31. Khách trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách trọ

Góc nhìn của người thứ ba

Sáng sớm hôm nay, tôi bị tiếng động ở trong sân đánh thức, tôi đi ra bên ngoài nhìn lên thì thấy vị khách trọ ở tầng hai xách vali đi ra ngoài, tôi nhớ lại mấy ngày hôm trước, hắn có nói mình muốn chuyển nhà. Tôi bước tới và chào hắn.

Hắn là khách trọ đã ở chỗ này cũng khá lâu, quan hệ của chúng tôi cũng coi như không tệ. Tôi hỏi hắn có cần giúp đỡ hay không, hắn lắc đầu nói không cần. Tôi hỏi hắn, người kia của hắn đang ở đâu, hắn ngượng ngùng nói gã không ở nhà.

Tôi cũng không nhớ rõ hắn đã ở chỗ này bao nhiêu năm, chỉ là tôi sắp thành một ông già thì hắn vẫn trẻ trung như lần đầu tiên tôi gặp hắn, tôi đột nhiên thấy có chút tiếc nuối. Khi tôi hỏi lý do hắn muốn rời đi, hắn kể bạn của hắn mới giới thiệu một công việc mới cho hắn ở một thành phố khác. Tôi không biết công việc của hắn là gì, chỉ biết người bạn đời của hắn là một nhiếp ảnh gia, bọn họ có vẻ cũng không có quá nhiều áp lực về tài chính. Hắn không muốn nói thêm, tôi cũng không phải một kẻ tọc mạch nên tạm biệt hắn. Tôi nhìn chiếc xe máy của hắn từ từ biến mất trong bóng tối, có lẽ hôm nay chính là ngày cuối cùng mà chúng tôi còn có thể nhìn thấy nhau. Hắn và bạn đời sống ở lầu hai, câu chuyện tình yêu của hai người có khi còn lãng mạn hơn cả tiểu thuyết.

Trước đây, tôi là một nhân viên của một công ty bảo hiểm. Sau khi tôi bị sa thải, tôi cũng từng ôm mộng trở thành tiểu thuyết gia nhưng nhà xuất bản cũng không chấp nhận những bản thảo mà tôi gửi tới. Tôi trở thành một kẻ vô tích sự năm ba mươi tuổi thừa kế căn nhà cũ của cha mẹ để lại. Tôi dùng tiền thuê nhà để sống qua ngày. Căn nhà này được xây dựng từ thế kỷ trước. Đường đi cũng thuận tiện lắm, nơi này cách trung tâm thành phố rất xa. Chính tôi cũng không hiểu sao ngôi nhà này có thể tồn tại sau rất nhiều lần chính phủ muốn quy hoạch lại đô thị. Khách thuê nhà chủ yếu là thanh niên mới đi làm.

Vào màu xuân của năm năm trước, một thanh niên đã đi tới căn nhà trọ này. Gã chỉ mang theo một chiếc máy ảnh và một chiếc mô tô. Khi đó, tôi đang nằm trong sân để sưởi nắng, gã bước vào trong. Thanh niên ấy cũng không cao lắm, gã mặc quần jean và áo sơ mi trắng, trông gã giống sinh viên vừa tốt nghiệp đang đi tìm việc làm. Chiếc xe máy cũ kĩ khiến tôi nhớ tới một vị khách trọ cũng có một chiếc xe tương tự như vậy. gã đăng ký ở lại trong căn nhà này, tên gã là Aikawa Hajime, nhìn gã có vẻ kiệm lời. Tôi nhìn về chiếc chiếc xe gắn máy rồi nói mình đã thấy một chiếc xe khá tương tự. Ánh mắt của gã sáng lên, tôi đã nghĩ khi đó mình nhìn nhầm nhưng có lẽ là không phải. Tất cả bắt đầu từ ngày hôm đó. Tôi đã gã đi tham quan phòng ở, tôi vui miệng nên kể về những vị khách trọ trước đây. Có một thanh niên cao gầy tên Kenzaki Kazuma từng ở đây. Tôi cũng không biết hắn là nghề gì. Có một lần khủng bố tấn công nơi này, tất cả mọi người đều rất hoảng sợ. Rất nhiều khách trọ không dám đi ngoài đường vì sợ tai bay vạ gió. Mỗi ngày, hắn đều ra ngoài từ sáng sớm rồi tối muộn mới đi về nhà. Tôi nhìn thấy hắn vài lần, trên người hắn dính đầy bụi đất và màu vẽ xanh biếc. Có lần, khi tôi gọi tên hắn, hắn xoay người lại rồi nhìn tôi bằng một ánh mắt hung ác. Tôi bị ánh mắt dọa sợ, một lúc sau tôi mới dám khuyên hắn chú ý an toàn, và hạn chế đi ra ngoài. Ánh mắt đáng sợ ấy từ từ biến mất, hắn nhìn tôi bằng một ánh mắt sáng lấp lánh và mỉm cười nói cảm ơn. Vài ngày sau, hắn không ra ngoài, tin tức về đám khủng bố cũng dần biến mất. Cuộc sống trở lại như bình thường.

"Đúng là một kẻ kì lạ!" Tôi nói xong rồi lại cảm thấy mình hơi nhiều chuyện quá. Tôi thấy mình làm gã tốn nhiều thời gian quá. Tôi rất bất ngờ khi thấy Aikawa Hajime chăm chú muốn nghe tôi nói tiếp. Có lẽ nghệ thuật gia thích những thứ kỳ lạ. Tôi lại tiếp tục nói về Kenzaki Kazuma, hắn có vẻ ít nói, cũng có thể vì hắn không có người thân hay bạn bè. Nhìn hắn chỉ mới hai mươi tuổi nhưng tôi có thể thấy được sự đau thương trong đôi mắt của hắn. Nhưng Kenzaki Kazuma thật sự rất tốt bụng, tôi dám chắc ai tiếp xúc với hắn thì cũng sẽ nói như vậy. Mỗi lần hàng xóm có chuyện gì thì hắn đều sẵn lòng giúp đỡ, tôi cũng được hắn giúp đỡ rất nhiều lần. Để bày tỏ lòng biết ơn, tôi thường mời hắn ăn cơm vào mỗi dịp ngày lễ ngày tết. Đôi lúc, chúng tôi sẽ cùng nhau nói chuyện, hắn sẽ vui vẻ rồi nói nhiều hơn một chút.

Không ngờ Aikawa Hajime thật sự chăm chú lắng nghe câu chuyện về một người xa lạ. Từ ngày đó, tôi thường xuyên nói chuyện phiếm với Aikawa Hajime, thỉnh thoảng chúng tôi sẽ nói một chút việc vặt về Kenzaki Kazuma. Tôi nhớ mãi về chuyện cô bé ở tầng năm theo đuổi Kenzaki. Người đẹp trai như Kenzaki được một cô bé thích cũng không có gì lạ, chỉ là cô bé ấy rất kiên trì. Dù Kenzaki từ chối rất nhiều lần nhưng cô bé vẫn không từ bỏ. Tất cả mọi người trong căn nhà trọ này đều vui vẻ chờ mong hai người thành một đôi. Kenzaki bị cô bé ấy làm phiền quá nhiều lần nên hắn đành nói mình đã có ý trung nhân. Hắn kể hết câu chuyện tình yêu của hắn ra thì cô bé ấy mới hết hy vọng.

Có một lần chúng tôi ăn cơm với nhau, tôi cũng nhắc tới chuyện này. Thanh niên đỏ mặt vì say rượu ấy còn đang cười ngốc. Hắn nói chuyện về người yêu chỉ là bịa ra thôi. Lần đầu hắn gặp người ấy, hắn có chào nhưng người ta đã làm lơ hắn. Sau này, khi hai người quen biết thì có lần hắn nghịch ngợm trêu đùa người ta rồi bị ăn đấm. Hắn nói xong rồi cười, đôi mắt hắn sáng lấp lánh trong đêm, "Không phải là bạn gái, chỉ là bạn mà thôi."

Hắn lại bắt đầu kể về người bạn của mình, "Mỗi lần tới quán của chị Haruka, cậu ta sẽ gọi tôi đi giúp việc trong quán, dù tôi vốn là khách của quán. Chúng tôi lúc ấy còn chưa quen nhau mà cậu ta vẫn sai vặt tôi đủ thứ."

Tôi có cảm giác hai người giống như một đôi người yêu lâu năm. Tôi nghĩ thầm, "Bạn bè bình thường mà cũng có thể thân thiết như thế sao?"

Có vẻ hắn nghe không hiểu câu chế nhạo của tôi nên hắn lắc đầu rất nghiêm túc, "Cũng không phải bạn bè bình thường..." Mấy chữ cuối cùng thì hắn còn chưa kịp nói vì hắn bị sặc lúc uống rượu. Kenzaki Kazuma ở chỗ này được một năm mười tháng. Khi hắn vừa tới nơi này thì tin tức khủng bố cũng kết thúc sau nửa năm. Ngày hắn rời đi thì tôi mới biết tin tức về trận động đất ở thị trấn bên cạnh.

Không lâu sau, tôi cũng không còn nói chuyện nhiều với Aikawa Hajime. Gã cũng chỉ thỉnh thoảng chào hỏi tôi vài cậu, nhưng tôi và gã không thể thân thiết như Kenzaki. Ngày tháng vẫn cứ trôi đi trong yên bình, chỉ khác là chiếc rèm cửa sổ trong căn phòng mà Kenzaki Kazuma từng ở nơi trên tầng hai đã được kéo ra. Co vài lần, khi tôi đi mua đồ ăn về, khi tôi lơ đãng ngẩng đầu lên thì thấy Hajime tựa đầu bên cửa sổ. Gã cầm máy ảnh rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ vốn chẳng có gì đẹp, chỉ có một bầu trời xanh và mấy chú chim đậu trên cành cây. Aikawa Hajime có mặt trong căn phòng ấy không đến một tháng, khách trọ trong nhà càng ngày càng ít, một nửa căn nhà cũng chẳng có ai tới thuê.

Mùa đông đã tới. Trong lúc tôi ngẩng đầu lơ đãng liếc nhìn lên khung cửa sổ tầng hai, tôi mới nhớ ra Aikawa Hajime đã không ở đây vài tuần. Gã vẫn chưa chuyển đi, tiền thuê vẫn được đóng theo hợp đồng, nhưng gã thường xuyên không ở trong phòng.

"Tôi đang đi tìm một người, cũng đã lâu rồi." Lần cuối cùng tôi nhìn thấy gã trong lúc đi lấy tiền thuê nhà, gã đã nói như thế. Có lẽ lúc ấy gã đang vui vẻ.

"Chúng ta sẽ cùng nhau trở về." Tôi nghe thấy gã lẩm bẩm như thế. Đến khi mùa xuân quay lại, những mầm cây đã bắt đầu xuất hiện trong khu vườn nhỏ, tôi mới thấy mấy chiếc tổ én trên cây, người ta thường nói đó là dấu hiệu tốt. Có lẽ là như thế thật. Tôi đã gặp lại một người quen cũ vào một buổi tối. Tôi nghe thấy có người đi từ trong phòng ra, là Kenzaki Kazuma mà tôi đã lâu không gặp. Có một người đang mặc áo gió tựa vào vai của hắn. Tôi nghĩ kẻ đó bị thương, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của kẻ đó thì tôi ngạc nhiên đến mức phải dụi mắt để nhìn lại cho rõ. Là Aikawa Hajime. Tôi chậm rãi nghĩ về những câu chuyện liên quan tới hai người trong vòng hai năm qua. Tay chân của tôi như bị đóng băng, tôi ngơ ngác nhìn hai người bọn họ. Lúc này, tôi cũng không nên tò mò về quan hệ của bọn họ. Tôi biết Kenzaki đã nhìn thấy tôi, hắn cũng chỉ im lặng cùng Aikawa Hajime đi lên tầng hai. Bóng dáng của hai người từ từ biến mất sau cánh cửa nhưng tôi vẫn ngơ ngác nhìn lên cánh cửa ở tầng hai ấy.

"Dù sao cũng là chuyện của người khác, không nên hỏi nhiều. Cứ quên hết đi là được." Tôi nói thầm trong lòng. Nhưng những chuyện sau đó khiến tôi cả đời cũng không thể quên. Tiếng va chạm truyền tới từ tầng hai. Căn nhà cũ này vốn không cách âm tốt. Tôi nghe thấy tiếng người nói xin lỗi và tiếng khóc nức nở. Không khí lại rơi vào im lặng.

Sáng hôm sau, Kenzaki Kazuma gõ cửa phòng tôi, hắn đỏ mặt rồi lắp bắp xin lỗi vì lỡ tay làm hỏng cửa nhà. Aikawa Hajime đưa cho tôi một chiếc thẻ ngân hàng.

"Hajime "

Tôi nghe thấy Kenzaki nhỏ giọng gọi tên Hajime, hắn khẽ vươn tay kéo áo của gã. Tôi ngồi ở trong phòng rồi nghĩ về câu chuyện của hai người ấy. Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi cả hai người ấy, nhưng khi thấy hai người đứng trước mặt tôi thì những câu hỏi ấy cũng không còn quan trọng nữa rồi. Những bí mật của hai người vốn không có chỗ cho kẻ khác chen chân vào, tôi cũng không nên nhiều lời để làm gì.

Bọn họ nắm tay đi ra ngoài, tôi nhìn bóng lưng của hai người qua khung cửa sổ. Hoa anh đào đã nở rộ. Dưới tán cây anh đào, hai thanh niện vui vẻ nắm tay nhau. Nhìn thấy khung cảnh ấm áp ấy, tôi điện thoại di động lên để chụp lại một tấm. Sau đó, hai người vẫn thường xuyên cùng nhau đi khắp nơi rồi sẽ quay lại căn phòng ấy.

Họ cũng từng khắc khẩu vài lần, dù tôi không hiểu họ cãi nhau vì chuyện gì, nhưng tôi cảm thấy hai người ấu trĩ như học sinh tiểu học. Họ cãi nhau hôm trước rồi hôm sau lại làm lành. Tôi cũng không hiểu tại sao hai người lúc nào cũng nhiều năng lượng như thế, nhưng tôi cũng ngưỡng mộ cuộc sống bình yên của hai người, ngưỡng mộ thứ được gọi là tình yêu và người nhà.

Những người yêu nhau luôn có đủ may mắn để tìm thấy nhau trong biển người.

End 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro