Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4:00 pm

Những âm thanh cộc cộc của chiếc giày cao gót liên tục chạy trên nền đất một cách vội vã, những tiếng còi inh ỏi của chiếc xe đang tắc đường, những câu nói ra ra vào vào than trách sự ùn tắc của giao thông. Đó là những gì tạo nên không gian đầy bức bối của giờ cao điểm. Em chạy, chạy với đôi giày cao gót cùng với bộ quần áo thật chỉnh chu cho một buổi hẹn hò, em chạy thật nhanh đến điểm hẹn mà gã đã hẹn em trước đó. Đáng lẽ ra là phải đến lúc bốn giờ, nhưng đã bị muộn mất rồi

4:12 pm

Chiếc đèn từ quán cà phê quen thuộc bật lên sáng rọi cả đường phố. Em đứng một lúc trước tiệm, lôi chiếc gương mini chỉnh gọn lại mái tóc cũng như bộ trang phục ngày hôm nay rồi mới bước vào

- Xin lỗi Kakucho, đường tắc quá. Em lỡ đến muộn mất tiêu ~

4:13 pm

Như một thói quen, em lật menu lên và nói liên hồi tuy rằng phía bên kia chẳng hề có lời đáp lại

- Kakucho lúc nào cũng đến sớm hơn em hết. Hì hì, nhờ vậy mà em chẳng bao giờ phải chờ anh cả ~

Nhân viên phục vụ bước đến và hỏi

- Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?

- Cho em một ly capuchino với một ly đen đá ít đường nha chị

- Dạ vâng

Những cuộc trò chuyện hoặc cũng có thể xem như lời độc thoại cứ kéo dài như thế, không hề có dấu hiệu ngừng lại

- Này đùi con nhỏ đó trắng vl nhỉ?

Một đám thanh niên trẻ trâu đi ngang qua đã phá đi toàn bộ bầu không khí lãng mạn, thi vị của chiếc quán này. Như thường lệ, em sẽ chẳng để ý đến chúng đâu, thế nhưng hôm nay chỉ vì em mặc áo trắng mà chúng cố tình hất nước lên người em, mục đích gì thì có lẽ cũng dễ hiểu thôi

- Ra là màu trắng luôn à - một tên trong đám đó nói nhỏ khiến cả đám phá lên mà cười như thể một đám nghiện

- Xin lỗi cô em nhé ~ Thích thì anh cởi áo cho mà mặc

- Tch! Kaku-.......

Em bỗng nhận ra là: Sẽ chẳng còn gã nữa đâu. Những cuộc nói chuyện với chủ đề gần gũi, những con đường đến quán cafe quen thuộc vào buổi cuối tuần chỉ là thói quen đã ghì sâu vào trong tâm trí em. Ngày hôm ấy, lưỡi kiếm katana lướt qua từng tế bào trong gã để lại một vết thương chí mạng. Và cũng ngày hôm ấy, khi hàng trăm sinh mạng được cứu rỗi nhưng chỉ có một thân xác chết dần ở một góc chẳng ai biết, cũng chẳng biết rằng sự hy sinh đó đáng quý đến mức nào

Em mặc kệ những lời trêu đùa kia rồi chạy vào nhà vệ sinh. Trước khi kịp nhận ra thì em đã khóc mất rồi

- Kakucho..... Em nhớ anh lắm rồi.... Làm ơn trở về đi có được không?

Chẳng phải gã nói sẽ không bao giờ để em phải chờ sao?

Em nhớ mỗi khi kết thúc trận chiến, gã sẽ trở về với thân thể bầm dập nhiều nơi, em sẽ vuốt ve gương mặt gã và mừng gã trở về. Và rồi gã sẽ nở một nụ cười như thể giải tỏa hết mọi áp lực của cái giới gọi là "bất lương". Có lẽ điều ước duy nhất của em lúc bấy giờ là gã trở về với em một lần nữa thôi, em sẽ nói hết những điều mà em cất giữ bấy lâu nay, rằng em yêu gã nhiều đến mức nào, gã là thứ duy nhất sống trong em khi cả thế giới này luôn bắt em gồng gánh những thứ vô hình

Nhưng

Đáp lại những lời cầu nguyện thành khẩn đó chỉ là sự bất lực khi chống đối những quy luật vốn có của tự nhiên. Có lẽ sẽ chẳng còn tương lai nào cho em, em sống mãi với quá khứ như thể nó đang diễn ra

Em bước ra khỏi quán cafe sau khi đã thanh toán, lướt qua những con đường hay nắm tay gã mà đi dạo. Những chiếc ngã tư vẫn luôn tấp nập như thế, chỉ là không còn hơi ấm của bàn tay gã. Gã vẫn là chàng trai 17 tuổi với nhiều nhiệt huyết, còn em sẽ mãi là cô gái năm ấy và trở thành người duy nhất nhớ về gã trên cái cõi đời này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro