Chap 5: Cái xương gãy và việc thiếu tự tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thú thật đây là một trong những chap mình thích nhất. Enjoy!

Beta: Kamui_Sensei.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sakura's POV:

"Sakura?"

Mắt tôi dần mở ra.

Tim tôi như bị bóp nghẹt, nhưng tôi nghĩ mình vẫn có thể nghe được giọng bản thân.

Tôi chớp chớp đôi mắt khi bị ánh sáng chiếu vào.

Ai đang gọi tên mình vậy?

Tai tôi bắt đầu nghe rõ hơn.

Tôi nhìn lên phía trên.

Màu cam.

Là Naruto.

"Cậu thấy sao rồi?" Cậu ta sốt ruột hỏi, nghiêng người xuống nhìn tôi.

Tôi mất vài giây để điều chỉnh mắt, chống cánh tay lên tấm chiếu dưới thân để ngồi dậy.

Không thấy gì khó chịu, tôi không còn cảm thấy các khớp xương va vào nhau hay những cơn đau buốt bên trái... nhưng rõ ràng tôi đã từng rất đau đớn.

Naruto cúi người xuống ngồi cạnh, nhìn mỗi cử động nhỏ của tôi và đánh giá xem tôi đã khỏe hay chưa.

Tôi nhăn mặt đau đớn.

Chắc chắn nhiệm vụ lần này tôi đã không làm tốt, nhưng tôi không còn tâm trí nào để ý tới chuyện đó nữa.

Tôi liếc qua phía ô cửa sổ... ánh nắng phớt màu vàng hổ phách và vô cùng chan hòa.

"Mình nằm được bao lâu rồi?" Tôi hỏi.

"Cả ngày luôn... mặt trời sắp lặn rồi đó" Naruto đáp.

Mới một ngày thôi á?

Mình cảm tưởng đã nằm đây được một tuần rồi ấy chứ.

"Kakashi nói xương của cậu đã liền, nhưng chưa hoàn toàn lành lặn. Sẽ mất một thời gian để trở lại như xưa" giọng Sai đâu đó phát ra từ xa phía trên tôi và Naruto.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy xương mình cứng cáp như thế này.

"Thầy ấy đâu rồi?" ngay lập tức tôi hỏi. Sai đáp lại như kiểu thầy không còn ở đây nữa. "Sau khi dùng quá nhiều chakra cho thuật trị thương, thầy ấy ngay sau đó cũng bất tỉnh." Naruto nói với giọng vui vẻ, giống như là đang đùa vậy. Một lần nữa, riêng với Naruto, nhìn thấy ai mệt mỏi do dùng quá nhiều chakra không phải trò vui để cười, nhất là kẻ cười đó lại có rất nhiều chakra. Tiếc rằng cậu ta không thể dùng thuật do tất cả chúng ta đều biết cậu có thể mất kiểm soát. Miệng Naruto cười rộng trước khi nói tiếp. "Thầy ấy ở kia" Naruto chỉ ra chỗ có đống nệm lộn xộn, gần giữa căn phòng lớn là Kakashi đang ngủ.

Tôi nhìn thầy một lúc.

Tôi rất muốn cảm ơn.

Chỉ mới lúc trước khi tôi gặp rắc tối thầy đã xử lí nó rất tuyệt vời.

Nghe có vẻ tệ, như thể tôi nghĩ thầy yếu hay sao. Ý tôi là, tôi luôn biết thầy rất mạnh, một trong những người mạnh nhất của làng...Nhưng với một người mà chưa qua khóa đào tạo y khoa nào mà có thể chữa xương gãy tốt thế này... thì thầy quả là tuyệt vời.

"Cậu nên nằm nghỉ tiếp đi, Sakura" Giọng Sai nhẹ nhàng nhắc nhở chặn tầm nhìn của tôi, lôi tôi thoát ra khỏi suy nghĩ kì lạ.

Tôi nghe theo lời khuyên của cậu ấy, nhưng cảm thấy hơi lười vận động. Tôi đặt lưng mình từ từ xuống gối, mắt cứ hướng về chiếc nệm còn lại trong phòng một lần nữa.

"Kakashi ra lệnh cho bọn tớ phải thu thập thông tin trinh sát. Kể từ khi kẻ thù biết chúng ta ở đây tối qua, chúng ta không thể liều mạng đấu với địch mà không biết gì về chúng" Sai liệt kê đều đều. Cái gì đó mách bảo tôi rằng cậu ta đang lặp nguyên văn lời thầy Kakashi nói.

"Bọn tớ sẽ theo đuôi tên gián điệp của gia tộc đối đầu và tra hỏi hắn" Naruto nói với nụ cười tươi, rõ ràng đang mong chờ điều gì.

"Được rồi" Tôi kết thúc. Giọng hơi run. "Các cậu đi trước đi. Tớ sẽ ở đây và..." không làm gì hết?

"Cậu cần nghỉ ngơi" Sai lặp lại. "Nhưng bọn tớ sẽ về ngay khi đêm xuống. Chúng tớ sẽ báo cáo lại đầy đủ chi tiết" Cậu ta chậm rãi bước ra khỏi phòng, tạm biệt theo đúng chuẩn shinobi như cái cách cậu ấy vẫn làm hàng trăm lần trước. Đó chính là cách cậu ta nói chuyện, rất trang trọng và chuyên nghiệp. Tôi đoán mọi người trong ANBU ai cũng thế.

Nhưng không phải với thầy Kakashi, Tôi đoán... thầy lúc nào cũng tự nhiên. Giống những lần gọi tên tôi ( không có chữ -san).

"Tạm biệt, Sakura. Mau khỏe nha!" Naruto cười lớn trong lúc chạy ra khỏi phòng, vẫy tay phấn khích.

Naruto có thể là người bạn tốt.

Tôi hết nhìn qua cửa rồi lại nhìn lên trần nhà, kéo chăn sát lên cổ.

Sau vài giây, tôi không hề để ý, nhưng mắt dường như đã di chuyển qua phía nệm bên kia căn phòng, suy nghĩ của tôi cũng quay qua hướng đó.

Tôi tự hỏi thầy ấy có còn mệt sau khi tỉnh lại do sử dụng quá nhiều chakra. Có lẽ tôi có thể giúp tập hợp lại dòng chảy chakra. Tôi đã luyện tập nó rất nhiều.

Khoan đã, tôi cũng vừa kiệt sức xong. Tôi sẽ không giúp ích gì nhiều đâu.

Có lẽ thầy sẽ ổn sau khi tỉnh lại.

Thầy mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều... Có lẽ thầy đã quen với việc kiệt sức này rồi.

Vậy vẫn hơi quá đáng khi để bản thân quá sức đến mức ngất đi.

Tôi không hề nhận ra thầy ấy sẽ làm nhiều việc như vậy cho học sinh của của mình.

Suy nghĩ cuối cùng đó lẽ ra phải là điều tốt nhưng tôi thấy hơi phiền lòng một chút.

Nhưng đó lại là sự thật. Thầy chỉ lo lắng cho học sinh, cấp dưới của mình. Thầy cũng sẽ làm chính xác như thế với Sai và Naruto. Không phải vì tôi đặc bi-

Tôi buộc mình dừng lại trước khi kịp kết thúc nó.

Không, thầy chỉ đang cố gắng đưa cả đội về như trước kia.

Tôi lại ở đây và phá vỡ kế hoạch của cả đội do bản thân bị thương.

Thầy không thể chấp nhận được việc có ninja y thuật nằm liệt giường với cái xương gãy trong suốt nhiệm vụ.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình không nên cảm ơn thầy, tôi cũng nên xin lỗi thầy nữa.

Kakashi's POV:

Anh nằm đấy bất động, mắt nhắm nghiền lại.

Anh nên tỉnh dậy, không nên vờ ngủ nữa, dù anh đã tỉnh lại gần một tiếng trước, nhưng vẫn không muốn làm bất cứ chuyện gì trừ suy nghĩ vào lúc này.

Tối hôm qua, anh đã thực sự rất sợ.

Đó là lí do vì sao anh không bao giờ muốn yêu ai... chỉ vì nó thôi.

Ngay lúc tôi gắn bó với họ sâu sắc thì họ thường...

...Lúc nào tôi cũng bị bỏ lại phía sau...

...

Hừm, kể cả với tôi em ấy chỉ là một học sinh, tôi vẫn cảm thấy thế này... nhưng nếu em ấy còn hơn thế tôi sẽ-

Anh cố gắng nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra, sự thật là suốt nhiều năm nay anh chưa trải qua bất kì nỗi sợ hãi nào như tối qua.

Mặt anh đanh lại, lông mày hằn một nét hung dữ.

Em ấy rất mạnh mẽ, không biểu lộ sự sợ hãi, quan tâm bản thân như thể mình cũng là một bệnh nhân. Thậm chí là shinobi giỏi nhất cũng mất khả năng xử lí tình huống và quên sức mạnh của mình.

Em ấy đã thực sự trưởng thành rồi.

Khoảnh khắc của sự ngưỡng mộ làm anh mềm lòng trong việc đánh giá của bản thân.

"Ối..." Một giọng mềm mại vang lên đau đớn kéo dài vài giây, lôi Kakashi ra khỏi suy nghĩ.

Ah, em ấy dậy rồi...

Anh vẫn không dám để mình "tỉnh dậy" .

"Kakashi...Kakashi-sensei..." Giọng nói đó đang thầm thì gọi tên anh to hơn.

Anh không đáp lại.

Anh biết mình nên đáp lại. Anh nên nói, "Sao thế?" và để cô nói những gì mình muốn. Anh đã chờ để được nói chuyện với cô từ lâu rồi... nhưng có gì ngăn anh lại, một ý định chợt nảy ra.

Anh nằm đó không nhúc nhích, mắt nhắm lại.

Chờ đợi.

Cảm thấy mình hơi trẻ con, nhưng không hề xấu hổ.

Sakura's POV:

Thầy ấy vẫn còn ngủ.

Tôi đoán là hôm qua thầy thực sự kiệt sức.

Tôi nằm xuống trở lại, một chút thất vọng.

Tôi thực sự rất muốn cảm ơn thầy.

Thầy đã làm quá nhiều việc vì tôi.

Một ninja y thuật thậm chí còn có thể mắc sai lầm khi chữa vết thương của tôi... nhưng thầy ấy lại hoàn hảo xử lí được và giờ này thầy đang phải trả giá vì nó.

Tôi hi vọng thầy không giận mình.

Tôi lại làm cả đội thất vọng.

Chỉ vì tôi, Naruto và Sai phải ra ngoài mà không có hỗ trợ, trong khi Kakashi-đội trưởng, phải ở lại với tôi, ninja y thuật duy nhất để mình bị thương.

Tôi chăm chú nhìn lên trần nhà, không thể rũ bỏ suy nghĩ đó.

Tôi lúc nào cũng làm mọi việc rối tung.

Hồi còn nhỏ, tôi cũng luôn mải mê với bản thân đến nỗi không không nhận ra nó... Thậm chí ngay cả khi tôi biết mình nên thay đổi cái gì...Tôi vẫn không thể thay đổi bất cứ điều gì! Tôi luôn đi vào vết xe đổ.

Tôi vẫn còn quá yếu và thầy lại phải giải quyết, phải cứu tôi, một lần nữa.

Suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi lặp đi lặp lại một thời gian dài.

Thế đó!

Tôi không thể chịu nổi nữa.

Tôi bắt bản thân ngồi dậy, mặc dù như vậy rất đau.

Tôi ném chăn nệm qua một bên, chúng rơi xuống chiếu gây ra tiếng sột soạt.

Tôi biết mình vẫn chưa đứng hẳn dậy được, vì vậy tôi gắng gượng băng qua sàn vài bước đến khi cách nệm thầy Kakashi một cánh tay.

Tôi đến gần, thấy thầy vẫn nằm đó, bất động, ý định ban đầu của tôi như bị cuốn trôi đi...

...

Tôi lại tính làm gì thế này?

Tôi tin chắc rằng mình cần đến đây và nói gì đó... nhưng thầy đang ngủ... Tôi không thể đánh thức thầy hoặc làm phiền quá trình thầy hồi phục... Nếu tôi quay trở lại nệm mình thì sẽ rất uổng phí năng lượng.

Tôi đoán... Mình phải làm điều này thôi... Phải không?

Tôi chỉnh lại giọng mình tí xíu, nhưng chỉ xót lại giọng điệu mệt mỏi.

"Um..." Tôi bắt đầu nói.

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt che lại của thầy một lúc.

Băng ninja đã được gỡ ra nhưng vẫn còn mặt nạ, tất nhiên là vẫn còn giấu kín hai phần ba khuôn mặt thầy.

Khuôn mặt thầy hơi kì đối với người đang ngủ.

Mắt thầy có vẻ tức giận?... buồn?... Không phải. Là đau đớn.

Thuật trị thương có vẻ làm thầy mất nhiều sức lực.

Cảm giác tội lỗi dằn vặt cồn cào trong người tôi.

Tóc thầy hơi rối, có vẻ thầy đã không thể ngủ yên. Tôi có đôi chút muốn chạm vào nó, muốn vuốt nó thẳng ra... nhưng như vậy thì kì lạ quá đúng không? Yeah... Mình không nên làm vậy.

Tôi có chút lúng túng, ngồi im lặng. Như thể chờ xem có chuyện sẽ xảy ra. Tôi quỳ xuống một lúc, cảm thấy mình thật kì lạ khi nhìn đắm đuối vào mắt thầy lâu vậy. Tôi cố nghĩ lí do vì sao mình lại qua đây.

Để cảm ơn thầy...

Nhưng...thầy đã ngủ... vì vậy...

Tôi có thể nói bất cứ điều gì mình muốn và thầy sẽ không trả lời hay nhớ về nó...

Tôi không định sẵn mình sẽ nói gì, tôi cứ thế để miệng mình tuôn ra.

"...Kakashi-sensei..."

Mọi vật im lặng. Như thể tôi mong thầy đáp lại lắm ấy.

"...Kakashi-sensei..." Tôi kiên định gọi lại, tự tin hơn.

Tôi không hề nhận ra mình yêu thích khi gọi cái tên đó tới nhường nào... vậy cũng kì lạ quá...

"Em nghĩ mình không nên suốt ngày thêm 'sensei' vào tên anh, đúng không nhỉ?..." Tôi tùy hứng bắt đầu. "Thậm chí chúng em là học trò của anh, bây giờ chúng ta cũng đã ngang nhau mà, giống như anh nói ấy..."

Tôi dừng lại một lúc.

Tôi có thể nói gì mình muốn...Tôi kiên quyết nhắc nhở bản thân.

"... nhưng em không bao giờ có thể chấp nhận nó."

Tay tối nắm chặt, để tay trên đầu gối trong khi tôi phải quay đi tránh nhìn vào mặt anh.

"Anh lúc nào cũng mạnh mẽ hơn, thông minh hơn, già hơn, ngầu hơn...Anh luôn là những gì bọn em mong muốn trở thành... Mọi thứ em muốn noi theo..."

Tôi dừng.

"Em luôn muốn làm anh tự hào...Mỗi lần em gần anh em lại thấy mình trẻ con vô cùng. Giống như sau bao năm em vẫn chả thay đổi gì. Nhưng điều đó chỉ làm em muốn thử nhiều hơn, thúc đẩy bản thân hơn. Cố gắng chứng tỏ mình..."

Thậm chí là thầy đang ngủ. Tôi vẫn không thể nhìn mặt thầy nói những điều xấu hổ mà tôi luôn nói với bản thân bao lâu nay.

"Naruto đã đi được một chặng đường dài, phải không?... Một ngày nào đó cậu ấy sẽ là một Hokage vĩ đại... Và Sa-sasuke" Tôi lắp bắp cái tên đó. "...cũng đã trở nên rất, rất mạnh."

Lại dừng một chút.

"Em vẫn chưa làm được gì nhiều... Em luôn làm cản đường... Em luôn bị thương và cần cứu giúp... Mặc dù Ngài Tsunade đã dành thời gian luyện tập với em, em vẫn không thể bắt kịp mọi người... và lúc này đây anh đang bị thương vì em..."

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Được nói thế này thực sự rất hữu hiệu.

"...Em xin lỗi" Cuối cùng tôi nói ra.

Jeez, mọi thứ trở nên bi thảm nhanh quá.

"Em đến đây cũng để nói cảm ơn, nhưng em lại kết thúc bằng xin lỗi..." Tôi nhẹ nhàng thở vào khiến xương sườn như rung lên. "Cảm ơn anh, Kakashi... sensei." Tôi kết thúc, chuẩn bị quay người và chuồn về phía nệm mình bỗng một giọng cắt ngang.

"Không có gì."

....

CÁI GÌ?

Kakashi's POV:

Anh không thể nhắm mắt nổi nữa.

Anh không thể để cuộc nói chuyện nghiêng về một phía được.

Anh không thể để cô gánh mọi nỗi lo lắng một mình nữa.

"Không có chi" Anh nhẹ nhàng nói, từ từ ngồi dậy trong khi cô vẫn ngồi đó, lưng quay về phía anh.

Cô ấy có vẻ bất động lẫn xấu hổ. Anh thề anh có thể thấy bên má của cô ấy ửng hồng.

Anh cố nén tiếng cười thầm khi thấy vậy rất dễ thương.

Anh không thể ngầm nhận hết lời khen của cô, nhưng sâu trong anh có hơi giận khi cô nói anh "già hơn"... Anh chưa già tới nỗi đó.

Anh không thể kìm nén sự vui mừng mà anh được nhận từ lời khen của cô.

"EEEEeeeeeeeeehhhhhhhhh!" Cô hét lên. Nếu không phải ngực cô đang bị thương anh không biết cô có thể hét to hơn nữa.

Giọng của cô ấy hoàn toàn lớn hơn bình thường, nhưng nó cũng chỉ là tiếng hét the thé.

Anh không thể dừng cười khi nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô quay lại.

Sakura's POV:

"Thầy tỉnh nãy giờ á?" Tôi nói với cái giọng như muốn phát điên, làm rung khung xương của tôi đầy khó chịu.

Thầy không nói gì, chỉ cười nhẹ.

Tôi luôn yêu mến nụ cười của thầy ( hoặc là những gì tôi có thể nhìn thấy) nhưng bây giờ nó thực sự đang trêu tức tôi.

"Thầy tỉnh lại từ bao giờ... Thầy nghe được bao nhiêu rồi?" Tôi hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh, chúa mới biết tôi không muốn tự gây ra tổn thương cho mình nữa, cực kì tức giận.

Nụ cười của thầy nhạt bớt.

"Từ lúc 'Umm'..." Thầy nói với giọng trêu chọc.

Thầy đã nghe hết tất cả mọi thứ.

"Vậy tại sao thầy không mở mắt hay làm gì?" Tôi như muốn nổ tung.

"Thầy nghe nó thì có gì sai?" Thầy đáp, phớt lờ câu hỏi chính của tôi, giả vờ ngây thơ. Sự ngưỡng mộ của tôi dành cho thầy giảm xuống một chút.

Thầy nhiều lúc cũng hành xử như một đứa trẻ!

Mặc dù tôi đang nhìn thẳng vào gương mặt của người thầy đã dạy mình bốn năm, đôi mắt thầy nhìn tôi, hình ảnh tôi trong đôi mắt ấy như nhỏ lại, tôi vẫn cảm thấy lúc này không phải Kakashi-sensei ngày nào. Một người xem tôi ngang hàng... một người trẻ con nhưng công bằng.

Thầy lại lên tiếng ngay khi tôi muốn vượt qua hàng rào khác biệt ấy thì nhận ra Kakashi không hề nói chuyện với tôi với tư cách là người thầy.

"Không phải em đến đây để nói chuyện với anh sao?" Anh ấy láu cá chỉ ra. "Và anh đã lắng nghe nó" Giọng anh bình tĩnh, trở nên chất hơn, nghiêm túc hơn. Tôi chả thể bình tĩnh tí nào.

"Ơ, những việc hồi nãy em sẽ không đời nào nói nếu anh đã tỉnh lại!" Tôi đáp trả, cố gắng vứt bỏ cái logic không thể chối cãi mà anh vừa chỉ ra.

"Tại sao không chứ?" Giọng anh làm vỡ mộng trong tôi.

Anh bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Anh ấy không hề buồn hay có bất cứ cảm xúc gì, cái cách anh hỏi câu đó giống như anh rất muốn biết câu trả lời. Anh lại gần một chút. Trước mặt anh mà tôi thấy giống như đang đứng trước hàng ngàn khán giả.

"À vì..." Tôi ấp úng mấy giây. "Bình thường thôi mà, phải không ạ?... Không phải anh cũng có những việc chỉ có thể nói với em khi em đang ngủ mà không thể nói với em lúc tỉnh?" Tôi đáp mà chả cần biết nó đúng hay không, hi vọng nó chứng minh là tôi đúng.

Anh ấy im lặng.

Anh thốt ra một tiếng thở dài và nhìn vào phần đùi đang bị che bởi chiếc chăn, quên đi cái tính trẻ con của mình khi nãy.

Huh?

Mình nói gì sai sao?

Tôi biết là chúng tôi giống như đang cãi nhau ( điều này khá mới mẻ với tôi... chúng tôi thường chỉ trao đổi vài mẩu đối thoại ngắn như chào hỏi hay nhận lệnh, y như là mỗi lần chúng tôi nói chuyện với nhau đều toàn về nhiệm vụ... chúng tôi chưa bao giờ có cuộc nói chuyện nghiêm túc... Điều này thật lạ đối với những người đã học được rất nhiều điều ở nhau nhưng chưa bao giờ thực sự nói chuyện. Hừm, tôi không hề biết nó làm tổn thương anh tới mức nào, nhưng tôi không thích gương mặt đau khổ của anh lúc này.

"Em nói đúng" Anh có vẻ đã đầu hàng. "Anh đã xâm phạm chuyện riêng tư của em rồi phải không?" Anh hỏi, mắt nhìn hư vô.

Tôi không nói gì nữa... anh nói đúng... Nhưng một phần nào đó tôi cảm thấy có lỗi. Tôi không biết tại sao.

Tôi không biết nói gì sau đó nữa.

Tôi quay người trở lại nệm mình... Tôi cần một giấc ngủ thực sự để làm thoáng cái đầu mình, nhưng vì sự mong muốn nào đó tôi đã mau chóng quay lại.

Lại có tiếng gì đó nứt.

Một trận đau nhức chạy dọc bên người tôi.

TUYỆT VỜI ÔNG MẶT TRỜI!

Tôi vừa hành động như kẻ ngốc và tự làm đau bản thân mình!

Tôi bật ra một tiếng thở dài căng thẳng và tức giận.

Trước khi tôi kịp nói gì Kakashi-sensei đã tung người ra khỏi chăn.

Một đôi tay tìm đến cánh tay tôi.

Tôi được nhẹ nhàng nhấc lên và di chuyển tới góc phòng. Chân tôi kéo về phía sau. Cánh tay anh đặt lên vai làm một phần cơ thể tôi đau đớn, nhưng lại là cách tốt nhất để di chuyển tôi. Lúc đầu tôi khá sốc cho đến khi tôi hiểu anh đang cố giúp mình.

"Nghe như một trong những chiếc xương sườn của em lại gãy." Anh đặt tôi xuống, lưng tôi dựa vào tường.

Giọng anh nghe có vẻ thông cảm, giống như đó là điều tự nhiện trên thế giới đối với người tự làm thương bản thân bởi vì cô ta quá trẻ con.

Anh ấy nhiều khi cũng như một đứa trẻ ấy, nhưng lúc này đây....

Tôi nhận ra sự ngưỡng mộ của tôi dành cho anh lại khôi phục như trước nhanh hơn mình tưởng.

Cho dù tất cả mọi chuyện đã xảy ra, tôi vẫn cảm thấy y như con ngốc.

Kakashi's POV:

Nếu không phải vì tôi làm cô ấy buồn thì chắc cô cũng không quên bản thân đang bị thương.

Nếu tôi đối xử với cô tốt hơn, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra.

Sự lo lắng của anh càng ngày càng tăng lên khi anh bế cô băng qua phòng.

Khi tay anh nắm chắt tay cô, anh cảm thấy một người như mình không nên chạm vào cô.

Anh đỡ cô dựa lưng vào tường.

Anh sợ phải hỏi cô câu hỏi tiếp theo vì anh biết sớm hay muộn cũng phải làm trước khi trị thương cho cô.

Sakura's POV:

Anh lặng lẽ quỳ xuống trước cô.

Nhìn vào hướng chỗ xương gãy. Mặc dù rất khó để đọc cảm xúc của anh, anh trông có vẻ lo lắng.

Tôi cảm thấy tệ khi đã trách mắng anh.

Không gì bằng gãy xương để phá vỡ cuộc chiến im lặng ngượng ngùng này.

"Em đoán là em nên chữa nó." Tôi nhấc tay lên chỗ xương tôi cảm thấy lung lay, tập trung một điểm chakra. Nhưng không có chuyện gì xảy ra.

Chuyện gì vậy?

Tôi cố gắng tập trung chakra lần nữa, giống cách mà Ngài Tsunade đã dạy mình. Giống như lần tôi chữa con cá ở buổi tập đầu tiên cho thứ thuật này.

Không có gì xuất hiện.

"Không được rồi" Anh ấy nói. Thầy đang quỳ một chân bên cạnh tôi, chăm chú nhìn vào bàn tay tôi. "Đêm qua, Naruto, Sai và anh đã phát hiện ra chakra của em bị xáo trộn."

"Bị xáo trộn ấy ạ?"

"Giống như là hầu hết chakra của em đều biến mất, một lượng lớn  đã mất đi...Em nên giữ lại một lượng vừa phải trước sáng mai" Anh giải thích nghiêm túc trong khi tôi bối rối chỉ biết ngồi đó lắng nghe.

"Vậy chúng ta chỉ có thể ngồi đây và đợi?" Tôi hoài nghi hỏi. Xương gãy thế này thực sự, thực sự rất đau.

"Anh đã tập hợp đủ chakra để làm việc này. Nhưng sẽ mất một lúc và nó sẽ không đau đâu" Anh giải thích.

"Anh cũng học y thuật sao?" Tôi hỏi.

"Sau bao nhiêu năm chiến đấu cùng Sharingan, anh đã học được vài mánh"

'Mánh'?...An ủi làm sao.

"Ok, em không cần biết nó sẽ mất bao nhiêu thời gian, chỉ cần em có thể đứng được để tiếp tục nhiệm vụ" Tôi nói rõ.

Sau khi được sự cho phép của tôi, anh không làm gì cả.

"Anh chỉ có thể chữa thương thông qua tiếp xúc" Anh giải thích thêm với thái độ ngượng ngùng.

Chữa thương thông qua tiếp xúc?

Tôi lục lại trí nhớ ý nghĩa của từ này....

Đó là cách trị thương đơn giản nhất dành cho người mới học, họ bắt buộc phải chạm vào vết thương trên cơ thể bệnh nhân để đảm bảo dòng chakra chảy...

...Ồ...

Logic của tôi định nghĩa được một nửa ý nghĩa của nó.

"Oh..." suy nghĩ duy nhất của tôi gói gọn trong một âm tiết.

Yên tĩnh quá... Tôi có thể nghe được tiếng chim hót..Xương của tôi lắc liên hồi như nhịp đập trái tim, đang có xu hướng tăng nhanh hơn mỗi giây.

Anh ấy không thể chữa thương với đống quần áo ngăn cách giữa da anh và tôi... nghĩa là...

"Ok, em sẽ..." Tôi đưa tay kéo cổ váy mình xuống.

Ngón tay tôi chầm chậm kéo khóa.

Dù cho tôi đã nhìn xuống đất, tôi vẫn cảm nhận được anh đang nhìn chằm chằm vào mình.

Sao việc này lại xấu hổ vậy?

Tại sao mặt mình lại đỏ?

Tại sao tôi không thể nhìn thẳng vào bản chất sự việc?

Anh là người bạn lâu năm, một người thầy... một người phải chịu trách nhiệm...nhìn tôi thế này không thể làm anh bối rối. Anh chắc chắn phải có nhiều kinh nghiệm với phụ nữ trưởng thành...không 'chắc chắn' lắm... tất nhiên là trước đây anh đã từng ở với họ... Ok... Tại sao suy nghĩ này càng làm tôi thấy tệ hơn? Sao cũng được... chả quan trọng. Nó chả có vấn đề gì. Anh chắc đã từng ở trong nhiều tình huống như thế này. Xì, chả có gì bất thường hay kì lạ nếu anh đã từng ở với những người phụ nữ khác, anh cũng là đàn ông mà...

Cuối cùng tôi lại suy nghĩ tới lời của bà người hầu.

Bà ta sẽ hết hồn nếu chứng kiến cảnh này.

Tôi cố làm mình khá hơn với mặt lạc quan của nó, tâm trí tôi không thể nào trấn tĩnh khi có gì đó đáng buồn lúc nghĩ tới hình ảnh Kakashi với người phụ nữ khác. Tưởng tượng hình ảnh anh không đeo mặt nạ, phụ nữ chín chắn quả là phiền phức... Ý tôi là trước đây tôi chưa bao giờ suy nghĩ như vậy...nhưng anh ấy cũng là người... anh cũng từng phải yêu ai đó.

Thậm chí suy nghĩ đó ngày được củng cố nhưng tôi vẫn không thể nghĩ thêm về nó.

"Xin lỗi..." Giọng anh đánh thức tôi khỏi những suy nghĩ thêm nặng nề. Tôi nhìn lên, anh quay đi hướng mặt qua phía cửa bên phải.

Tôi nhận ra mình chả hề nhúc nhích một thời gian mà cứ nhìn chằm chằm vào khóa kéo của mình... có lẽ anh nghĩ rằng sẽ làm tôi ngượng nếu để tôi cởi váy trước mặt anh.

Không có anh nhìn đúng là dễ dàng hơn cho tôi.

Kakashi's POV:

Tâm trí anh trống rỗng.

Đây không phải là hình ảnh mà anh hình dung Sakura... Không phải anh cố ý lên kế hoạch để nhìn thấy em ấy làm thế...

Nhưng một phần trong anh thực sự không muốn quay đi khỏi cô trong khi một nửa còn lại muốn bước ra ngoài cửa và cố không cám dỗ nửa kia.

Nhưng đây chính là bản chất của việc chữa xương gãy...chỉ vậy thôi... anh phải giữ đầu óc tỉnh táo... và ngay lúc này đây, anh không thể kéo gương mặt ửng đỏ của cô gái tóc hồng ra khỏi tâm trí mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro