Chương 5 : Hành Quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ có hai mươi phút cho đến lần hành quyết đầu tiên.

Quan sát kẻ thù từ bên trong ống dẫn khí trong mười phút cuối cùng, Kakashi đã biết được rằng đồng đội của chúng cũng đang ở chế độ chờ trên mặt đất và cuộc tấn công này đã được thông báo tới làng Lá.

Và không chỉ có thế.

Chúng đã cho nổ tung cánh cửa của buồng lái và khống chế luôn cả các phi công.

"Ngươi là Hokage sao?" Anh có thể nghe thấy tiếng gầm giận dữ của tên thủ lĩnh vang lên. "Sao mãi mà Garyo đại nhân vẫn chưa được thả ra vậy?!" Rõ ràng là hắn đã bắt đầu thương lượng với Tsunade. "Bọn ta sao có thể đợi lâu như vậy được! Các ngươi còn lại có hai mươi phút thôi. Hai mươi phút nữa, chúng ta sẽ thực hiện lần hành quyết đầu tiên!"

Anh không thể nghe thấy Tsunade trả lời.

"Bọn ta nghiêm túc đấy! Nếu Garyo đại nhân không được thả vào giữa trưa, bọn ta sẽ hành quyết một hành khách cứ sau mười phút!" Sau tiếng hét giận dữ này, tên thủ lĩnh bước ra khỏi buồng lái và nói với các hành khách. "Các ngươi nghe cho rõ đây! Dù cho các ngươi sống hay chết thì đó đều là do làng Lá!"

Một cơn rùng mình lướt qua nhóm hành khách đang co ro túm tụm lại với nhau.

"Chúng ta làm đây, Kakashi?" Gai thì thào. "Chúng ta mà làm bung bét chuyện này, thì con tàu nhất định sẽ bị nổ tung."

"Chúng ta cần phải tìm cách hạ thấp độ cao của con tàu. Ống dẫn khí này cũng được nối với buồng lái. Cậu sẽ có thể đến đó nếu cậu tiếp tục bò lên trước. Chuyện này tôi giao cho cậu nhé?"

"Cậu định làm gì? Điều đầu tiên chúng ta cần phải làm là thu thập tất cả những bùa nổ đó- Ụa!"

"Á! Tên ngốc này! Vào đúng lúc này lại-"

Gai ói ra một cách đáng kinh ngạc, khiến những kẻ tấn công đang chiếm giữ phòng ăn nghi ngờ rằng có điều gì đó không đúng.

"Vừa rồi là gì vậy?!" Ngay lập tức, một vụ náo động lớn nổ ra - một tổ ong bắp cày bị chọc bằng một cây gậy. "Ư! Mùi chua đó là gì vậy?!"

"Trần nhà! Có kẻ đang trốn trên trần nhà!"

Cùng một lúc, nhiều thanh kunai đâm xuyên qua trần nhà - Phập! Phập! Phập! - xẹt qua chóp mũi của Kakashi.

Kakashi và một Gai mặt xám mày tro lập tức tránh sang hai bên. Ngay tức khắc, những cây thương đâm thẳng vào trần nhà, cát ngang má Gai.

"Cậu không sao chứ, Gai?!"

"Cái thứ nhỏ này- Ư!"

Đợi đã. Đó không phải là một cây thương. Đó là một miếng băng, một mũi kiếm băng.

Băng nhận xé toạc ống dẫn khí và đuổi theo họ.

"Gai! Cậu phụ trách buồng lái!"

"Đ-Để nó cho tôi..."

Họ đưa lưng về phía nhau và điên cuồng bò qua ống dẫn khí.

Kakashi phải xoay người lên nhiều lần để tránh những thanh kiếm băng. Chúng cứ đuổi theo anh, như những chiếc răng nanh sắc nhọn từ bên dưới mọc lên. Và chúng cũng đến tấn công anh từ phía trước.

"Hừ!" Anh ngay lập tức tụ tập chakra của mình để thi triển nhẫn thuật. "Raiton! Shiden! (Lôi Độn! Tử Lôi!)"

Một tia chớp sáng lên sắc tím nhạt phun ra từ tay của Kakashi. Xìiii! Cùng với âm thanh, thanh kiếm băng lao tới chỗ anh bị bốc hơi và thổi bay.

Lôi Độn, Tử Lôi. Đây là một nhẫn thuật hoàn toàn mới do Kakashi tự sáng tạo sau khi mất đi Lôi Thiết.

Trong nơi thoát hiểm chật hẹp, một thanh kiếm băng cắt vụn dư ảnh còn sót lại khi Kakashi bỏ chạy qua cái lỗ trên ống dẫn khí.

Anh đã rơi xuống phòng vệ sinh. Khi anh nhận ra điều này, anh đã ngã vào một người phụ nữ mặc váy xanh. Kakashi nhẹ nhàng che miệng cô lại khi cô mở miệng ra định hét lên.

"Suỵt!"

"Mmmm!" Người phụ nữ bị bịt miệng giãy giụa quyết liệt để cố gắng thoát khỏi anh bằng cách nào đó. "Mmmm... Mmmm!"

"Tôi sẽ không hại cô!"

Chính vào lúc đó, anh nhận ra cô gái. Mái tóc dài xoăn bồng bềnh, đôi mắt to tròn mở to - chúng thuộc về cô, người phụ nữ vẫn còn nguyên trong ký ức của anh.

"Chúng ta từng gặp nhau lúc trước!" Kakashi nói với cô. "Cô sắp ngã và tôi đã đỡ được cô. Cô có nhớ không?"

Và lúc này, có vẻ như người phụ nữ cuối cùng cũng đã nhớ ra Kakashi là ai.

"Tôi sẽ bỏ tay ra. Cô im lặng được không?"

Người phụ nữ gật đầu với ánh mắt sợ hãi.

"Tôi là một shinobi làng Lá." Kakashi nói khi anh buông tay khỏi miệng người phụ nữ. "Tôi là người bảo vệ cho chuyến bay tham quan này. Cô đang làm gì ở đây vậy?"

"Tôi..." Cô kiểm soát hơi thở của mình trước khi trả lời. "Tôi vừa vào phòng vệ sinh thì bị chúng tấn công."

"Và vậy là cô đã trốn mãi trong đây như thế này?"

Người phụ nữ lại gật đầu.

Trong phòng vệ sinh nhỏ, họ đang đứng với cơ thể gần như áp sát vào nhau. Một mùi hoa oải hương thoang thoảng bay lên mũi Kakashi.

"Bằng mọi giá, tốt hơn hết là nên ra khỏi đây."

Anh nhìn lên cái lỗ trên trần phòng tắm, nhưng băng nhận đã biến mất không dấu vết. Kẻ thi triển đã giải trừ nhẫn thuật.

Gai liệu có trốn thoát được không?

"Chúng ta sẽ đi ra ngoài qua cái lỗ này." Kakashi nở nụ cười với người phụ nữ không tự nguyện để trấn an cô. "Không sao đâu. Chúng ta sẽ đến được nhà bếp bên cạnh sớm thôi."

Người phụ nữ mở to mắt ngạc nhiên.

"Sao vậy?"

"Ồ, không..." Cô vội vàng nhìn sang chỗ khác. "Đi nào."

Vì vậy, Kakashi nhấc cô lên và đẩy cô vào ống dẫn khí, rồi tự mình theo sau cô.

Họ bò dọc theo lối đi, và chẳng mấy chốc họ đã chui xuống bếp qua cái lỗ hổng mà anh và Gai đã dùng để trèo vào ống dẫn. Chiếc xe lăn của Gai vẫn ở đó, ngay nơi nó đã tiếp đất khi họ ném nó sang một bên.

Người phụ nữ bắt đầu nói điều gì đó, nhưng Kakashi đã ngăn cô lại, đột nhiên cắn ngón tay cái của mình, rồi ấn cô xuống sàn.

"Kuchiyose no Jutsu (Thông Linh chi Thuật)!"

Bùm! Khói trắng bốc lên và tám con chó săn ninja xuất hiện - Pakkun, Buru, Urushi, Guruko, Shiba, Bisuke, Uhei và Akino.

"C-Cái gì?" Người phụ nữ trợn tròn mắt. "Những con chó này là sao?"

"Chúng ta đang ở đâu đây?" Buru kêu lên. "Ồ, không phải Kakashi thì là ai! Đã lâu lắm rồi!"

"Suỵt!" Kakashi đưa ngón trỏ lên miệng. "Mi luôn ồn ào như vậy, Buru."

"Thấy cậu trông ảm đạm thế này..." Akino cười toe sau cặp kính râm. "Có vẻ như cậu vẫn đang do dự về việc chính thức trở thành Hokage, nhỉ, Kakashi?"

"Xin lỗi vì đã ủ rũ được chưa." Ngay cả những con chó cũng hiểu rõ trường hợp của mình à. "Dù sao thì, để làm được điều này, tôi cần sự giúp đỡ của mọi người."

"Có chuyện gì vậy, Kakashi?" Pakkun hỏi. "Cậu đâu có phải là người vội vàng như vậy."

"Tôi không có thời gian để giải thích mọi thứ đâu. Hiện tại, chúng ta đang ở độ cao 5000 mét so với mặt đất."

Khuôn mặt của những con chó đều căng thẳng lên ngay lập tức.

"Các bùa nổ đã được cài trên khắp con tàu này." Kakashi nói thêm, nhanh chóng. "Tôi cần mọi người tìm tất cả chúng mà không làm đối phương phát hiện."

"Rõ!"

Với Pakkun dẫn đầu, những con chó phóng ra khỏi phòng.

"Cô trốn ở đây đi." Anh nói với người phụ nữ khi quay trở lại lỗ thông hơi một lần nữa.

Cô nắm lấy áo khoác của anh. "Anh định làm gì?"

"Bọn chúng sẽ bắt đầu hành quyết mọi người chỉ trong một thời gian ngắn thôi." Kakashi nói. "Tôi phải ngăn chúng lại."

"Chúng đang đòi trả tự do lại cho Garyo, phải không?"

"Uh..."

"Ngay cả khi trốn trong phòng vệ sinh, tôi cũng có thể nghe thấy giọng nói khàn khàn đó của hắn đấy."

Kakashi gật đầu.

"Vậy, tất cả những gì anh phải làm là thả Garyo ra thôi mà." Người phụ nữ nói, gần như bám lấy anh. "Tất cả các anh càng chần chừ, sẽ càng có nhiều nạn nhân hơn."

"Chúng tôi không thể làm thế được."

"Tại sao lại không thể?"

"Nếu chúng tôi làm những gì mà mấy tên đó nói, dù chỉ một lần, trật tự sẽ sụp đổ."

"Trật tự ư?" Người phụ nữ cười mỉa. "Tất cả các anh đã chiến tranh chỉ mới một năm trước, và bây giờ anh đang nói về trật tự sao?"

Anh chỉ nhìn cô đăm đăm.

"Tôi xin lỗi." Người phụ nữ cụp mắt xuống. "Nhưng bất cứ ai nói về trật tự thế giới thường tự cho là đúng, tự cho là mình đứng về phía công lý. Chiến tranh xảy ra khi hai quyền lợi xung đột. Và lịch sử chỉ công nhận lý lẽ của kẻ chiến thắng. Nói cách khác, kẻ mạnh nhất chính là lẽ phải."

"Tôi hiểu những gì cô đang muốn nói. Ý tôi là, Liên minh Vũ trang Ryuha đúng theo cách của bọn chúng."

"Vậy thì..."

"Dù vậy, chúng tôi không thể thả Garyo được."

"Ngay cả khi nó có nghĩa là tính mạng của mọi hành khách trên tàu?"

"Tôi chắc chắn sẽ không để điều đó xảy ra - hoặc ít nhất là thế." Kakashi nhún vai. "Nếu tôi thực sự có thể nói vậy thì sẽ thật tuyệt."

Giờ đến lượt cô im lặng.

"Có lẽ cuối cùng thì tôi sẽ khiến một số người trở thành nạn nhân của chính mình. Nhưng tôi vẫn muốn cứu càng nhiều mạng sống trước mắt mình càng tốt."

Đôi mắt người phụ nữ hơi rướm nước mắt và đôi môi cô run rẩy.

"Khi hai quyền lợi xung đột, điều quan trọng nhất là phải liều mạng và đặt mình vào vị trí của đối phương." Kakashi nói, trước khi nhảy trở lại ống thông gió. "Dễ dàng lấy đi mạng sống của những người ngoài cuộc vô tội để lời nói của chính mình được công nhận, những kẻ đó thì có tư cách gì để nói về công lý đây."

Kakashi chui trở lại qua các ống dẫn, đục lấy một cái lỗ thông và thả mình xuống phòng ăn.

Thịch!

Các ninja của Liên minh Vũ trang Ryuha hoàn toàn không hề bị rối loạn trước shinobi xuất hiện từ trên trần nhà.

Anh cúi mình, và khi dùng cánh tay hất thanh kunai của kẻ địch sang một bên, anh liên tiếp vung những đòn đánh nhanh. Ngay sau khi phóng mình lên, anh ta tung ra một cú đá vào kẻ tiếp theo, và không ngừng lấy một khắc để thở, anh thực hiện đòn đánh thứ ba của mình.

Chỉ trong nháy mắt, ba kẻ địch đã ngã xuống dưới chân anh. "Thôi làm trò hề đi!" Những kẻ địch còn lại lao vào anh với đôi mắt đỏ ngầu. "Tất cả cùng xông lên đi!"

"Ngừng lại!" Tên thủ lĩnh phát ra tiếng gầm giận dữ.

Ninja đối phương ngừng di chuyển.

"Quay lại vị trí của mình ngay! Đừng quên rằng các ngươi có trách nhiệm trông chừng các con tin đấy. Đó là ninja sao chép Hatake Kakashi. Cho dù có đồng thời xông lên thì các ngươi cũng không phải đối thủ của hắn đâu."

Kakashi đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Chín têm, bao gồm cả những kẻ đã ngã xuống. Đó là số lượng kẻ thù mà mắt anh có thể nhìn thấy.

Những hành khách đang tụ tập ở trung tâm phòng chờ quan sát chuyện này sẽ diễn ra như thế nào với vẻ mạt vừa sợ hãi vừa hy vọng.

"Ninja sao chép Kakashi, hửm?" Tên thủ lĩnh cười nhêch miệng cười. "Mà dù sao thì bây giờ ngươi đã mất Sharingan, nên ta đoán ngươi rõ ràng chỉ là Kakashi nguyên bản."

"Chà, ngay cả Kakashi nguyên bản cũng có một số mánh khóe đấy."

"Như là gì nào?"

"Như là ta đuổi lũ sâu bọ các ngươi đi này."

"Cũng chỉ là nói miệng thôi."

"Nói thế đủ rồi." Kakashi nói. "Konoha sẽ không thương lượng với những kẻ sống ngoài vòng pháp luật như ngươi đâu."

"Tôi bất ngờ đấy." Một nụ cười táo bạo nở trên môi đối phương, hắn thản nhiên chọn một hành khách, chỉ tay về hướng đó.

Chỉ có thế.

"Aah... Aah, đ-đó là..." Cơ thể của hành khách được chọn bị đóng băng trước mắt họ. "C-cái gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"?!"

Người đàn ông, với vẻ mặt kinh hoàng, đã bị đóng băng.

"Aaaaaah!"

Những tiếng la hét vang lên giữa các hành khách. Họ gục xuống như thể cố gắng cách xa thủ lĩnh của Liên minh vũ trang Ryuha thêm chút nữa.

"Vậy là ngươi vẫn sẽ không cùng chúng ta thương lượng?"

"Dừng lại!" Kakashi hét lên như muốn phun ra máu, nhưng với gã đàn ông này, với ánh sáng mờ đục ánh lên trong cả hai mắt, tiếng hét giống như một lời khen ngợi động lòng.

Nhắm mắt lại và tỏ vẻ mãn nguyện, tên cầm đầu giơ hai tay lên như thể hắn là người chỉ huy dàn nhạc giao hưởng và chỉ vào nạn nhân tiếp theo.

Người đàn ông mà hắn chỉ vào cố gắng bỏ chạy nhưng lập tức đứng đơ ra với tư thế hai tay chống người lên và một chân trên mặt đất.

Trong phòng chờ chỉ có thể nghe thấy những tiếng nức nở của các nữ hành khách.

"Có chút sớm, nhưng bất cứ lúc nào cũng sẽ đến lúc thôi." Tên thủ lĩnh quay lại Kakashi. "Ta thực sự chỉ định giết một người, nhưng vì ngươi, Hatake Kakashi, ta đã giết hai người."

"Ngươi..."

"Ta nghĩ bây giờ ngươi đã hiểu rồi đấy, nhưng các con tin đã bị cài một nhẫn thuật trên người. Nếu ta cảm thấy thích, ta có thể đóng băng tất cả mọi người trong số họ cùng một lúc."

"Nếu ngươi làm vậy," Kakashi trừng mắt nhìn đối thủ của mình. "Ngươi sẽ mất quyền thương lượng của mình."

"Ngươi nói những lạ thật đấy."

Kakashi khó hiểu nhìn hắn.

"Konoha không đàm phán với những kẻ khủng bố như bọn ta, phải không? Vậy thì việc bọn ta có quyền thương lượng hay không cũng chẳng quan trọng. Konoha sẽ không đáp ứng các cuộc đàm phán." Tên thủ lĩnh cười toe toét. "Và khi họ không làm vậy, bọn ta sẽ đưa tất cả mọi người ở đây đi cùng, và chuyến tham quan sẽ tiếp tục đến thế giới bên kia."

"Grừ!" Kakashi nghiến răng.

"Đưa một trong số các con tin đến buồng lái và bắt chúng báo cáo với Konoha về những gì chúng vừa mới nhìn thấy đi." Tên cầm đầu ra lệnh cho một thuộc hạ trước khi quay lưng lại với Kakashi. "Hatake Kakashi, nếu bây giờ ngươi cho phép chúng ta âm thầm bắt giữ ngươi, ta có thể để cho con tin sống trong mười phút tới."

Kakashi mở to mắt.

"Song, nếu ngươi chống lại bọn ta, ta sẽ làm những gì ta phải làm đấy. Ta tin rằng ta đã chứng minh bản thân là một người đàn ông làm những gì cần phải làm khi thời điểm đến."

Hai người nhìn nhau.

Gã đàn ông này thực sự sẽ làm thế. Kakashi cảm nhận được điều đó cực kỳ rõ ràng khi anh nhìn vào đôi bàn tay đối thủ của mình; sẵn sàng như móng vuốt đã được lộ ra của một con dã thú. Nếu mình di chuyển dù chỉ một ngón tay ngay bây giờ thôi, tên này chắc chắn sẽ giết tất cả các con tin.

Thở dài; anh dập tắt chiến ý đang bao phủ cơ thể của mình.

Ngay lập tức; những kẻ tấn công phóng về phía anh và trói tay Kakashi ra sau lưng. Các ninja mà anh hạ gục trước đó đã đứng dậy và đấm vào mặt anh,khiến khóe mắt anh nứt ra và chảy máu.

Nó sẽ không kết thúc chỉ với điều đó.

Tên thủ lĩnh vòng ra sau anh và kiểm tra kỹ lại sợi dây thừng trói anh. Trong khoảnh khắc tiếp theo; một cơn đau dữ dội chạy lên ngón trỏ của bàn tay phải.

Rắc!

Anh nghe rõ tiếng xương gãy.

"Ngah!" Vô thức choáng váng; Kakashi đã bị tên cầm đầu bắt lấy, kẻ sau đó cũng dễ dàng bẻ gãy ngón trỏ bàn tay trái của anh.

Cạch!

"Ngah!"

"Thế là đủ rồi." Anh nghe thấy một giọng nói hài lòng từ phía sau mình. "Bây giờ ngươi chẳng thể nào thoát ra khỏi những sợi dây này."

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên khuôn mặt; Kakashi khuỵu xuống.

"Nếu ngươi định giết bất cứ ai, hãy giết ta trước!" Kakashi hét lên hết lần này đến lần khác; nhưng kẻ địch chỉ cười khẩy với anh.

"Mạng ngươi còn đáng giá hơn một trăm con tin. Ngươi có thể hữu ích trong các cuộc đàm phán với Konoha."

Và rồi, mười phút sau, Kakashi buộc phải chứng kiến ​​một vụ hành quyết một lần nữa.

Lần này là một phụ nữ.

Anh chỉ có thể bất lực nhìn cô; mặc một chiếc váy đen lộng lẫy; bị nuốt chửng bởi thứ chất vô cơ lấp lánh giống như món đồ trang sức mà cô đã đeo lên mình.

"Thả Garyo ra nếu không các con tin sẽ tiếp tục chết! Chọn đi!" Tất cả các hành khách đều dỏng tai lên trước tiếng gầm phát ra từ buồng lái. "Liên lạc với bọn ta trong vòng mười phút! Nếu các ngươi không làm vậy, bọn ta sẽ bắt đầu giết hai người mỗi lần! Mọi người sẽ tiếp tục chết vì các ngươi, Konoha!"

Khỉ thật. Kakashi tràn ngập sự hối hận cay đắng.

Từng phút từng giây trôi qua. Nếu ít nhất họ đang ở độ cao thấp hơn, anh vẫn có cơ hội.

Mình sẽ làm gì đây? Sự thất vọng của anh đủ mạnh để xóa sạch cơn đau đớn từ những ngón tay bị gãy. Trên mặt đất mình có thể làm gì-

Ba phút trước cuộc hành quyết tiếp theo, một giọng nói nhỏ vang thẳng vào tâm trí đang chạy đua của Kakashi.

"Thầy Kakashi, thầy nghe thấy em không? Thầy Kakashi?"

Trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy bối rối. "Thầy Kakashi? Nếu thầy có thể nghe thấy em, làm ơn trả lời đi ạ. Thầy đang ở trên con tàu Tobishachimaru đúng không? Thầy-"

"Thầy nghe thấy em rồi, Ino." Anh nhanh chóng hiểu rằng đây là thuật Tâm Chuyển Thân của Ino. "Sao em biết thầy đang ở trên Tobishachimaru?"

"Lee đã nói với tụi em."

Quả nhiên!

"Thầy không sao chứ, thầy Kakashi? Bọn chúng đã bắt được thầy rồi ạ?"

"Em cũng đã kết nối với Gai, đúng không? Thầy không có việc gì. Điều quan trọng hơn bây giờ là một cuộc hành quyết khác sẽ diễn ra trong ba phút nữa."

"Làm ơn nhìn lên lỗ thông hơi trên trần nhà mà không thu hút sự chú ý của bọn chúng đi."

Kakashi đã làm theo lời gã. Từ cái bóng nắp thông hơi mà anh đã phá vỡ trước đó, Gai ló mặt ra và giơ ngón cái lên.

"Giờ. Thầy Gai đã xử lý đống bùa nổ mà thầy nhờ Pakkun và những người khác đi thu thập." Giọng nói của Ino vang lên trong đầu anh. "Thầy Gai sẽ tấn công thủ lĩnh phía kẻ địch. Trong khi thầy ấy làm vậy, hãy dẫn hành khách đến nhà kho. Thầy Kakashi. Tsunade đại nhân đã xác nhận với Sóng Quốc rằng bên trong những chiếc hộp lớn trong nhà kho là những chiếc dù. Hãy sử dụng những thứ đó-"

"Không được!" Kakashi nói với Ino, và ra dấu cho Gai ở lại trong lỗ thông hơi bằng ánh mắt mình. "Gai không còn được như xưa- và có kẻ địch đang lẫn vào giữa các hành khách."

"Cái gì!"

"Sai có ở đó không?"

"Có ạ, cậu ấy đang đứng trong văn phòng của Tsunode đại nhân."

"Đưa Sai vào. Thằng bé có thể giải cứu các hành khách bằng Siêu Thú Ngụy Hoạ của mình."

"Làm ngay đi."

"Và thầy muốn biết làm thế nào mà Liên minh vũ trang Ryuho tực hiện được chiến dịch này."

"Có vẻ như chúng đã mai phục một số hành khách và thế chỗ họ."

"Là vậy sao? Bằng bất cứ giá nào. Thầy sẽ đánh lạc hướng và câu giờ bằng cách nào đó. Chỉ còn một chút thời gian nữa trước lần hành hình tiếp theo."

Giọng Ino trong đầu anh biến mất.

Khi anh hướng mắt về phía lỗ thông hơi trên trần nhà, Gai lại cười toe toét với anh và giơ ngón cái lên.

Tên ngốc này! Kakashi dùng ánh mắt đẩy Gai về phía sau. Đừng có làm điều gì ngu ngốc đấy, Gai!

Khuôn mặt của Gai chìm vào bóng tối trong lỗ thông gió gần như cùng lúc tên thủ lĩnh của Liên minh vũ trang Ryuha trở về từ buồng lái, ngay cả tiếng bước chân của hắn cũng rất lớn.

"Đã đến lúc!"

Các hành khách nín thở.

"Nếu các ngươi có định ghét ai đó, thì hãy ghét làng Lá ấy, nơi đã bỏ rơi tất cả các ngươi!" Thủ lĩnh nói lớn. "Chúng đánh giá cao một tù nhân duy nhất không phạm tội trong suốt cuộc đời của các ngươi!" Và rồi hắn nghênh ngang đến trước hành khách như một con hổ. Khi tên thủ lĩnh đến gần, tất cả đều nhắm chặt mắt và thu mình lại. Cánh tay hắn từ từ nâng lên.

"Thật đáng tiếc, nhưng tiếp theo sẽ là ngươi-"

Bùuum!

Một tiếng nổ vang lên từ phía sau con tàu át đi phần còn lại trong lời nói của hắn. Con tàu mãnh liệt nghiêng ngả, và hành khách ngã nhào xuống sàn, la hét. Những kẻ tấn công cũng mất thăng bằng và buộc phải bám vào thứ gì đó để hỗ trợ.

Chuông báo động bắt đầu vang lên lanh lảnh.

"Cái gì thế?!" Tên thủ lĩnh kêu lên. "Chuyện gì vừa xảy ra vậy?!"

"Đuôi tàu cháy rồi!" Một ninja hét lên khi ả chạy vào từ buồng lái. "Có vẻ như có kẻ đã cho nổ tung khu bánh lái!"

Gai đã làm chuyện đó sao? Đôi mắt Kakashi đảo qua lại. Anh chắc chắn rằng Gai đã sử dụng mấy tấm bùa nổ mà Pakkun đã thu thập được.

"Ngươi vẫn còn bạn bè ở đây hả?" Tên cầm đầu tiến đến như một con quỷ phẫn nộ và túm lấy tóc Kakashi. "Chính xác thì bọn chúng đã làm gì?"

"Nào biết." Kakashi lạnh lùng trừng mắt nhìn đối thủ của mình. "Nhưng ngươi không nghĩ rằng tốt hơn hết là nên nhanh chóng dập lửa sao?"

"Hừmmm."

"Buồng khí nổi ở ngay trên khu động cơ. Nếu ngươi cứ lần lữa mãi, tất cả sẽ nổ tung, ngươi biết đấy."

Nhưng chính Kakashi lại bối rối khi nhìn thấy ánh mắt hiện lên trên khuôn mặt của đối phương. Mọi vẻ mất kiên nhẫn và tức giận đều biến mất khỏi khuôn mặt đó. Trên thực tế, nó mang một vẻ gần như thoải mái, như thể hắn đang tận hưởng tình huống này.

Một nỗi bất an dữ dội chạy dọc sống lưng Kakashi.

Khi chuông báo dừng, hành khách rụt rè đứng dậy.

"Ngọn lửa đã được dập tắt!" Gã ninja đi kiểm tra tình hình quay lại thông báo. "Hai trong số các cánh quạt đã bị văng ra, nhưng khu vực túi khí thì không thiệt hại gì. Lỗ hổng gây ra do vụ nổ đã được sửa chữa. Chúng ta sẽ không gặp khó khăn gì khi tiếp tục hành trình của mình!"

Kakashi không thể giữ được sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của mình.

"Không thể nào, này cũng quá nhanh rồi - đó là những gì mà ánh mắt ngươi nói." Tên lãnh đạo nhìn Kakashi và đôi mắt đông cứng của anh rồi cười với những gì nghe có vẻ như là niềm vui thực sự. "Bọn ta đã lường trước được việc ninja làng Lá sẽ xâm nhập vào con tàu này. Ngươi nghĩ rằng bọn ta đã không chuẩn bị cho tình huống này hay sao?"

"Là Kahyo, hả?"

Sự chế nhạo biến mất khỏi khuôn mặt đối phương.

"Con át chủ bài của ngươi đấy sao?" Kakashi hỏi. "Ta biết cô ấy là người sử dụng Băng Độn. Có lẽ chính băng của cô ấy đã dập lửa và chặn lỗ hổng khỏi vụ nổ."

"Ấn tượng đấy. Vậy là ngươi đã tìm ra nhiều như vậy rồi sao, hửm?"

"Trước khi phát hiện ra con át chủ bài của ngươi, ta đã cảm thấy hơi khó xử khi cho ngươi xem quân bài của chúng ta, nhưng..."

Kẻ thù của anh cẩn thận nhìn anh.

"Nhưng ta đoán là sẽ không đâu, nhỉ?" Kakashi nói, và hướng mắt lên trần nhà. "Nhìn lên kia đi."

Phản chiếu trong mắt kẻ thù khi hắn nhìn lên là Guy, đang thẳng tắp hạ cánh về phía mình trong không khí, một cú đá chẻ đã sẵn sàng.

Chà, rốt cuộc, gã đã rèn luyện ngay cả trong những ngày mưa gió. Kakashi nhìn hình dáng của Gai, người đã lao vào tập luyện sau khi xuất viện.

Bực bội với cái chân phải không thể di chuyển theo ý muốn, Gai đã hét lên lặp đi lặp lại ở một nơi mà không ai có thể nhìn thấy gã. Gã đã khóc ra những giọt nước mắt ân hận cay đắng không biết bao nhiêu lần.

Nhưng gã không bao giờ bỏ việc rèn luyện của mình. Bất cứ khi nào Lee ở bên gã, gã đều nở nụ cười "toẹt vời" đó và giơ ngón cái lên.

"Thấy không, Lee? Chân chỉ là một phần của cơ thể thôi." Gai kiên quyết tuyên bố. "Em không thể để những bộ phận khác vốn khỏe mạnh của mình đi tong cùng với một cái chân xấu được. Đặc biệt là, em không thể để những thứ như thế này khiến tinh thần của em lạc lối. Ngay cả khi chân phải của em không tốt, em đã đã có chân bên trái rồi. Và nếu chân bên trái của em cũng không xong, thì, em vẫn có hai cánh tay này."

'Tôi đã đánh giá cậu hơi thấp rồi, Gai.'

"Hãy đối mặt với Mãnh Thú Ngọc Bích làng Lá đi!"

Vụt!

Cú đá chẻ của Gai bùng nổ trên đỉnh đầu kẻ thù và làm rung chuyển con tàu.

Sức mạnh đằng sau nó rất dữ dội, đủ để xé toạc một lỗ lớn trên sàn nhà. Nếu không có khoảng trống bên dưới ván sàn đặt các đường ống, cơ thể của kẻ địch có thể đã lao qua đáy tàu và văng lên trời.

Trong bóng tối bên dưới sàn nhà, những sợi dây điện bị đứt bắn ra những tia lửa tanh tách.

"Xin lỗi vì đã để cậu đợi, Kakashi."

"Gai!"

"A! Ui ui ui ui ui!"

Một đám sương mù dày đặc bốc lên.

"Và tất cả quý vị là hành khách." Xuất hiện giữa màn sương mù này là Gai đang tạo dáng "toẹt vời" - giơ ngón tay cái lên, nháy mắt và nở một nụ cười rạng rỡ - bất chấp sự thật là gã đang kêu lên vì đau chân. "Bây giờ tôi, Mãnh Thú Ngọc Bích làng Lá, đã đến, tất cả mọi người có thể thư giãn được rồi. Tôi định lên con tàu lớn và - Ụa!"

Gai khuỵnh xuống trên tứ chi và nôn mửa.

"Aa, chứng say tàu của cậu cũng thật kinh khủng." Một giây sau khi lẩm bẩm câu này, Kakashi hét lên. "Gai! Sau cậu kìa!"

"Gì cơ?"

Đột ngột nhổm người dậy, Gai bất ngờ tung một cú húc đầu thẳng vào mặt tên ninja đang lao tới mình từ phía sau. Kẻ tấn công bắn ngay ra ngoài.

"Hử?" Nhìn kẻ địch gục ngã, Gai quên đi cơn đau ở chân và đực mặt ra nhìn. "Chuyện gì xảy ra với tên đó thế?"

Nhưng một đòn này đã ngăn cản chuyển động của các shinobi khác. Chúng rút kiếm và bao vây Gai, nhưng không còn bất cẩn cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa họ nữa.

"Đ-đúng như kế hoạch!" Nhảy quanh bằng một chân, Gai chống tay lên hông và ưỡn ngực ra. "Mọi người thấy chưa? Đây là sức mạnh thực sự của shinobi làng Lá đấy! Không gì là không thể với năng lượng tuổi trẻ!"

"Với cái khuôn mặt tái mét đó, rõ ràng là cậu đang nói dối. Dù sao thì, nhanh lên cắt những sợi dây này cho tôi."

"Rõ!"

Đùng!

Ván sàn trước mặt Gai nổ tung khi gã tiến một bước về phía Kakashi. Một nắm đấm khổng lồ bắn lên từ dưới sàn nhà.

Gai nhảy lùi lại, và tầm nhìn của Kakashi một lần nữa bị chặn lại bởi khói bụi và những mảnh vỡ. Gỗ vụn nảy lên, văng tung tóe và rơi trúng người anh.

"Rahyo đại nhân!" Một tiếng kêu vang lên giữa những kẻ tấn công. "Ngài không sao rồi. Rahyo đại nhân!"

"Rahyo." Tên thủ lĩnh của chúng đang sải bước ra khỏi đám mảnh vụn. "Đó là tên của kẻ sẽ chôn cất ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro