114. Con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người

"Con người là một sinh vật như thế nào?"
"Nụ cười ấm áp, trí tưởng tượng, tình cảm lãng mạn, sức mạnh to lớn và dịu dàng, còn có một trái tim có thể cảm nhận được tình yêu, đó chính là con người."

Lần đầu tiên Joker nhìn thấy Human Undead, gã đã được nghe một câu trả lời như thế, nhưng Joker không thể nào hiểu được.
"Vậy thì trước tiên cậu phải học mỉm cười đối mặt với thế giới này đã." Human Undead trước khi bị phong ấn vào thẻ bài đã cười nói với gã như thế. Aikawa Hajime nhìn vào gương mặt được phản chiếu trên mặt nước của gã, gã thử cong môi bắt chước nụ cười của Human Undead, gã không hiểu gì cả. Hajime dùng hình dạng của Human Undead để bắt đầu sống trong thế giới của con người, Human Undead có một gương mặt khá ưa nhìn, dù tính cách của gã có chút kì quái nhưng gã vẫn có thể thuận lợi sống chung với con người. Hajime vừa cảm nhận cuộc sống của con người vừa chiến đấu với các Undead khác.

Người đầu tiên khiến gã thay đổi là Amane Kurihara, có lẽ gã nên nói là cả gia đình Kurihara. Ban đầu Hajime chỉ có chút hiếu kỳ, gã muốn biết tâm nguyện trước khi chết của nhiếp ảnh gia ấy là gì nhưng gã lại bắt đầu tiến vào cuộc sống của nhà Kurihara. Hajime nhận ra gã phải bảo vệ gia đình ấy, không, gã muốn bảo vệ gia đình ấy. Có lẽ gã đã nghĩ như thế từ lần đầu tiên gã thấy Amane tươi cười, lần đầu tiên gã có cảm giác ấm áp. Khi sống chung với hai mẹ con Amane, Hajime vẫn luôn học cách để cười với khách hàng trong quán cà phê. Amane vẫn luôn nói, anh Hajime là người dịu dàng lại đáng tin cậy. Hajime nghe thấy cô bé nói như thế thì hơi ngẩn người, sau đó gã cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu của Amane.

Người thứ hai khiến sinh mệnh của Hajime xuất hiện thay đổi chính là Kenzaki Kazuma. Đối Hajime mà nói, Kenzaki vốn chỉ là một kẻ râu ria có chút nguy hiểm mà gã có thể lợi dụng, một con người ngốc nghếch tình cờ được gã giúp đỡ vì buồn chán. Nếu không phải vì Amane bị cuốn vào trận chiến giữa các Undead, nếu không phải vì gã bị thương, cả hai cũng không thể gặp được nhau.

Nếu không phải vì thế, cái nhìn của Hajime đối với Kenzaki cũng sẽ không thay đổi. Con người có một lý thuyết rất thú vị, khi phải chọn giữa hoa hồng và bánh mì, những kẻ lãng mạn sẽ chọn hoa hồng. Hajime nghĩ Kenzaki không phải người như vậy. Nếu Kenzaki rơi vào hoàn cảnh khó khăn mà bắt buộc phải chọn giữa bánh mì và hoa hồng, hắn nhất định sẽ chọn bánh mì, nhưng nếu hắn thấy có người gặp khó khăn, hắn nhất định sẽ không chút do dự chia một nửa cái bánh mì của mình cho người đó.

Đó cũng là nguyên nhân hắn có thể trở thành Kamen Rider, chủ nghĩa anh hùng và cảm giác lãng mạn trong tim Kenzaki khiến hắn trở nên đặc biệt.

Hajime còn nhớ về ngày gã bị thương, khi gã tỉnh lại ở trong căn nhà nhỏ ấy, gã đã thấy Kenzaki ngồi bên cạnh gã. Dù hắn đang bị thương nhưng Kenzaki vẫn mỉm cười với kẻ từng là kẻ địch làm hắn bị thương. Nụ cười ấy khiến Hajime thấy tim gã rất lạ, nó không chết lặng vì đau khổ, cũng không vô cảm vì bi thương lạnh lùng. Gã không biết cảm giác đó là gì dạng nhưng gã có cảm giác, quỹ đạo cuộc sống của cả hai đã vô tình đan xen vào nhau
Bởi vì Kenzaki làm việc ở sở nghiên cứu, hắn cũng không có nhiều tiền gửi ngân hàng, nhìn hắn rất giống những viên chức nhỏ làm việc với mức lương ít ỏi. Lúc hắn rảnh thì sẽ cầm tiền lương tới Jacaranda ăn cơm. Amane có vẻ rất thích Kenzaki, Kurihara cũng thường giảm giá cho chắn, nhưng Hajime đều sẽ bắt Kenzaki phải thanh toán đúng giá, Kenzaki cũng vui vẻ thanh toán rồi kể những chuyện thú vị hắn gặp trong lúc làm việc. Hajime nghe thấy Kenzaki và Amane cùng cười vui vẻ với nhau. Gã dọn dẹp phòng bếp cách đó không xa, gã nhìn thấy ảnh ngược của mình trên chiếc đĩa nhôm còn dính nước.
Hajime không thích ra ngoài, Amane vẫn luôn cổ vũ gã làm một nhiếp ảnh gia, đồng thời mang máy ảnh chủa cha mình cho gã. Hajime không muốn dùng di vật của cha Amane nên gã để dành tiền lương của bản thân để tự mua một chiếc máy ảnh. Haruka Kurihara cho phép Hajime làm nhân viên chính thức của tiệm cà phê, lúc rảnh thì gã có thể ra ngoài chụp ảnh. Những tác phẩm đầu tiên của Hajime chỉ có một vài phong cảnh, sau đó, hắn bắt đầu tới những nơi có nhiều người hơn để chụp ảnh. Ngày đó, gã cầm máy ảnh đi trên đường cái, gã thấy một khuôn mặt quen thuộc ở phía xa. Kenzaki còn đang mặc bộ đồ hình chó đốm, vẫy tay với gã. Hajime giơ máy ảnh lên, người nọ nhận ra gã đang chụp hình liền cười với chiếc máy ảnh.

Hajime không nghĩ rằng tấm hình này sẽ là tấm hình cuối cùng của Kenzaki. Số lượng của các Undead đã giảm xuống, bản năng chiến đấu của Joker cũng dần dần trở nên khó kiểm soát. Hajime không biết, thứ bị áp chế là bản năng của Joker hay là chính gã, nhưng gã biết khi đó Kenzaki đã lựa chọn tin tưởng gã, Kenzaki lại chắn trước mặt gã để bảo vệ gã giống như ngày đó.
Gã không hiểu, Kenzaki là con người nhưng lại muốn bảo vệ Undead như gã. Ngày đó, gã nhận ra bàn tay của con người có thể ấm áp như vậy. Sức mạnh của trái tim rực cháy là thứ gã không có.
Mọi chuyện đột ngột xảy ra, mọi người còn không kịp phản ứng thì tất cả đã kết thúc. Đấng thống chế biến mất, Kenzaki trở thành Joker, tất cả đều giống như kế hoạch được định sẵn. Tới khi Hajime nhận ra thì gã đã đứng ở vách núi, gã không thể nhìn thấy Kenzaki.
----------------------------------------------------------
Kenzaki lại mở cuốn album mới ra, mấy chục năm qua, Blue Spader cứ hỏng rồi sửa, ngày hôm qua, xe của hắn lại vừa hỏng. Lần đầu tiên hắn thấy tên của nhiếp ảnh gia ấy thì hắn để hiểu, người đó là Aikawa Hajime, là người muốn dùng tính mạng để bảo vệ thế giới, là người hắn muốn dùng cả tính mạng để bảo vệ. Kenzaki khép lại cuốn album, hắn bắt đầu tự hỏi về hướng đi của tương lai, Kenzaki nghĩ hắn đang nhớ mọi người.

Hajime lấy bút danh là Masaki Kenichi có thể vì sợ lộ thân phận, gã không tham gia triển lãm, tạp chí cũng chỉ có thể liên lạc với gã qua email. Thời gian hoạt động của Masaki Kenichi  cũng không thể quá dài, sau một khoảng thời gian nhất định, gã sẽ tuyên bố nghỉ hưu và rời khỏi giới nhiếp ảnh, sau đó đệ tử chân truyền duy nhất của Masaki Kenichi sẽ xuất hiện, cứ lặp lại như vậy, triển lãm vẫn được tiếp tục. Gã chỉ lấy đủ tiền sinh hoạt của mình, toàn bộ lợi nhuận còn lại sẽ để quyên góp làm từ thiện.

Lần duy nhất hai người liên hệ trong vài chục năm qua chính là một cuộc điện thoại vào năm thứ năm. Cuộc điện thoại mà Hajime vừa nghe thì Kenzaki đã cúp máy. Kenzaki không muốn Hajime tiếp tục đau khổ vì hắn nên cũng không còn liên lạc với Hajime, nỗi nhớ trong lòng Hajime cũng từ từ biến mất.

Ngày đó, khi Hajime nhìn thấy Kenzaki trong nháy mắt, gã đã nghĩ mình thấy ảo giác. Bản năng của Joker bị Wild Chalice áp chế, gã nhìn Joker Kenzaki rồi quyết định lần này sẽ sẽ cứu hắn. Gã đã làm được. Hai Joker chỉ cần gặp nhau sẽ hủy diệt thế giới đã trở thàh hai Kamen Rider cùng nhau sóng vai chiến đấu.

Hajime đã nghĩ gã đang nằm mơ, nhưng khi gã tỉnh dậy, cô bé lọ lem vẫn đi chiếc giày thủy tinh ấy như gã có thể gặp Kenzaki mỗi năm một lần để báo bình an và bảo vệ hòa bình của thế giới.
Hai người chỉ nhìn chăm chú vào đối phương, không lâu sau Kenzaki khẽ mỉm cười nghiêng đầu qua.

"Ảnh chụp của cậu rất đẹp, nhưng để đồ đệ đời thứ mười một đồ đệ vẫn dùng tên Masaki Kenichi không sao chứ?"
"Tôi thấy bình thường, hơn nữa cái tên này đối với tôi rất quan trong."
"Như vậy sao?" Kenzaki nói xong thì im lặng.

Hajime đã sống quá lâu, mà hơn ba trăm năm cũng đã mài mòn đi sự nguông cuồng lúc trẻ của Kenzaki, hắn trở nên bình tĩnh hơn, không còn hành động theo cảm tình, chỉ có nụ cười chân thành và trái tim của một anh hùng vẫn không thay đổi. Hai người cùng ngồi trên bờ cát qua một đêm để trái tim tìm lại cảm giác bình tĩnh và hạnh phúc.

Lúc chia tay, Kenzaki lấy ra một đóa hoa hồng. Hắn đặt đóa hồng vào tay Hajime,  hắn do dự một chút nhưng vẫn không nói gì, hắn chỉ cười với Hajime rồi xoay người rời đi. Hajime nhìn hắn rời đi, gã đặt bông hoa rồi cầm lấy máy ảnh chụp lại khoảnh khắc Kenzako rời đi. Trong nháy mắt đó, Kenzaki quay đầu lại, trong mắt hắn ngập tràn ý cười. Trong triển lãm của Masaki Kenichi, có một bức hình được đặt trang trọng ở trung tâm của triển lãm. Bức ảnh chụp lại gương mặt của một người đàn ông trong ánh trăng bạc, một đóa hoa hồng đỏ được đặt trên bờ cát, sóng biển vỗ rì rào bên cạnh, đóa hoa hồng đỏ mang một vẻ đẹp kiều diễm dưới ánh trăng bạc lấp lánh ấy. Hajime đã viết một dòng chú thích dưới bức ảnh, "Hắn nhìn về phía đóa hoa hồng nhuộm đầy máu tươi như hoa bỉ ngạn, đó là bức thư tình mà hắn đã dùng cả tính mạng để viết nên."

Trái tim vẫn đang đập của gã đã bắt đầu cảm nhận được tình yêu của con người.
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro