[ SAUVÉE ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SAUVÉE

Ẩn sau những tháng ngày oanh liệt đó,
gã đã chầm chậm cất giữ riêng cho mình một bí mật nhỏ không tên.


   Dạo gần đây gã vẫn hay mơ.

   Điều kì lạ là với một thể loại người như gã, ấy vậy mà những giấc mơ vẫn đến một cách thật dễ dàng. Thú thật, nó khiến gã thấy khá khó chịu theo định nghĩa nào đó, và không hề muốn chúng cứ tiếp diễn, lặp đi lặp lại dài hạn trong đầu gã như thể thước phim. Chỉ có những tên yếu đuối tầm thường mới hay mộng mị, gã cho rằng thế, vì chúng chỉ mãi đang sống trong cái đẹp dối trá tự mình tạo ra. Nhưng rồi cuối cùng gã mới bất ngờ nhận thấy bản thân đã phạm phải sai lầm lớn nhất.

     Trong tiềm thức của mình, Kakuzu mơ hồ nhớ về một buổi chiều tà đỏ rực rồi dần nhạt đi vì hoàng hôn đang nhập nhoạng đằng sau dãy núi. Và gã ngồi đó, uống nốt chén rượu vẫn còn ấm nóng, cạnh bên, tấm futon được trải ra một cách ngăn nắp, gọn gàng. Với những gì đã trải qua, gã cảm thấy mọi việc cứ như một trò đùa của số phận, nó có quyền năng thật lớn, thao túng mọi thứ trong tầm mắt và bày biện lên bàn cờ từ năm này qua tháng nọ.

    " Là Thánh Jashin."

    Gã đã nghe như thế.

     Cái chất giọng không lẫn vào đâu được từ thuở mấy trăm năm qua đột nhiên vang lên đều đặn, gần đến nỗi thậm chí gã dường như có thể nghe được từng hơi thở, từng tiếng cười khúc khích thỏa mãn ngay sát bên tai. Kakuzu quay người nhìn quanh một lượt. Nhưng đáp lại cái hy vọng mong chờ của gã chỉ là một màn đêm dày đặc tựa hồ muốn bóp chết con người ta ngạt thở, rằng chỉ một lúc nữa đây thì gã sẽ bị thứ gì đó thò tay từ bóng tối ra siết lấy cổ, bẻ gãy nó giống một món đồ chơi. Gã ghét cay đắng cái suy nghĩ ví von đang hiện hữu trong đầu gã lúc này. Vì như thế chẳng khác nào gã tự ví mình thành con mồi béo bở bị bắt vào lồng mà đến cách trốn chạy còn không thấy, chẳng khác nào một lũ yếu đuối hay khóc than cho dăm ba cái phận đời bạc bẽo này kia.

   " Ngươi có muốn gia nhập đạo Jashin của ta không? "

     Lại nữa, lại nữa rồi.

     Một cái cau mày cáu bẳn, làm sao mà Kakuzu không nhận ra cho được, dù mọi thứ xung quanh chỉ toàn là thứ bóng tối mờ mịt lạnh lùng thì gã vẫn chắc nịch rằng suy nghĩ của gã lúc này đây là đúng, vì đâu phải ai cũng phải là đứa trẻ lên ba, đâu phải ai cũng là người như hắn.

     Ngu ngốc.

- Hidan.

      Gã nghe cổ họng mình thoát ra một từ như thế, một từ gã nghĩ mình đã sớm phải quên.

     Có lẽ gã không kiềm chế được, hoặc chẳng hề muốn kiềm chế nó, để mặc cái nỗi nhớ nhung dày vò như vết thương chưa lành bị người ta xát muối từ năm này sang tháng nọ. Rồi khi mà máu tươi chảy tràn, thấm ướt vào mớ cỏ đã úa tàn đi trên nền đất, gã sẽ lại thấy Hidan trở về. Đứng trước mặt gã, gào thét những câu mà xem chừng vô nghĩa, và vào những buổi chiều tà khi hoàng hôn nhập nhoạng tối, hắn sẽ lại thở than cầu xin gã tìm chỗ ngủ cuối ngày. Mọi việc cứ như một giấc mơ vậy.

  - Phải rồi.

    Gã thì thầm một tiếng nhẹ tênh trong cổ họng. Đây đúng thật là mơ, một giấc mơ xem chừng dai dẳng từ hơn hàng trăm năm qua có lẻ, thế thôi cũng đủ khiến kẻ như gã phải quặng lòng nhớ đến. Vì Kakuzu cho rằng bản thân sớm đã quên.

    " Ngươi vẫn luôn như thế, không thể nào có cái thái độ tốt hơn với ta được hay sao?"

     Luôn là như thế, chưa bao giờ thay đổi. Vì gã đã thấy hắn đứng đó, giữa cái mênh mông của đất trời rộng lớn, giữa cái chốn hoang tàn rạo rực máu tanh, Hidan nhìn vào đôi mắt gã bằng một điệu bộ khiêu khích quen thuộc như muốn thông báo rằng, hắn đã trở lại rồi đây, từ cõi chết tìm về đến gã. Những khi ấy Kakuzu sẽ lại cười, một nụ cười đầy thoả mãn dối gian. Hoá ra hắn vẫn luôn thật đẹp.

    Điều đáng sợ nhất không phải là không quên được. Mà lúc ta ngỡ như mình đã quên thì mới nhận ra nó vẫn luôn ở đấy, vĩnh viễn trở thành một thói quen khó bỏ mất rồi.

     Hình ảnh hắn trong tiềm thức gã làm sao lại đậm màu đến thế, không xước cũng chẳng trầy dù một chút. Đúng vậy, những kẻ chìm đắm trong giấc mơ thật là yếu đuối, tầm thường, ấy thế mà gã cũng không thể nào thoát khỏi. Vì hắn, mọi việc đều xứng đáng.

   " Ta nhớ ngươi quá. "

     Hắn nói, rồi với tay ôm lấy cổ gã như muốn tìm lại chút hơi ấm để nhen nhóm đóm lửa gần tàn. Hắn chưa bao giờ thế này trước đây, gã nghĩ, họ chỉ tổ cãi nhau chí chóe và đòi hỏi một trận đấu sống còn hơn là tìm lại mấy phút yên bình quạnh quẽ. Kakuzu nhắm mắt, lặng im.

     Cơ thể hắn mỏng manh quá, chắc vì sự sống hãy còn ít ỏi hoặc do đây chỉ là hoài niệm cằn cỗi khô mòn nên mới thế. Nhưng chỉ vậy thôi là đủ, Kakuzu là kẻ luôn lãnh đạm thờ ơ, nên gã chẳng cần mưu cầu gì nhiều hơn nữa. Gã chỉ biết rằng hiện tại, hắn ở đây, ngay trong vòng tay gã, thế là đủ, dẫu biết cuối cùng cũng tỉnh giấc rồi mọi thứ sẽ như mảnh kính vỡ tan ra thì gã cũng chẳng buồn quan tâm đến. Chắc hẳn gã đã sống với niềm an ủi duy nhất đó kể từ khi hắn không còn thở nửa, ồ, xin đừng xót thương cho một người như gã. Đối với gã thì hắn vẫn luôn luôn sống, vẫn ở đây, đến cùng gã mỗi lúc hoàng hôn buông xuống sẫm màu. Vì với gã, hắn luôn là bất tử, là một tên điên luôn cười lên sảng khoái những khi thấy người mình máu chảy xuống đầm đìa.

    Gã nhớ rất nhiều, nhưng chưa bao giờ nói cho hắn biết.

   Về những khi mà mặt trời đi ngang như đổ lửa, về những hạt sương lành lạnh trong veo, về mấy trận chiến đẫm máu tầm thường và phần hơn là về đến hắn. Từng cái hôn ướt át, từng tấc da thịt nóng bỏng gọn gàng, từng tiếng thở dốc và lúc hắn ôm chặt lấy rồi điên cuồng gọi tên gã trong sự thoả mãn khát khao. Kakuzu chưa bao giờ quên bất kì điều gì thuộc về riêng hắn cả, dành ra một khoảng không đủ lớn, cất giấu riêng ảnh hắn vào trong như một thói quen kì cục mà vô tình gã có từ trăm năm qua đến lúc này, hiện tại. Đống kí ức cứ dài ra theo mỗi ngày vụn vặt, ấy vậy mà gã vẫn chưa chết, vì thế nó cứ tiếp diễn một cách âm thầm như cố đẩy đi chút dáng hình xưa cũ trôi mau.

     Vậy mà chẳng bao giờ thành công.

    Nỗi nhớ nhung về hắn tựa như một dòng suối vì sắc của hoàng hôn mà trở nên đỏ rực, chảy tràn qua khu rừng mát mẻ, nuôi dưỡng cho mấy đoá hoa bé xiu xíu cạnh bên nảy mầm. Thử tưởng tượng một ngày dòng suối ấy biến mất thì cuộc đời gã sẽ ra sao? Chắc hẳn nó sẽ héo úa rồi nhuốm màu tàn lụi theo từng cánh hoa rơi đi đến nơi được gọi là cõi mộng. Nhưng rồi gã sẽ không đến đâu, vì nơi đó đâu còn có hắn.

    " Ngươi không nói gì à, Kakuzu?"

    Gã nghe hắn thì thầm bên tai như thế, dù cho không nhìn thấy ánh mắt hắn thế nào nhưng gã cũng đủ thông minh để nhận ra rằng đâu đó có một chút mong chờ cùng chán nản. Gã vươn tay, vuốt lấy mái tóc của hắn một cách nhẹ nhàng tựa thứ bảo vật thế gian, giống như sợ rằng chỉ cần mạnh hơn một chút thì sẽ khiến ít ỏi tàn ảnh kia mờ nhạt rồi vỡ nát.

- Ngươi thật lắm điều, Hidan.

    Lại là một lời trách móc, có lẽ, nhưng điều ấy lại làm hắn cảm thấy vui. Bằng chứng là hắn cười lên khúc khích và thoả mãn gục đầu lên vai gã như thể vừa được giải thoát khỏi một cái gì.

   " Chẳng phải do ngươi sao? "

      Và rồi hắn buông ra, dùng bàn tay mình áp hờ lên má gã.

     " Ngươi biết không, Thánh Jashin đã gọi ta, Ngài muốn đưa ta về một nơi khác nữa, một nơi tương tự như Thiên Đàng."

       Gã nhìn hắn, một khoảng thật sâu vào đôi mắt mang màu tím sẫm như cố tìm đâu đó một chút giả tạo dối gian. Nhưng rồi gã nhận ra, mình hoàn toàn thất bại. Trong linh hồn gã dường như vừa mất đi một mảng thật nhiều.

- Thì sao? Ta không quan tâm đến cái tên Jashin gì đó của ngươi, chả có gì tốt hơn ngoài tiền cả.

      Và ngoài ngươi.

       Kakuzu giấu nhẹm đi vế sau dưới cái nhìn kia của hắn. Ấy vậy mà hắn chỉ lại cười lên sằng sặc và quẳng cho gã một cái thái độ đểu cáng lòi lõm như biết bao ngày quá khứ. Nhưng cuối cùng hắn thở ra một hơi dài, theo cái kiểu, ta biết làm sao được, đưa hai tay lên rồi nhún vai, chậc lưỡi.

    " Ta thừa hiểu cái tên hám tiền nhà ngươi sẽ nói thế. Nhưng biết làm sao được, ta đã từ chối Ngài và ở lại. Đây là lần đầu tiên ta từ chối Ngài, ngươi không biết ta đã lo lắng ra sao đâu. Cũng đúng thôi, vì cái tên đáng chết nhà ngươi ngoài tiền ra thì còn gì nữa chứ. Ta nhiều lần cũng muốn bổ đầu ngươi ra xem có cái gì trong đó đó Kakuzu..."

     Gã lặng lẽ mỉm cười nhìn cái tên vẫn còn đang đứng kia và thuyên thuyên kể. Có lẽ một mai gã sẽ không còn được nhìn thấy hắn, kể cả trong từng giấc mơ lẫn hiện thực tồi tàn. Hắn sẽ lại biến mất và lướt qua cuộc đời này của gã như biết bao người khác, mặc cho cái số phận bất tử vẫn đeo bám dai dẳng từng ngày, gã từng suy nghĩ, về cái tương lai nào đó mà gã sẽ được cùng hắn sống như hai con người thực thụ, cùng nhìn thấy ánh mặt trời vàng rực, những giọt sương đọng lại trên cánh đồng hay đi qua bao ngày dài lặng lẽ. Ở nơi mà sẽ không có người nào nhắc đến Shinobi, gợi về những trận chiến, nhiệm vụ và thậm chí cả cái chết cận kề. Có thể trong số họ chẳng ai là bất tử, nhưng thế là đủ, sống dậy rồi mất đi, chứ chẳng phải ở đây đeo bám như chút ngọn lửa tồi tàn sắp tắt. Nhưng gã sẽ chẳng bao giờ nói ra đâu, chẳng bao giờ. Vì đó chỉ đơn thuần là ít ỏi những điều vụn vặt mà khi nhàn rỗi xâm lấn vào đại não con người. Gã không phải đàn bà mà cũng chưa là đồ vô dụng, trong phút nào đó, gã mơ thế, rồi lại thôi, thoáng qua như cơn mưa mùa hạ. Chỉ đọng lại vài giọt nước li ti chứng minh rằng vừa xuất hiện, nhưng sớm đã mất tăm cả rồi.

    Gã nhìn hắn, bàn tay áp lên nửa gương mặt phi thường hoàn hảo của người kia.

     Và rồi gã thấy hắn cười với gã.

      Kakuzu bước ra khỏi nhà, từ mái hiên còn rơi xuống vài giọt nước vì cơn mưa lớn xuất hiện lúc tối qua. Đã lâu rồi gã chưa nhìn thấy bầu trời trong xanh đến vậy từ lúc những ngày bão đầu tiên di chuyển đến đất liền. Cây cối trong vườn nhà gã có vẻ thích thú lắm, chúng tươi tốt và reo lên theo từng cơn gió mới nhè nhẹ lùa qua, phía xa kia, tiếng của mấy đứa trẻ trong xóm hò hét cười đùa, người chúng lấm lem bùn đất tới nỗi mà gã sẽ tưởng tượng ra được sự cáu giận của mẹ chúng khi lôi xềnh xệch cổ chúng về rồi đánh cho một trận.

     Ồ, mấy đoá hoa trong vườn nhà gã hình như vừa nở rộ, từng cánh trắng ngần bé xíu ẩn sau đám lá nho nhỏ xanh ươm. Gã bật cười, nếu có hắn ở đây ngay lúc này chắc hẳn sẽ thích thú lắm. Chỉ trỏ rằng nói nó khá giống màu tóc của mình rồi gào lên với gã khi gã chê rằng ngu ngốc. Gã lần nữa nhìn lên bầu trời, cười thật khẽ.

     À không, hắn vẫn đang ở ngay đây đấy chứ.

       Có lẽ chẳng ai biết được, trong phòng ngủ của Kakuzu, trên chiếc tủ gỗ nho nhỏ nâu nâu. Đặt một lọ hoa còn tươi mới, và cạnh bên nó, sợi dây chuyền kì dị màu bạc có mặt hình tròn và một tam giác bên trong. Chắc hẳn gã đã giữ gìn nó kĩ lắm, đến mức nó còn sáng như mới được lấy về. Có điều gì làm một kẻ vô tâm hời hợt như gã phải lưu ý thế sao? Xem nào, có đấy. Và gã cũng sẽ không nói rằng đó là món đồ duy nhất về hắn mà gã đã giữ gìn suốt trăm năm qua ngoại trừ những kí ức kia về hắn đâu. Chẳng bao giờ.

     Có lẽ ai đó sẽ vô tình bắt gặp từ phía nơi căn nhà thật bình thường ấy, ngồi dưới mái hiên là một người thanh niên có đôi mắt màu tím sẫm, mái tóc bạc màu của cậu ta vuốt ngược hết ra sau cười lên thật lớn và gọi tên gã thật dài.

Có một bí mật không tên mà gã hằng luôn cất giữ,
về người tình dấu yêu,
và về một mái tóc bạc màu cùng đôi mắt tím tinh ranh.

   SAUVÉE

•••••••••••••••••

Introduce / Explain

       Có thể là vào thời gian tới, mình sẽ viết thêm short ở đây, về KakuHida thôi.

     Cảm ơn mọi người vì đã đọc, ở đây mình có một vài lưu ý về logic nho nhỏ của short, mong giải đáp được thắc mắc cho mọi người.

Sauvée có nghĩa là cất giữ.

• Trong short, Kakuzu được mặc định là vẫn sống, và bằng một cách nào đó gã có được sợi dây chuyền của Hidan ( cũng có thể là lượm?)

• Mình cho rằng Hidan đã chết theo đúng mốc thời gian trong Naruto, tức nghĩa là trước khi Đại Chiến Ninja diễn ra.

• Kakuzu đã sống qua hơn 100 năm nữa kể từ sau khi Hidan chết. Gã đi theo thời đại và từ bỏ việc tham gia vào chuyện chém giết lấy tiền. Ngược lại, với đầu óc của mình, gã kinh doanh và thành công ngoài mong đợi.

• Giấc mơ của gã về hắn kéo dài xuyên suốt kể từ lúc hắn mất, và gã tuy nghĩ rằng nó là dành cho kẻ yếu đuối, nhưng vẫn không muốn vụt mất, nên khi nghe hắn nói từ chối Jashin, gã đã rất vui.

• Vì Hidan trong nhiều trường hợp khá... ngáo? Nên khi hắn nhầm lẫn giữa hai màu gần như tương tự : Trắng và Bạc , thì Kakuzu đã nói hắn.

• Phần nào đó trong gã luôn muốn hắn sống lại, và viễn cảnh về thế giới không có Shinobi. Nhưng rồi liền bị gã quẳng ra sau đầu.

• Gã và hắn đã từng làm "chuyện đó",  nhưng họ không chính thức gọi nhau là người yêu, vậy nên mối quan hệ của cả hai được ví bằng chữ : người tình. Cũng không ai trong hai người họ mong muốn nói về chuyện tình yêu cả.

• Hidan tựa như một linh hồn độc lập ? Vì thế nên mới nói hết được suy nghĩ của mình ( hoặc của gã).

P/S:

        Mình có bonus thêm một phần ảnh về hai anh nhà phía sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro