8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi một khoảng thởi gian dài về sau, khi cả hai người họ đã có con. Kakashi mãi vẫn không thể quên được khoảnh khắc trong phòng bệnh đó.

Sakura ngồi trên giường bệnh. Mãi tóc dài màu hồng của cô được chải một cách gọn gàng, xõa dài đến hông. Cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ phòng bệnh.

Ngoài trời bây giờ đã là mùa đông, cửa sổ phòng bệnh mở ra làm những bông tuyết trắng bay toán loạn vào trong.

Kakashi đi đến cửa, sự trở lại đột ngột của cô làm anh đứng hình. Quyển sách trên tay đột ngột rơi xuống.

Sakura quay lại nhìn anh, gương mặt tiều tụy đờ đẫn. Ánh mắt mông lung nhìn anh như một người xa lạ.

Khung cảnh phòng bệnh trắng xóa và rèm cửa bay phấp phới làm mờ đi hình ảnh Sakura ngồi trên giường nhìn về phía anh....

"Anh là ai?"

*

Naruto rơm rớm nước mắt đứng bên cạnh Tsunade.

Sau khi Sakura tỉnh dậy, Kakashi là người phát hiện ra đầu tiên và sau đó đã nhanh chóng báo tin cho mọi người.

Sau khi hoàn thành xong quá trình kiểm tra tổng quát. Ngoài thiếu dinh dưỡng ra thì hiện tại Sakura đã hoàn toàn ổn định. Nhưng vấn đề ở đây là cô ấy không còn nhớ một ai nữa.

Kể từ lúc mọi người vào phòng cho đến khi mọi người ra ngoài, cô đều không nói một câu và đều tránh ánh mắt của mọi người. 

Có lẽ việc nằm im một chỗ đã khiến Sakura không thể bắt kịp được cảm xúc của mọi người. Các hành động cô thực hiện đều đặc biệt chậm rãi. Khi Tsunade hỏi cô còn nhớ được ai trong căn phòng này không. 

Sakura chỉ lắc đầu không đáp.

Naruto đã nhắc đến Sasuke. Nhưng cái tên đó cũng trở thành một thứ mới lạ với cô.

Sự ngơ ngác của Sakura như một mũi dao đâm vào tim Kakashi.

Sau khi mọi người ra về, Kakashi đã đến bên cạnh giường bệnh của Sakura. Lúc này cô đã nằm xuống, ánh mắt hướng về cửa sổ phòng bệnh. 

Bên ngoài trời đã bắt đầu tối, ánh đèn đường bắt đầu hắt lên những tán lá cây. Tuyết cũng bắt đầu rơi nhiều hơn, nhiệt độ về đêm càng giảm.

Kakashi kéo chăn lên cho Sakura. Sau đó nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh.

"Em không nhớ được gì sao?"

Sakura quay đầu lại nhìn Kakashi, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ tại sao người đàn ông này lại che mặt, và che một bên mắt? Bị bệnh gì để lại sẹo nên mới  phải che mặt hay sao?

"Không... nhớ gì hết." - Sakura đáp lại Kakashi.

Gương mặt Kakashi hiện lên tia mất mát, hai bàn tay anh run rẩy nắm lấy bàn tay của Sakura đang đặt trên eo cô.

"Xin em... đừng làm anh sợ.."

Sakura dụt dè rút tay lại, gương mặt cô vô hồn cứng đơ nhìn anh: "Thật xin lỗi... tôi không nhớ gì hết..."

Kakashi đứng dậy, anh nhanh chóng quay người về phía sau để nhanh chóng che đi tiếng sụt sịt của mình.

"Em nghỉ ngơi đi, ngày mai anh có nhiệm vụ không thể tới được.... Sau khi hoàn thành nhiệm vụ anh sẽ trở về."

Sakura nhìn người đàn ông lạc lõng bước ra khỏi cửa phòng.

Một mình cô ngồi trong phòng bệnh sáng trưng, cảm giác tội lỗi bủa vây lấy cô. Sakura nhớ lại ánh mắt của người tóc cam, cậu ấy nhìn cô và khóc. Luôn miệng gọi tên cô. 

Mặc dù Sakura không thể nhớ ra, nhưng tại sao... ở trái tim cô. Lại đau thế này.

*

Những ngày sau đó, quả thật Sakura không thấy người đàn ông tóc bạch kim tới. 

Sakura bắt đầu tập làm quen với các y tá trong bệnh viện. Bọn họ sẽ giúp cô đứng dậy, hỗ trợ cho cô tập đi bằng máy móc.

Sakura chỉ cảm thấy cơ thế cô mệt mỏi và uể oải sau mỗi buổi tập.

Mỗi lần cô tự mình soi gương, cô sẽ thấy gương mặt mình hốc hác, hai mắt trũng sâu và cơ thế cô thiếu dinh dưỡng.

Những ngày ở trong bệnh viện buồn chán khi chỉ có các y tá và bác sĩ ra ra vào vào phòng bệnh. Thi thoảng người phụ nữ tóc vàng tự xưng là sư phụ của cô, người đã dạy dỗ cô về y thuật sẽ đến thăm cô. 

Bà ấy luôn kể những câu chuyện vui vẻ làm cô cười, những câu chuyện về cách cô tới xin bà ấy dạy học mình như thế nào. Hay về những buổi tập của bọn họ. Hình ảnh cô đứng trong phòng phẫu thuật, hình ảnh cô ở chiến trường.

Tất cả điều đó làm Sakura ngạc nhiên, cô không ngờ mình lại là một người như vậy. 

Lúc tỉnh dậy Sakura chỉ biết mình là một cô gái có mái tóc màu kẹo bông và đôi mắt màu xanh, một sự kết hợp kỳ dị.

*

Một đêm nọ, khi Sakura đang ngồi bên cạnh cửa sổ, người đàn ông tóc bạc xuất hiện trước mắt cô.

"Em có lạnh không?" - Đó là câu đầu tiên anh ấy hỏi cô.

Sakura có thể ngửi thấy mùi máu thoang thoảng trên người anh. Kakashi mặc một bộ quần áo chiến đấu, và hình như anh vừa đi làm nhiệm vụ về.

Kakashi nhanh chóng đến giường và với lấy tấm chăn đem đến cho cô.

"Em sẽ bị ốm mất Sakura." - giọng anh khàn khàn như kìm nén.

Sakura nhìn người đàn ông đang quỳ gối trước mắt mình. Cô có thể thấy nụ cười sau lớp mặt nạ của anh.

Trái tim cô hồi hộp đập mạnh. Sakura đưa tay chạm vào lớp mặt nạ. 

Ngón tay cô chà xát lên gương mặt anh như đang khắc họa lại từng đường nét trong trí nhớ của cô.

"Em có muốn xem không?" - Kakashi hỏi.

Sakura không trả lời, nhưng câu hỏi của anh đã tiếp thêm động lực cho cô làm càn. Bàn tay cô đẩy một bên che mắt của anh lên.

Một tròng mắt màu đỏ và có những đốm đen khiến Sakura kinh ngạc. Hình ảnh ba dấu phẩy quay tròn làm trái tim cô muốn ngừng đập. Ánh mắt đó cứ như muốn hút lấy cả linh hồn cô.

Sakura nuốt ực một tiếng, tiếp tục đưa tay xuống dưới lớp mặt nạ.

Làn da ấm nóng của anh tương phản với làn da lạnh lẽo của cô. Sakura lấy dũng khí đưa tay kéo lớp mặt nạ xuống.

Từng đường nét góc cạnh bắt đầu hiện ra. Đôi môi mỏng mỉm cười với cô.

Sakura cảm thấy hô hấp của cô ngừng lại. Người đàn ông này... quả thật... rất đẹp trai. 

Vẻ đẹp của sự trưởng thành, có kinh nghiệm. Vẻ đẹp thăng trầm của sự từng trải bao năm tháng.

Kakashi đưa tay nắm lấy bàn tay Sakura vẫn áp sát vào gương mặt mình.

"Em nên đi ngủ sớm... đã muộn lắm rồi."

Kakashi nhanh chóng đứng dậy, anh tiến lại gần và bế bổng cô lên. Bước đi vững trãi và đặt cô xuống giường. Sau khi đắp chăn liền hôn lên trán cô.

"Chúc ngủ ngon, Sakura."

*

Lúc Kakashi rời đi rồi, Sakura vẫn còn sự hồi hộp. Cô đưa tay chạm lên trán của mình.

Suy nghĩ miên man.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#langman