117. Chuyến đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi

Hajime và Kenzaki cùng nhau đi xuyên qua một rừng cây tươi tốt, Kenzaki đi trước dò đường, hắn mặc đồ leo núi màu đen, lưng đeo ba lô cùng màu. Bao năm lang thang giúp hắn thành thạo việc đi xuyên qua con đường bị lá cây che phủ trước mặt và dẫn đường cho Hajime phía sau.

Aikawa Hajime mặc đồ leo núi màu xám, gã mang rất nhiều trang thiết bị chuyên nghiệp của nhiếp ảnh gia trên lưng, gã đi sát sau lưng Kenzaki. Địa điểm chụp hình lần này có chút xa, chỉ là Kenzaki đã từng đi qua, hắn mới kể cho Hajime biết về nơi này vài ngày trước nên Hajime mới quyết định sẽ tới đây để chụp ảnh. Kenzaki đi trước dẫn đường, Hajime nắm tay hắn đi phía sau. Kenzaki phải tìm đường nên không có thời gian nói chuyện với Hajime, Hajime cũng không biết cách tìm đường giữa rừng cây nên cũng chỉ biết đi theo sau Kenzaki,

Lúc này mục đích có điểm xa, chỉ là Kenzaki đi qua, trước đó vài ngày thỉnh thoảng nói đến, đã nghĩ cùng Hajime chia sẻ.

Gã lại nhớ về ngày cả hai năm ấy, cả hai cũng đứng trong một khu rừng, lá vàng rụng đầy đất. Kenzaki cũng đi về phía trước không quay đầu lại, gã chỉ có thể thấy được bóng lưng của Kenzaki... Đừng đi... Kenzaki

"Kenzaki!"

"Có chuyện gì sao?"

Aikawa Hajime chợt nhận ra gã bị ám ảnh vì ngày chia tay ấy nên mới hoảng hốt gọi tên Kenzaki như vậy. Người kia đang cẩn thận dò đường phía trước thì bị gã kéo lại, hắn nghiêng người rồi nghi ngờ nhìn Hajime. Kenzaki không hiểu sao Hajime lại đột ngột kéo tay hắn như thế, "Làm sao vậy?"

"... Còn bao lâu mới tới nơi?" Hajime không thể nói rằng gã sợ Kenzaki sẽ bỏ gã lại như ngày ấy nên chỉ có thể lạnh mặt hỏi về một chuyện khác để Kenzaki không chú ý tới.

"Nếu cứ đi với tốc độ hiện tại thì khoảng một giờ sau sẽ tới!" Kenzaki trả lời.

"Lâu như vậy sao?" Hajime thấy hơi đau lưng, gã cởi chiếc balo dã ngoại đựng đầy trang thiết bị trên vai xuống một lát rồi lại đeo lên, gã nắm tay Kenzaki rồi giục hắn đi tiếp.

Kenzaki chỉ im lặng nhìn Hajime, hắn cởi balo xuống cầm trên tay rồi đưa lưng về phía Hajime, hắn cúi người xuống rồi nói.

"Mau lên đi!"

"..." Hajime liếc nhìn rừng cây xung quanh, gã nuốt câu từ chối vào bên trong họng. Hajime trèo lên lưng của Kenzaki, hắn phải cõng thêm cả chiếc balo đựng đầy đồ nghề của gã.

"Vịn chắc nhé." Sau khi Kenzaki biết Hajime đã ôm chặt cổ hắn, Kenzaki bắt đầu cõng Hajime đi xuyên qua rừng cây phía trước.

Hajime tựa cằm vào vai của Kenzaki, hai tay gã ôm chặt với vai hắn, hơi ấm của cơ thể truyền qua lớp áo mỏng, gã thấy rất thoải mái, chỉ có cơn gió lạnh cứ thổi qua mặt gã khiến gã cau mày.

Hajime áp mặt vào lưng của Kenzaki gáy, gã có thể cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đang ôm chặt lấy cơ thể gã và xua tan đi bóng tối trong lòng gã.

Quãng đường tốn một giờ được rút ngắn lại thành hai mươi phút, điểm dừng chân cuối cùng là một mảnh đất bằng phẳng nơi đỉnh núi, bên cạnh chính là một chiếc hang khô ráo. Gã vừa tháo chiếc balo chứa đầy đồ nghề trên vai xuống vừa nhìn Kenzaki thuần thục chuẩn bị đồ đạc để cả hai qua đêm ở đây. Nhìn Kenzaki nhanh nhẹn dựng trại và nhóm lửa, Hajime biết, Kenzaki đã ở chỗ này khá lâu. Gã đứng trên đỉnh núi nhìn về rừng cây phía xa. Rừng cây xanh tốt nơi chân ấy là nơi mà Kenzaki vừa cõng gã đi xuyên qua để tới đây, màu xanh biếc dịu nhẹ của lá cây cứ nhạt dần về phía xa, gã chỉ có thể nhìn thấy một đường chỉ đen ở phía chân trời. Sự sống vô tận trước mắt như đang che giấu đi cái chết âm thầm bên dưới.

"Hajime." Kenzaki đưa cho gã một chén trà nóng, bên trong có rất nhiều đường, Hajime chỉ uống một ngụm trà rồi cau mày trả lại cho Kenzaki.

Kenzaki cười, hắn uống hết chén trà đường ấy rồi bắt đầu chuẩn bị bếp lửa và cơm tối của cả hai. Nhân lúc hoàng hôn, Hajime cầm máy ảnh lên để chụp vài tấm ảnh mặt trời lặn trên đỉnh núi. Đến khi ánh hoàng hôn cũng dần biến mất nơi đường chân trời để nhường chỗ cho màn đêm và những ngôi sao lấp lánh, Hajime cũng cầm máy ảnh quay về, gã dỡ máy ảnh khỏi giá đỡ rồi bỏ tất cả vào trong túi xách. Gã dọn dẹp tất cả xong thì thấy Kenzaki đang cầm một tấm thảm đợi gã bên đống lửa. Kenzaki ngồi bên cạnh đống lửa ngồi xuống, hắn vui vẻ nướng bánh mì và rán thịt xông khói trong chảo. Hajime cũng không hy vọng gì nhiều vào tài nấu nướng của Kenzaki Kazuma. Bầu trời trên núi khác hắn với bầu trời trong thành phố đầy ô nhiễm không khí, gã có thể nhìn thấy màn đêm sâu thẳm không một gợn mấy cùng những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời ấy.

Muốn chụp ảnh của những vì sao ấy thì cần phải đợi chúng xuất hiện, Hajime yên lặng cầm máy ảnh ngồi chờ sao lên bên đống lửa đã tắt. Kenzaki ôm lấy Hajime, một tấm thảm bọc lấy cả. Hai người cùng nhau ngồi chờ sao lên, thứ bọn họ có nhiều nhất chính là thời gian. Những bức ảnh Hajime chụp rất đẹp, dải ngân hà lấp lánh trên màn đêm đen, sao Bắc Đẩu tỏa sáng để dẫn đường cho những kẻ lạc lối tìm thấy chốn về.

Nửa đêm, Hajime và Kenzaki dọn dẹp đồ đạc rồi đi ngủ trong hang núi, cả hai nằm trong túi ngủ rồi nói chuyện với nhau.

"Ngủ sớm một chút, sáng mai còn có thể chụp ảnh mặt trời mọc."

"Ừ."

Ngọn đèn vàng nhỏ tỏa ra ánh sáng ấm áp trong hang núi lạnh lẽo, chiếc bóng của hai người hòa vào nhau trên vách núi.

Khi Kenzaki tỉnh lại, trời còn chưa sáng hắn, Aikawa Hajime được hắn ôm lúc ngủ đã đi đâu mất, chỉ còn một tấm thảm có chút hơi ấm của gã. Kenzaki không cần dùng cảm ứng của Undead cũng biết, Hajime đang ở trên đỉnh núi chụp ảnh bình mình.

Ngọn đèn nhỏ màu vàng trong hang núi đã bị Hajime dậy sớm tắt từ lâu, Kenzaki đột nhiên cảm thấy có chút nhớ gã.

Hắn biết thời gian còn sớm nên ôm chặt lấy tấm thảm còn vương chút hơi ấm của Hajime vào trong ngực, hơi ấm ấy làm hắn thấy rất an tâm, Kenzaki vui vẻ cọ tấm thảm trong ngực ấy rồi mơ mang ngủ tiếp.

Khi Aikawa Hajime chụp ảnh bình mình xong rồi quay về hang núi, gã ngửi thấy mùi mì ăn liền, chiếc ấm đun nước nhỏ trên bếp đang reo vang, Kenzaki ngồi ở cách bếp lửa không xa vách đá cúi đầu nhìn thứ gì đó trong tay, hắn quay lưng về phía hang núi. Hajime bước nhanh tới rồi cúi người nằm sấp trên lưng Kenzaki, hai tay gã ôm chặt lấy Kenzaki. Gã thoải mái gác cằm lên vai Kenzaki rồi hỏi,

"Cậu đang viết cái gì?"

Gã cúi đầu liền thấy Kenzaki đang cầm bút cùng một quyển sổ trong tay, hắn đang cắm cúi viết vẽ gì đó trên trang giấy

"Tất cả những chuyện mà tôi muốn làm với cậu."

"Vậy sao?"

"Tôi muốn cho cậu ngắm những nơi mà tôi đã từng đi qua." Kenzaki ngửa đầu cọ vào cằm của Hajime, hắn giơ cuốn sổ trong tay lên để Hajime có thể thấy rõ những thứ hắn viết.

"Chúng ta có rất nhiều thời gian."

Trong ánh bình minh rực rỡ, Kenzaki mỉm cười, hắn ngẩng đầu lên hôn Aikawa Hajime.

"Sau đó, Hajime sẽ phải đưa tôi đi ngắm những nơi mà cậu đã tới."

"Rất vinh hạnh."

Một cuộc nói chuyện ngắn trong đêm:

"Kenzaki, tôi đã đăng kí cho cậu một khóa học."

" Học? Tôi phải học cái gì?"

"Lớp học nấu ăn cho cô dâu mới."

"Cái này?"

"Chỉ cần cậu học nấu ăn xong thì tôi sẽ đưa cậu tới những nơi mà tôi từng đi qua."

" Cái này..."

"Tôi chán ăn cháo và mì ăn liền rồi."

"Tôi nhất định sẽ học nấu ăn thật chăm chỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro