo lên vai rồi tháo chiếc khẩu trang trên mặt xuống. Cô nhìn thấy một gương mặt trẻ tuổi và một đôi mắt dịu dàng quen thuộc.

"Trà rất ngon, cảm ơn bà chủ."

"Cảm ơn quý khách."

"Này."Vị khách quen đột nhiên cầm một món quà đi tới chỗ Amane, "Hình như cậu thanh niên kia quên đồ."

"Không, đây là đồ của cháu."

Vào khoảnh khắc chia tay ấy, cô chợt nhớ tới anh Hajime, không biết anh Hajime đã tìm thấy anh Kenzaki chưa nhỉ?

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro