10. Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kenzaki Kazuma trong Decade x Hajime trong Blade

1

Ngươi biết không?

Khi hai thế giới giao nhau, dòng thời gian sẽ xuất hiện lỗ hổng, hoán đổi linh hồn của ngươi ở hiện tại với tương lai.

Nghĩa là sao?

Không cần hiểu, bởi vì đây chỉ là một giấc mơ.

Mơ?

2

Ánh nắng chói chang rọi vào mặt, Kenzaki Kazuma theo bản năng mở hai mắt ra. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu sáng cả căn phòng, đệm mềm làm hắn muốn ngủ tiếp. Nhìn lên trần nhà xa lạ trong vài giây, hắn bỗng nhận ra.

"Nơi này là?"

Kenzaki cố nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua.

Được rồi, ngày hôm qua sau khi đập Kadoya Tsukasa, bởi vì dùng King Form quá lâu nên hắn ngất đi.

Là ai đưa hắn trở về?

Kenzaki đánh giá hoàn cảnh xung quanh, một cảm giác quen thuộc khiến hắn ngờ ngợ, đến khi hắn nhìn vào tờ lịch trên tường.

"18 -1 - 2005 "

Hắn xông vào phòng rửa mặt. Trong gương là thanh niên tóc vàng. Áo phông đang mặc trên người cùng dây chuyền lấp lánh trước nhắc Kenzaki Kazuma nhớ ra đây là hắn trong quá khứ.

Không ổn rồi. Hắn mang theo ký ức tương lai đi tới quá khứ

Nhìn người trong gương, Kenzaki đột nhiên nhớ lại giấc mộng tối hôm qua. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói:

"Decade chết tiệt!"

2

"Anh Kenzaki hôm nay lạ quá, vậy mà lại không ngủ quên?" Kotarou Shirai bưng điểm tâm đi tới, nhìn thấy Kenzaki né tránh ánh mắt của mình, mở miệng nói, "Chẳng lẽ là bữa sáng không hợp khẩu vị của ảnh sao?"

"Không, không có." Kenzaki lắp bắp nói. Trong lòng hắn, sóng cuộn trào mãnh liệt làm hắn không thể bình tĩnh.

Cảm giác được quan tâm, đã bao lâu rồi nhỉ?

Mười năm, năm mươi năm, một trăm năm liên tục chiến đấu cùng số phận khiến hắn mất đi tư cách hưởng thụ sự quan tâm ấm áp này.

Nghĩ như vậy, Kenzaki lại cảm thấy ghen tị với Kenzaki Kazuma ở nơi này.

"A... Em biết rồi! Tối hôm qua anh uống rượu cùng Aikawa Hajime mà không gọi em tới."

Kotarou cằn nhằn một lúc, thần kinh thô nên cậu cũng không nhận ra Kenzaki biến sắc.

"Hajime sao?"

Hắn nở một nụ cười.

3

"Hajime! ! !"

Tiếng chuông gió trong trẻo vang lên, Aikawa Hajime ngẩng đầu thấy tên ngốc tóc vàng hạy tới, rồi đứng trước quầy pha chế.

"Là cậu sao? " Hajime cố nén cười, cố bình tĩnh nói, "Muốn uống gì? Tiệm cà phê không có rượu đâu, ngày hôm qua tôi đã nói rồi."

"Thật là, Hajime lạnh lùng quá. " Kenzaki chống cằm, ngắm Hajime đang pha cà phê.

"Chúng ta biết nhau được bao lâu, cậu hiểu tôi đến đâu?"

"Ai biết được." Kenzaki lười biếng nói.

Dựa theo ký ức, Kenzaki đi vào quán cà phê. Hắn còn nghĩ ngụy trang thành Kenzaki Kazuma sẽ không dễ dàng, nhưng ở chung cùng Hajime rất suôn sẻ. Có thể vì Kenzaki Kazuma chính là Kenzaki Kazuma, hắn chưa từng thay đổi.

Kenzaki bị suy nghĩ của chính mình chọc cười. Hắn chăm chú ngắm người hắn mong nhớ ngày đêm.

Chín giờ sáng, tiệm cà phê chưa có nhiều khách. Vì vậy Kenzaki liền đi vào phòng bếp, đến bên Hajime.

"Làm gì thế?"

"Rất thoải mái... Cho tôi ôm một lúc được không?"

Hắn thành khẩn nói. Không chịu được cún lông vàng nhõng nhẽo, Hajime đành đồng ý.

4

Uống xong cà phê sau, Kenzaki muốn đi tới phòng của Hajime..

"Hajime cũng biết chụp ảnh mà. Có thể cho tôi xem vài bức ảnh không?"

"Sao thế?" Hajime không hiểu, nhưng vẫn để Kenzaki vào cửa. Kenzaki nhìn ảnh treo đầy tường.

"Hajime, có thể chụp cho tôi một bức sao?"

"..."

"Chỉ là tôi nghĩ... Battle Fight kết thúc, Hajime sẽ đi vòng quanh thế giới, nếu như chụp hình thì có thể để lại làm kỷ niệm." Kenzaki cố tỏ vẻ vô tư nói đùa, mắt lại nhìn chằm chằm Hajime.

"Nếu không được thì để tôi giữ ảnh cho cậu. Hajime còn chưa chụp hình của mình mà."

Hajime ngẩng đầu yên lặng nhìn Kenzaki. Kenzaki mang gương mặt vô tội khiến người khác khó lòng từ chối

"Được." Hajime đồng ý. Kenzaki cong môi cười, cho dù hắn không muốn thừa nhận, hắn đang bắt nạt Hajime.

"Ở chỗ này chụp sao?" Hajime cầm máy ảnh, hỏi Kenzaki.

"Ừ, ở chỗ này đi."

【Tôi và cậu. 】

Kenzaki cắn môi, hắn có chút buồn bã.

5

Cùng Hajime đợi tới buổi tối, Kenzaki nhớ ra nơi hắn nên đi. Trong ánh mắt khó hiểu của mọi người , hắn vội vội vàng vàng đi ra khỏi quán cà phê.

Vào khoảnh khắc hắn đẩy cửa ra trong nháy mắt, Kenzaki lạnh mặt đi tiếp. Hắn cần phải đi xác nhận một việc.

Đường nhỏ ở vùng ngoại ô không có đèn đường, nhưng Kenzaki Kazuma cũng không để ý, hắn đã quen làm việc trong bóng tối, hắn đi theo ký ức, đi tới một phòng thí nghiệm cũ nát.

"Kenzaki... ? Sao lại tới đây?" Tachibana gấp sách lại, ngẩng đầu nhìn Kenzaki đột nhiên xông vào, "Cổ tay em làm sao vậy?"

Kenzaki mới nhớ ra sáng sớm trước khi đi quán cà phê, để xác nhận thân thể này không phải Undead mà rạch cổ tay, hắn quên bỏ băng gạc ra.

Giải thích cho Kotarou đã tốn thời gian, bây giờ còn phải làm thêm lần nữa sao?

Kenzaki thở phào nhẹ nhõm, cũng may là không cần.

Nếu hắn nhớ không lầm, mấy ngày kế tiếp Chủ tịch của tổ chức BOARD Tennōji Hiroshi sẽ bắt đầu hành động. Hắn sẽ tạo ra chó ba đầu địa ngục, cướp đi thẻ bài của Hajime Mặc dù chỉ cần dùng King Form là có thể đánh bại hắn, nhưng hắn có thể lấy được Category King Cơ sẽ có thể phong ấn Hajime.

Nhưng hắn nên nói với tiền bối Tachibana như thế nào?

Kenzaki thấy hơi đau đầu, càng nghĩ, hắn vẫn phải nói cho anh Tachibana tiền bối phải cẩn thận kẻ có thể tạo ra Undead, cùng với phải bảo vệ tốt thẻ bài.

"Kenzaki, em cũng phải chú ý." Tachibana đặt bút xuống, nhìn Kenzaki đang đứng ở trong bóng tối. Hắn sửng sốt, hắn chỉ đang nghĩ tới chuyện Joker.

Thật đúng là châm chọc, hắn tới nơi này để đưa tình báo, để Hajime có thể tồn tại, rồi bản thân trở thành Joker ngăn cản thế giới diệt vong.

Chỉ có mình là kẻ ngốc.

6

Hắn quay về nhà Shirai lúc mười giờ tối, bên tai vang tiếng càu nhàu của chị Hirose, Kenzaki lại cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn ăn xong bữa tối, ngẩng đầu hỏi: "Kotarou sao lại không ở nhà?"

"Ai biết được, thằng bé vừa nhận điện thoại liền đi ra ngoài." Hirose quay về phòng. Kenzaki nằm trên giường mềm mại, ngơ ngác nhìn trần nhà.

Hắn không thể ngủ, bởi vì hắn lần thứ hai tỉnh lại, sẽ về lại địa ngục đó.

Cảnh tượng trước mắt là thật, Kenzaki tạm thời không muốn nghĩ tiếp. Hắn chỉ muốn hưởng thụ những thứ bản thân chưa từng quý trọng, đặc biệt là Hajime.

Hai chữ "Trước đây" chẳng qua cũng chỉ là một cơn ác mộng tối hôm qua mà thôi, thế giới lúc này mới là hiện thực.

Kenzaki nghĩ như vậy.

7

Hắn mơ thấy ác mộng.

Mơ thấy mình ở một mảnh đất hoang, trên tay dính đầy máu đỏ. Aikawa Hajime lại đứng ở phía xa nhìn hắn.

Trời mưa to trắng xóa, sét đánh ngang trời, như muốn chia cắt bọn họ. Kenzaki muốn nói gì đó, nhưng Aikawa Hajime lại xoay người rời đi.

【Đây là thứ ngươi muốn sao? 】

【 Ngươi là ai?】

【 Ngươi đã không còn là Kenzaki Kazuma nữa rồi. 】

Kenzaki mặc vest đen một mình run rẩy ngồi trong mưa. Hắn khóc không ra tiếng, cả người ướt sũng.

8

Nhưng cảnh tượng yên bình này biến mất còn nhanh hơn hắn nghĩ,.

Sáng sớm, Kenzaki ra ngoài mua thức ăn. Ở nhà Kotarou ăn chùa lâu như vậy, không thể cảm ơn bọn họ là tiếc nuối của hắn. Bởi vì sẽ nhanh thôi, Kenzaki Kazuma sẽ lại biến thành Joker, sau đó rời khỏi nơi này.

Vốn dĩ là như vậy.

Hắn thậm chí còn muốn xử lý chó ba đầu, để tránh đêm dài nhiều mộng. Nhưng khi hắn nhận ra có người theo dõi hắn, đã muộn rồi.

Đó là Aikawa Hajime.

9

"Hajime?" Kenzaki nghe thấy giọng nói run rẩy của mình, hắn cảm thấy có chuyện xấu sắp tới. Quả nhiên, Hajime nhìn hắn từ trên xuống dưới một lúc lâu.

"Ngươi không phải Kenzaki Kazuma." Hajime mở miệng nói.

Dù sao cũng là Undead trà trộn trong xã hội loài người một thời gian, Hajime rất giỏi quan sát con người. Từ khi Kenzaki bước vào quán cà phê, gã đã nhận ra có gì không đúng.

Tuy Kenzaki lúc nào cũng lỗ mãng, nhưng cậu ấy tuyệt đối sẽ không nghênh ngang tìm mình, cũng không thể nào biết được gã là Joker mà lại nghĩ tới cảnh Battle Fight kết thúc.

Vì vậy, Aikawa Hajime đi theo Kenzaki ra khỏi quán cà phê, nghe lén hắn và Tachibana nói chuyện. Sau đó gã trở lại gọi Kotarou ra ngoài, gã càng tin vào phán đoán của mình.

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

Bầu không khí nghẹt thở này ép Kenzaki phải cười đáp: "Ta chính là cậu ta mà."

Hắn sắp không thể chịu đựng được nữa.

"Không, " Hajime tiến lên một bước, chăm chú nhìn vào ánh mắt của Kenzaki, "Mục đích của ngươi là cái gì?"

"Nếu ngươi muốn gây rối Battle Fight cũng được, nhưng trước hết, trả lại Kenzaki thật ra đây." Hajime cầm thẻ bài. Nhưng Kenzaki chỉ mở miệng nói:

"Không cần như thế?"

"Cái gì! ?"

Khác với lúc trêu đùa, Kenzaki ra tay trước. Hắn quyết đoán bắt lấy tay của Aikawa Hajime đè trên tường, lá Át Cơ rơi trên mặt đất.

Hajime ra sức giãy giụa để thoát ra. Nhưng Kenzaki đã sớm đoán ra, hắn bắt lấy vai của Hajime. Hai cơ thể dán sát vào nhau. Kenzaki cúi người, nhẹ giọng rù rì nói: "Quả nhiên, vẫn là Hajime hiểu rõ "Ta" nhất."

"Ngươi... Chẳng lẽ là..." Hajime khiếp sợ trợn to hai mắt, trong nháy mắt đó, gã nhìn xuyên qua ánh mắt của Kenzaki, nhìn thấy như vậy một bóng người.

Đó là một người đàn ông đã không còn hi vọng, đã rơi vào vực sâu lại cố gắng vì một thứ.

"Không sai, ta có mục đích khác. Ta không phải là thanh niên nhiệt huyết các ngươi quen biết, cũng không phải sứ giả chính nghĩa phổ độ chúng sinh."

Kenzaki trầm giọng nói:

"Mục đích thật sự của ta chỉ có một, đó chính là"

【 cứu vớt cậu 】

10

"Đây là... anh Kenzaki?" Kenzaki nghe thấy thanh âm quen thuộc từ hẻm nhỏ truyền đến, Kenzaki sửng sốt rồi thả Hajime ra. Chỉ thấy Mutsuki và tiền bối Tachibana đi tới.

"Không, nên nói là, anh là Kenzaki đến từ tương lai." Tachibana tiền bối đi tới giữa Kenzaki và Hajime, giải thích, "Giống như gương có thể phản xạ ra vô số tia sáng như nhau, một người có vô số lựa chọn, mà mỗi lựa chọn sẽ sinh ra một nhánh của cây thé giới. Anh là Kenzaki Kazuma tới từ một thế giới tương lai."

"Là như thế sao?" Hajime hỏi. Mà Mutsuki ngơ ngác nhìn nhà khoa học Tachibana không hiểu gì.

"Là một kẻ áo trắng đi cùng một con dơi nói cho ta biết." Tachibana nhận ra ánh mắt nghi hoặc của Mutsuki, "Hắn đột nhiên xuất hiện ở trong phòng thí nghiệm của ta, có lẽ là nhờ năng lực xuyên qua thời không."

"Hóa ra là như vậy à..." Mutsuki thở phào nhẹ nhõm, hỏi tiếp, "Anh Kenzaki cũng sử dụng loại năng lực ấy để tới đây sao?"

Tất cả mọi người nhìn người đứng ở chỗ sâu nhất trong ngõ nhỏ. Hắn không trả lời, chỉ nhìn bầu trời càng ngày càng đen.

Trời sắp mưa.

"Là như vậy sao... Kenzaki!" Hajime nhìn bóng lưng của hắn, quát, "Tôi không biết cậu đã trải qua những chuyện gì, nhưng cậu phải nhớ kỹ."

【 Tôi chưa từng nghi ngờ tình cảm chân thành của cậu. 】

Hajime đã sớm biết, Kenzaki thực sự có một tương lai đau khổ, gã cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, cho dù đau khổ cũng muốn tỏ vẻ không thèm để ý Kenzaki Kazuma.

"Có thể cùng tôi chia sẻ đau khổ của cậu sao? Bất kể là quá khứ, hiện tại hay là tương lai cứ nói hết cho tôi biết, đừng tự ý gánh vác tất cả, rồi tỏ vẻ mình không sao."

"Hajime..." Kenzaki quay đầu tránh ánh mắt của người kia.

Hajime cảm thấy miệng mình đắng ngắt. Kenzaki như muốn khóc, còn muốn xin ảnh chụp. Cảm giác cậu cách tôi cả một đời.

"Không, vậy là đủ rồi."

Từ lúc bắt đầu, tất cả đã không thể thay đổi.

Kenzaki Kazuma vẫn sẽ vì Aikawa Hajime trở thành Joker, nhưng kết cục của hắn sẽ là gì, đáp án không cần nói cũng đã rõ.

Tất cả không liên quan tới Kenzaki Kazuma.

Kenzaki nhìn màn sáng màu trắng trước mặt, mỉm cười.

Thế giới đã bắt đầu sửa chữa lại.

Kenzaki sẽ trở về, giấc mơ phải kết thúc.

Địa ngục sẽ chờ hắn quay lại. Hắn sẽ lại cầm vũ khí lên, một mình chiến đấu tiếp, đồng thời, sẽ gặp phải nhiều bi thương và tuyệt vọng hắn không thể biết trước.

Như vậy đã đủ rồi.

Giấc mơ tốt đẹp ngắn ngủi này sẽ giúp hắn đi được xa hơn.

"Kenzaki..." Hajime gầm lên, gã nhớ ra chuyện gì đó, gã đưa ảnh chụp của gã và Kenzaki cho cậu ấy. Cơ thể của Kenzaki dần tan biến.

Hắn vẫn có chút không cam lòng.

"Hajime!" Kenzaki đứng trong màn sáng mỉm cười. Một lần cuối cùng, hắn vẫn muốn nói.

"Tôi quên mất, cậu chụp hình chung với hắn nhiều một chút cũng được. Nhớ cất kĩ đi nhé."

11

Vạn vật đi tới điểm kết thúc, dũng sĩ giết rồng đã trở thành rồng.

Kenzaki Kazuma đó đi tới bên họ rồi biến mất, tương lai xa xôi, không cách nào chạm đến. Tựa như giấc mộng chỉ đôi lúc hiện lên khiến trái tim của Hajime rung động.

Mà tương lai thuộc về bọn họ vừa mới bắt đầu.

Hajime cắm hoa dơn đỏ vào bình, gã lật tập ảnh trong chuyến du lịch vòng quanh trái đất ra. Mỗi trang lại chụp về một vùng đất mà gã tới, trang cuối cùng là ảnh của gã chụp cùng Kenzaki.

Dù bức ảnh cũ nát ố vàng, nhưng nụ cười rực rỡ của thanh niên vẫn mãi đẹp như lúc ban đầu.

【end 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro