124. Nhà trọ hồ điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà trọ hồ điệp

"Mười ba nghìn yên? Ông chủ này, căn phòng này cũng rẻ thật đó."
Kenzaki đánh giá nội thất bên trong căn nhà trọ mới này, ánh sáng ngập tràn trong phòng so với chỗ hắn từng ở thì tốt hơn rất nhiều.
"Nhà trọ này cũng hơi cũ mà."

Ông chủ nhà đưa hợp đồng thuê nhà cho Kenzaki xem, "Nếu cậu thấy không có vấn đề gì thì ký tên vào hợp đồng, ở đây không cần giao tiền cọc, chỉ cần giao tiền nhà vào đầu tháng là được rồi."
"Được." Kenzaki xem qua mấy điều khoản trong hợp đồng rồi ký tên của mình vào.
Chủ nhà trọ thở dài một hơi rồi đưa mấy tấm hình cho Kenzaki xem, "Cậu chọn một phòng đi."
"Những thứ này là sao?" Kenzaki chỉ vào mấy bức ảnh chụp, đây là ảnh người, không phải ảnh phòng mà.
"Đúng vậy, cậu chọn một phòng đi."
Tuy ông chủ nhìn có vẻ giống người tốt nhưng hắn vẫn thấy hơi lạ. Kenzaki vò đầu, hắn không nghĩ nhiều nữa, dù sao hắn cũng không tìm được chỗ nào rẻ hơn chỗ này.
"... Cháu chọn cái này."

Hắn lập tức cảm thấy hối hận, thanh niên trong hình nhìn khá lạnh lùng nhưng chủ nhà đã ghi lại, "Phòng số bảy phòng sao? Phòng ấy vừa mới được dọn sạch, ngày hôm nay cậu có thể vào ở trong phòng"
"Thật vậy sao? Tốt quá!" Kenzaki Kazuma cứ như vậy đã đi vào trong phòng. Hắn ăn cơm tối cùng những khách trọ khác. Hắn cũng không để ý tới những vị khách trọ kỳ lạ ở đây bởi vì hắn đang vui vì tìm được nhà trọ vừa rẻ vừa tiện nghi.

Ngày thứ hai khi thức dậy, hắn mới nhận ra trong phòng còn có một người khác. Hắn nghĩ người đó chắc không phải là trộm nên rón ra rón rén đi tới. Hắn muốn nắm lấy cổ tay của đối phương, không nghĩ tới tay hắn trực tiếp xuyên qua cơ thể của kẻ đang ngủ say ấy.

Kenzaki sửng sốt mất hai giây. Chủ nhà nghe thấy tiếng kêu của Kenzaki nên đã chạy tới. Anh ta giải thích với hắn giải về nguyên nhân tại sao trong phòng lại có thêm một con quỷ. Dù Kenzaki ngắt lời anh ta vài lần nhưng cuối cùng anh ta vẫn giải thích xong tất cả.

Nhà trọ hồ điệp gần nhà ga mà tiền thuê lại rẻ như thế là vì mỗi một phòng đều có một con địa phược linh. Kenzaki mất một lúc lâu thì mới dám tin trên thế giới này có quỷ, hơn nữa sau này hắm còn phải sống chung với quỷ.

Kenzaki vò đầu bứt tai. Con quỷ trong không thèm nói chuyện với hắn. Mỗi lần Kenzaki trở lại phòng thì hắn đều phát hiện đối phương chỉ đứng ở bên cửa sổ, hắn than thở muốn nói chuyện với đối phương thì phát hiện hắn còn chưa biết tên của người ta. Cuối cùng, hắn đi hỏi ông chủ trọ tốt bụng.
"Aikawa, Hajime."

Vì muốn làm quen với người ta, Kenzaki chọn cách gọi thẳng tên. "Hajime."
Aikawa Hajime thoạt nhìn không giống linh hồn, Kenzaki thường quên gã là một con quỷ mà đối xử với gã như một con người. Hắn thường xuyên chia sẻ chuyện vui của hắn với Hajime.

Aikawa Hajime  thoạt nhìn có vẻ không dễ ở  chung nhưng gã vẫn chăm chú nghe Kenzaki nói chuyện. Kenzaki đã sống một thân một mình rất nhiều năm, tình cờ ở chung với Aikawa Hajime khiến hắn thấy vui từ tận đáy lòng.
Dù Aikawa Hajime luôn im lặng và ít nói nhưng Kenzaki có thể từ từ hiểu về đối phương. Khi gã còn sống, gã là nhân viên trong một nhà tiệm, gã mất vì cứu con gái chủ quán trong một trận hỏa hoạn mà kẹt trong đám lửa. "Đúng là một người tốt." Kenzaki nghĩ.

"Kenzaki cũng thay đổi rất nhiều sau khi ở chung với Aikawa." Ông chủ nhà nhìn Kenzaki rồi nói tiếp, "Lúc cậu mới tới còn rất nóng tính nhưng bây giờ càng lúc càng dịu dàng khiến tôi cũng phải giật mình. Đó là công lao của anh Aikawa nhỉ?"
Kenzaki sửng sốt, thêm chút ngượng ngùng.

Hắn mở cửa phòng ra, đèn trên hành lang đã sáng hết, trong phòng vẫn tối đen, hắn có thể thấy bóng dáng mơ hồ của Hajime.
Bởi vì địa phược linh không thể va chạm vào bất kỳ vật gì, cho dù Kenzaki vươn tay cũng chỉ có thể xuyên qua thân thể của gã. Hắn nhớ tới một chuyện đã bị hắn chôn sâu trong ký ức, chuyện đã qua từ lâu nhưng hắn vẫn chưa quên.
Aikawa Hajime xoay người nhìn Kenzaki, ánh đèn từ hành lang sáng lấp lánh trong mắt gã.
Kenzaki nghe gã hỏi "Máy ảnh đâu?", hắn chợt tỉnh táo lại. Hắn cúi đầu lấy chiếc máy ảnh mới mua từ trong túi đeo lưng ra rồi cười, "Cậu hứa rồi nhé, phải dạy tôi chụp ảnh."

Kenzaki là tay mơ nhưng Aikawa Hajime lại là dân chuyên chụp hình, trước đây Hajime cũng từng làm nhiếp ảnh gia. Aikawa Hajime cẩn thận dạy Kenzaki các bước sử dụng máy ảnh nhưng Kenzaki hay mất tập trung, có đôi khi hắn vừa học vừa nghĩ lung tung khiến Aikawa Hajime có chút giận. Gã chỉ đành nói về vài câu nhắc nhớ Kenzaki rồi bắt hắn học tiếp
Khi đó, Kenzaki còn ngây thơ nghĩ, thời gian sau này còn rất dài.
Kenzaki người đầy vết thương trở về nhà, hắn vừa mở cửa ra đã đau đến mức cả người run rẩy không chịu nổi.

Aikawa Hajime mới nhận ra công việc của Kenzaki rất nguy hiểm, gã cau mày đi gọi ông chủ nhà, Kenzaki nằm trên sàn lẩm bẩm vài tiếng. Hắn muốn ngăn Aikawa Hajime lại nhưng Aikawa Hajime trực tiếp dứt khoát đi gọi người tới xem hắn thế nào. Không chỉ là ông chủ nhà tới, còn có những khách trọ và đám địa phược linh trong nhà tới xem Kenzaki. Đến khi bọn họ rời đi, ngọn đèn trong phòng cũng được tắt đi, chỉ có ánh trắng xuyên qua khung cửa sổ.

Trong phòng chỉ còn lại hắn và Aikawa Hajime, Kenzaki nói khẽ, "Thật là ấm áp."
"Cậu đắp chăn thì sẽ cảm thấy ấm áp." Giọng nói nghiêm trang của Aikawa Hajime khiến Kenzaki bật cười.
Aikawa Hajime nhìn thoáng qua Kenzaki, gã ngồi xuống trên giườn."Ngủ đi, tôi sẽ ở chỗ này trông cậu." Gã cũng không muốn nói như vậy, nhưng khi gã định mở miệng, trong nháy mắt, gã lại chọn nói ra câu này. Chuyện công việc nên chờ Kenzaki tự mình nói ra vẫn hơn.
"Không, bây giờ tôi lại không ngủ được."
"Vậy sao?"
"Ánh mắt của cậu rất đẹp như có ánh trăng ở bên trong."
Aikawa Hajime nghiêng đầu qua chỗ khác tránh ánh mắt của Kenzaki.
Khi Kenzaki nói như thế, gã có cảm giác như được trở lại quá khứ rất lâu trước đây, giọng nói trong quá khứ ấy cũng trở nên mơ hồ không rõ.
"... Ngủ đi."
"Tôi biết rồi, tôi biết rồi."
Tôi sẽ nhìn cậu tới lúc hừng đông.

Những ngày sau đó, Aikawa Hajime vẫn dạy Kenzaki chụp ảnh như trước. Kỹ thuật vụng về của Kenzaki dần tiến bộ, Kenzaki vô cùng vui vẻ, hắn ra ngoài chụp rất nhiều ảnh. Hắn hơi tiếc vì không thể chụp lại ảnh của địa phược linh. Kenzaki biết rõ chuyện này. Hắn muốn chụp ảnh của Aikawa Hajime nên mới cố ý nhờ Aikawa Hajime dạy hắn chụp ảnh bản ý. Khi đó, hắn quên mất linh hồn không thể xuất hiện ở trong ảnh chụp. Tuy hắn không thể chụp ảnh cho Aikawa Hajime nhưng Kenzaki đã nhớ kỹ dáng vẻ của Hajime ở trong lòng hắn. Hắn sống một mình, chiến đấu với quái vật và nỗ lực bảo vệ bảo vệ con người, Kenzaki có thể nói hắn là hero nhưng hắn cũng chỉ là một người bình thường. Aikawa Hajime mang cho hắn tình bạn ấm áp và còn rất nhiều cảm xúc mà hắn khó có thể nói ra. Hắn lại mất tập trung khi đứng ở mặt Hajime. Đến khi hắm thấy vẻ mặt kinh ngạc của Aikawa Hajime, hắn mới nhận ra mình vừa nói gì. "Toang rồi." Kenzaki buồn bã nghĩ thầm trong lòng.

Hắn bước lên phía trước hai bước, Aikawa Hajime kinh ngạc rồi gã nắm lấy tay hắn. Hắn cảm nhận được xúc cảm chân thật ở tay. Gã ôm lấy Kenzaki nhưng vẻ mặt gã cứng ngắc. Sau đó, Aikawa Hajime biến mất. Lúc Kenzaki tỉnh lại đã là đêm khuya, trong phòng không mở đèn, bóng đêm cô độc ngập tràn căn phòng.
"Hajime?"

Khi Hajime ôm lấy hắn, hắn quên mất Hajime là linh hồn. Con người chỉ có thể chạm vào một linh hồn khi linh hồn ấy được siêu độ thành Phật.
Hắn vươn tay, hắn chỉ có thể gặp Aikawa Hajime trong mơ, mà cũng có thể là không.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro