Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

t

Kakuchou gõ cửa, nghe thấy giọng Izana nghèn nghẹn vọng ra:

- Vào đi...

Hắn lo lắng đẩy cửa vào phòng, anh từ từ ngẩng đầu lên, mắt ầng ậc nước. Hắn vội bỏ cốc cacao nóng hổi sang một bên, ngồi xuống bên giường vỗ về anh:

- Mày lại nghĩ về họ đúng không? Cứ khóc đi, có tao ở đây.

Anh dụi đầu vào áo hắn, hắn lại ôm lấy thân hình bé nhỏ của anh. Bỗng dưng lòng Izana ấm đến lạ. Anh nhận ra chỉ khi bên hắn anh mới thấy ấm như thế, cảm giác như có một ngọn lửa be bé đang cháy bập bùng trong tim vậy, thích lắm.

Kakuchou xoa xoa đầu anh, khẽ khàng hôn lên mái đầu trắng của anh, nhẹ nhàng vỗ lưng anh. Anh lọt thỏm trong vòng tay lớn của hắn nấc lên vài tiếng nhỏ, thi thoảng lại dụi đầu vào áo hắn lau nước mắt.

Cứ thế, mãi rất lâu sau đó anh mới thôi khóc, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Mắt anh to tròn long lanh thêm khi làn nước mắt chưa lau còn đọng lại trên mi, hai má đỏ ửng lên, đôi môi khẽ nở nụ cười. Anh đẩy hắn ra, bảo:

- Tao nghĩ tao ổn hơn rồi, cảm ơn nhé.

- Vâng.

- Cốc cacao... - Vừa nói anh vừa chỉ vào cốc nước bị bỏ quên từ lúc hắn bước vào phòng.

Hắn nhanh chóng đem nó đến cho anh, nhìn anh thổi cho bớt nóng rồi mới từ từ uống. Izana uống hết sau một lúc lâu thổi thổi, còn Kakuchou vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nhìn anh uống cacao mà cười ngốc nghếch.

Anh uống xong mới để ý đến hắn, tò mò hỏi:

- Mày cười gì mà nhìn ngu quá vậy? Đang tương tư em nào hả?

Hắn giật mình, lại cười cười bảo:

- Không, tao đang nhìn con chim sẻ ngoài kia ấy mà.

- Đâu cơ? Có chim vào giữa mùa đông thế này hả? Chưa được thấy bao giờ đó.

- Nó bay đi mất rồi, từ lúc mày hỏi tao cười cái gì cơ.

Anh xụ mặt, ánh mắt từ khung cảnh trắng xóa ngoài trời rơi xuống bậc cửa sổ, nơi đặt một hộp nhựa đầy nước.

- Kakuchou, cái gì kia?

Hắn nhìn theo tay anh chỉ, nói:

- À, tao sợ hai con người tuyết tao tặng mày tan ra làm ướt cửa sổ nên tao phải cho vào hộp, hình như tan hết rồi. Thôi, tao đi nhé, gần trưa rồi, còn phải làm bữa trưa nữa. Trưa này mày muốn ăn gì?

Anh nghĩ một lát, trả lời ngắn gọn:

- Cháo đi.

Hắn làm dấu "Ok" rồi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa.

Chỉ còn anh ngồi trên giường, một lần nữa. Anh tò mò đi đến bên cửa sổ, thắc mắc tại sao hắn không đổ chỗ nước này đi, hắn thường làm vậy mà, bỏ đi những thứ không còn cần thiết. Thêm nữa, nghe nói loăng quăng bọ gậy thường sống trong mấy chỗ như thế này mà, còn có, bây giờ đang có dịch sốt huyết hay cái gì đó tương tự mà nhỉ?

Có một mảnh giấy nhỏ đựng trong chiếc túi zip nổi lềnh bềnh trên mặt nước, nó ghi "Tao" . Tao cái gì cơ? Nhìn nét chữ, anh chắc chắn là của Kakuchou, lại còn nắn nót. Tuy hơi khó hiểu nhưng anh chỉ đơn giản cho rằng có lẽ hắn nhét chữ "tao" vào con người tuyết trông giống hắn và quên nhét một chữ gì đó vào con giống anh. Chữ "mày" chẳng hạn. Nhưng nghĩ lại, chẳng phải việc ấy có hơi vô tri à? Anh nhún vai. Kệ, hắn còn nhỏ mà.

Giáng Sinh năm sau, Izana lại nhận được một đôi người tuyết y hệt. Anh lại đem chúng vào trong phòng nhưng lần này lại để quên chúng với chiếc máy sưởi mới vẫn đang bật. Kết quả là đôi người tuyết nhỏ tan ra thành một vũng nước to đùng trên bệ cửa sổ, chảy xuống ướt cả sàn nhà cùng cái thảm mới. Khi anh vào phòng và trông thấy hậu quả mình vừa gây ra, việc đầu tiên anh làm là gọi Kakuchou tới dọn. Xong xuôi đâu đấy, hắn ra khỏi phòng, kêu buồn ngủ. Thấy mặt hắn hơi đỏ, anh hỏi:

- Sao mặt đỏ thế, sốt à?

- K-không, không...

Anh nhún vai, không sao thì tốt. Vào phòng, đập vào mắt anh là một chiếc túi zip đựng một mảnh giấy be bé đặt ngay ngắn trên bàn.

"Chắc lại của Kakuchou rồi. Cái thằng, có mấy chữ tao với mày thôi mà cũng bày đặt. Ngựa quá vậy."

Mảnh giấy ghi "đã". Izana ngơ ngác, không phải như năm ngoái sao? Xem nào, "Tao", "đã"  à... Có phải hắn định thú nhận tội lỗi nào không nhỉ? Sáng hôm sau, anh đi tìm hắn gặng hỏi nhưng hắn cứ lắc đầu quầy quậy chối hắn chưa từng làm gì có lỗi với anh cả. Tất nhiên là Izana tin rồi, nhưng còn hơi nghi ngờ vì phản ứng của hắn nên anh sai Haitanies đi điều tra thử. Phải mất một tuần họ mới đem về được một vài mẩu thông tin chẳng mấy khả quan, anh chán nản bảo, thôi, không cần nữa đâu.

Sang Giáng Sinh tiếp theo, anh lại nhận được một đôi người tuyết nữa. Anh lại bật máy sưởi trong phòng  nhưng lần này lại để món quà xinh xinh của mình vào trong một chiếc hộp nhựa, thầm nghĩ:

"Thôi, cũng không nên làm phiền Kakuchou nữa. Hôm nay trông nó có vẻ mệt."

Anh ngồi nhìn đôi người tuyết nhỏ tan dần, không thể lí giải nổi hành động của mình, càng không thể hiểu được cảm xúc trong mình. Tại sao anh lại thấy háo hức nhỉ? Tại sao anh lại mong chờ một mảnh giấy xuất hiện sau khi tuyết tan trong khi anh có thể thức giấc vào sáng mai và xem nó? Tại sao anh lại thấy vui vui khi chỉ ngồi một chỗ và nhìn hai con người tuyết tan dần - việc mà anh chưa từng nghĩ mình đủ kiên nhẫn để làm, và càng chẳng bao giờ muốn làm vì sự nhàm chán của nó?

Nghĩ, nghĩ và nghĩ. Anh nằm gục bên cửa sổ, tự nhấn chìm mình vào đống câu hỏi tự mình đặt ra rồi vô tình ngủ mất. Sáng hôm sau, anh giật mình kéo bản thân khỏi giấc ngủ ngon, nheo mắt lại khi ánh sáng đột ngột chiếu và mắt. Khi đôi mắt đã quen với ánh sáng, anh nhận ra đêm qua mình đã ngủ quên lúc nào không hay. Anh nhìn xuống chiếc hộp nhựa đầy nước để trông thấy một mảnh giấy con con nữa ghi vẻn vẹn một chữ "thích".

Giây phút ấy, Izana chợt hiểu, chẳng phải hắn muốn làm một trò vô tri ngốc nghếch không phải kiểu của mình hay thú nhận một tội lỗi nào đó chắc chắn không tồn tại, cái hắn muốn làm có lẽ là xin lời khuyên về việc yêu đương từ anh - kẻ luôn bốc phét với hắn bản thân có cả tá người yêu cũ, nhiều không đếm xuể.

Lòng anh tự dưng thấy vui vui, mà cũng có chút buồn buồn. Anh vui vì cuối cùng tên thuộc hạ bé nhỏ ngày nào còn đi theo sau lưng mình đã lớn, đã biết yêu rồi. Còn buồn vì sao nhỉ? Tại sao anh lại thấy buồn? Vì hắn yêu rồi nên có thể sẽ chẳng dành thời gian cho anh nữa ư? Hay vì hắn sẽ bỏ bê nhiệm vụ anh giao để tìm cách tán đổ cô bé may mắn nào đó? Hay vì hắn sẽ không phải của một mình anh nữa?

Izana đột nhiên thấy buồn hơn hẳn, còn có chút tức giận. Hắn là của anh, là anh nuôi hắn lớn, không thể để hắn cứ thế mà đi được! Anh lắc mạnh đầu, không thể để chuyện tình này thành được, nếu không thì anh sẽ thiệt nhiều lắm.

Anh đi tìm hắn, cười cười hỏi ý nghĩa mấy mảnh giấy. Hắn cũng cười cười, bảo anh đợi năm sau. Người như Izana chắc chắn là không chịu rồi. Anh lại sai Haitanies đi điều tra một lần nữa, và kết quả là không gì cả. Phải, chẳng gì cả. Tất cả những người hắn gặp suốt những năm tháng cả hai cùng lớn lên nếu không phải là người chăm sóc hai đứa hồi còn ở trong trại trẻ mồ côi thì chỉ là vài kẻ lướt qua rồi đi ngay. Mà Izana biết rất rõ, cô gái chăm hai đứa bây giờ đã có chồng có con cả rồi, đang làm giáo viên một trường mầm non tại Kasukabe. Anh tin hắn không phải kiểu người đi tơ tưởng vợ người khác, càng không có gu mặn đến nỗi thích một...người như thế. Anh cũng biết hắn không tin vào tình yêu sét đánh, nên càng không thể thích mấy người kia được.

Izana cau có quạu quọ đi đá thúng đụng nia, giận cá chém thớt đến tận qua năm mới. Kakuchou đành nói với anh khi cùng ngắm hoa đào:

- Đến Halloween tao sẽ nói tên người ấy cho.

Tất nhiên là anh không quá hài lòng, nhưng cũng đã xuôi xuôi. Tưởng đâu mọi chuyện đã xong, ai ngờ anh lại tiếp tục mè nheo. Đỉnh điểm là lần họp băng trước trận chiến với Touman. Trước khi họp anh đã bám hắn không rời để hỏi cái chuyện mà ai-cũng-biết-là-gì. Đến lúc họp xong, anh lại tiếp tục bám lấy hắn, thậm chí còn đu luôn lên người hắn để hắn không chạy được. Kakuchou than thầm trong lòng, không biết phải làm gì với con đỉa này. Hắn định để anh bám mãi như vậy luôn, cũng hay, thế này thì anh sẽ không đi lung tung nữa, đỡ phải trông. Hắn nghĩ thế, song có vài người đi qua nhìn và xì xào ghê quá nên hắn đành rỉ vào tai anh:

- Được rồi, được rồi. Xuống đi, xử lí xong Touman rồi tao sẽ cho gợi ý, được không?

- Xì, chỉ gợi ý thôi á? - Nói vậy nhưng anh chỉ làm mặt xấu rồi tuột xuống. Tuy bám mãi trên người hắn như thế này có thể cho tất cả mọi người thấy hắn là của anh, của một mình anh thôi, nhưng mấy người kia cứ nhìn hai người rồi thì thầm mãi, nghe nhiều khó chịu lắm. Nghĩ thế, rồi anh đưa tay ra - Hứa đi!

- Rồi, hứa! - Hắn ngoắc lấy ngón tay út của anh, gật đầu.

--------------------------------------------------------------

🎄Merry Chrismas!!!🎄

Chít mớt năm nay năng suất quá, nên qua niu dia toi sủi nha.

Quà Giáng Sinh cho mukrom_ 💖💖

Ở xa quá không biết tặng m cái gì cho phải, mong m thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro