73. Nhịp tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhịp tim

Joker có trái tim không?

Không, Aikawa Hajime nghĩ, gã biết dưới cơ thể này vẫn còn một linh hồn vốn chẳng thuộc về nhân loại, và gã đã dùng tay chạm vào thứ đang đập bên trong lồng ngực mình. Nhịp đập cũng chỉ là mô phỏng, còn thứ bên trong chỉ là một cái vỏ trống rỗng của hư vô. Tại sao gã không thể kiểm soát những cơn đau cứ dâng lên trong lồng ngực trong dù nhiều năm đã qua?

Human Undead, ngươi muốn ta học điều gì? Trái tim đang đập trong lồng ngực này, dòng máu đang chảy này, và cả nỗi khao khát không ngừng đối với những người đã ra đi, ngươi muốn ta học điều gì?

Hajime Aikawa cảm thấy cô đơn trong cuộc sống vô tận của mình. Gã đã tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của Amane từ một cô bé ham chơi thành một người trưởng thành rồi qua đời, những người xung quanh gã cũng lần lượt rời đi. Cho đến hôm nay, gã vẫn thường âm thầm đặt những bó hoa trước mộ những người bạn đã khuất. Gã hiểu rằng mối liên hệ của gã với thế giới dường như lại bị cắt đứt một lần nữa.

Gã đứng hồi lâu, trái tim hư ảo này vẫn đập, cơ thể của gã vừa chuyển từ nóng chuyển sang lạnh. Bàn tay gã vô tình chạm vào bia mộ của người bạn cũ. Hajime Aikawa nghĩ rằng nếu Kenzaki là con người, lúc này hắn có thể đang khóc không ngừng. Gã chạm vào khóe mắt khô khốc như thể thời gian đã đứng yên.

Cuộc đời vốn luôn lạnh lùng với một Undead như gã, có lẽ nó đã định sẵn rằng không có trái tim nào có thể sưởi ấm cho gã, gã cũng không có bia mộ nào để người ta tưởng nhớ.

Human Undead chưa bao giờ nói rằng tình cảm của con người chỉ có thể mang lại niềm vui chớp nhoáng để nỗi buồn kéo dài hàng nghìn năm giày xéo tâm hồn gã.

Kenzaki là người đã dạy cho gã những thứ cảm xúc không cần thiết, hắn là người vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn. Kenzaki đã trở thành mối liên kết duy nhất giữa Hajime và thế giới này. Sự sống vô tận đã ban cho chúng ta điều gì và sinh mệnh bất tử đã lấy đi những gì của chúng ta? Hajime và Kenzaki chỉ là những người qua đường đứng bên ngoài dòng thời gian và sự sống. Đôi khi gã còn cảm nhận được nỗi đau đến từ cảm xúc của con người. Gã hiểu mình chỉ nên đứng ngoài thế giới của con người, nếu gã không hiểu cảm xúc là gì thì tốt biết bao.

Sau khi tất cả những người bạn cũ của Hajime qua đời, gã thực sự hiểu rằng một sự sống vô tận ở giữa thế giới của con người là một điều bất thường. Gã cũng bắt đầu lang thang như Kenzaki đã từng làm, gã đang theo bước Kenzaki và tiến về phía trước với hắn. Có lẽ Hajime chẳng có tư cách gì để đánh giá lựa chọn của Kenzaki, nhưng Kenzaki, Kenzaki, Kenzaki... Khi nào chúng ta có thể gặp nhau? Khi nào chúng ta có thể chiến thắng số phận? Hajime luôn tin rằng một ngày như vậy sẽ đến.

Ngày đó sẽ là lúc trái tim trong lồng ngực của gã thực sự được sống.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro