Hồi ức: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sakura nhớ như in cái lần đầu tiên cô gặp anh. Khi đó cô chỉ mới 12 tuổi. Hôm đó khác với mọi ngày, Sakura đi học về một mình vì Ino đã đi nghỉ dưỡng cùng bố mẹ. Nhỏ tóc vàng đã rủ cô đi cùng nhưng cô từ chối. Gia đình họ đi chơi với nhau, mình đi theo để làm cái bóng đèn sao ? Cảm ơn, cô không muốn làm bóng đèn công suất lớn đâu.

     - Chào bà Yasue, chào bác Hayate, cháu đi chơi đây.

     Cất cặp sách ngay ngắn vào chỗ, Sakura như chú sóc nhỏ chạy vụt đi chơi, nhưng khuôn mặt cô không chút nét mỉm cười. Vọng theo sau cô là tiếng nhắc nhở của bà nhũ mẫu:

     - Tiểu thư đi cẩn thận, một lát nhớ về ăn cơm !

     Quả không hổ danh là một trong những thành phố lớn nhất đất nước, Konoha lúc nào cũng đông vui, nhộn nhịp, tấp nập người qua lại như vậy.

     Nhìn những đứa trẻ khác tay trong tay, được bố mẹ đưa đón về nhà, được bố mẹ dắt đi chơi, cười nói rôm rả, Sakura lại cảm thấy lòng nhói đau, miệng đắng nghét. Mỗi tiếng cười nói đó như một mũi dao đâm vào trái tim nhỏ bé của cô.

     Hạnh phúc đó trước đây cô cũng đã từng được hưởng, và nỗi cô đơn đó cô từng nghĩ rằng mình đã quen. Mọi người trong gia tộc chưa bao giờ ngược đãi cô, trái lại rất yêu thương cô, coi cô như công chúa nhỏ. Nhưng sao hôm nay cô lại thấy đau như vậy. Dường như vào buổi chiều tà, bầu trời đỏ rực màu hoàng hôn thường khiến cho cảm giác cô đơn của con người tăng gấp bội ?

     "Bố mẹ ơi, tại sao hai người lại bỏ con mà đi sớm như vậy chứ ?". Một giọt nước mắt như viên châu ngọc óng ánh nhỏ xuống. Cô đưa tay lâu vội rồi chạy vụt đi, không muốn tự mình làm tổn thương mình thêm nữa.

     Sakura cứ chạy mãi, chạy mãi, đến khi nhìn lại thì đã thấy mình đang ở một nơi xa lạ, hình như là một khu rừng. Sakura đứng lại, ngẫm nghĩ. Rừng ... rừng ... Đúng rồi, hình như lúc trước bà Yasue có nói với cô rằng ở rìa phía đông Konoha vẫn còn một vạt rừng tự nhiên khá rộng. Nhưng mà chỗ đó xa lắm. Không lẽ cô đã chạy từ trung tâm thành phố ra đến tận đây sao !?

     "Nếu để mọi người biết chuyện này, mình chắc chắn sẽ bị mắng một trận cho mà coi. Nhất là bác Hayate ..."

     Nghĩ tới đó, Sakura rùng mình sợ sệt. Quản gia Hayate đã 50 tuổi mà không có vợ con, một đời tận tụy phục vụ nhà Haruno. Trong khi nhũ mẫu Yasue luôn thể hiện tình yêu thương dành cho cô bằng cách chăm sóc, ân cần, chiều chuộng cô thì quản gia Hayate lại thể hiện điều đó bằng cách nghiêm khắc dạy dỗ, bảo vệ cô. Mỗi lần cô nghịch ngợm quá thì thể nào cũng bị bắt ngồi lại để ông giáo huấn.

     "Nhưng mà thôi kệ, bị mắng một chút cũng chả sao đâu." Sự tò mò, ham chơi, hiếu động của trẻ con nổi lên lấn áp sự sợ hãi. "Đây là lần đầu tiên mình đến đây. Sau này chắc gì đã được đến nữa. Vả lại khung cảnh đẹp thế này, bỏ đi thì tiếc quá."

     Quả thật khung cảnh khu rừng lúc này rất đẹp. Nắng vàng chiếu xuyên qua các tán cây, rọi xuống mặt đất. Gió chiều thổi xào xạc, mơn man nhẹ nhàng. Chim chóc hót líu lo, ríu rít trên các cành cây. Sakura từ từ tiến vào rừng, vừa đi vừa ngắm nhìn, trong lòng không khỏi trầm trồ, nụ cười lại nở trên môi. Dù sao cô cũng mới chỉ là một đứa trẻ.

     Xoẹt ... Xoẹt ... Đang say sưa ngắm cảnh, Sakura giật mình vì tiếng động lạ. Cô bất động trong chốc lát. Là tiếng gì vậy nhỉ ? Nghe giống tiếng vật gì đó chém vào cây cối. Không lẽ là ... lâm tặc.

     Mãi sau này, mỗi khi nghĩ lại chuyện hôm đó Sakura vẫn bật cười khúc khích. Sao cô lại có thể ngây thơ như vậy chứ ? Nếu đúng là lâm tặc thật - những kẻ phá hoại rừng - thì sẽ hành sự ở những khu rừng lớn, ở thật sâu trong rừng, làm việc cách kín đáo, có người canh gác để không bị phát hiện. Chứ làm gì có tên lâm tặc nào ngu ngốc đến độ đi vào cái vạt rừng này, nói là rộng chứ chặt hết cũng có được bao nhiêu gỗ đâu, còn lộ liễu đến nỗi một đứa trẻ cũng dễ dàng phát hiện ra. Nếu vậy thì các bác tiều phu trong các truyện cổ tích đều là lâm tặc xấu xa hết à ?

     Nhưng khi đó, đầu óc trẻ con của Sakura chỉ nghĩ được vậy. Và từ khi ý nghĩ đó xuất hiện, Sakura cảm thấy tức giận. Chẳng hiểu vì sao những vừa bước chân vào khu rừng này, Sakura đã có cảm tình với nó. Có lẽ vì đây là nơi duy nhất còn mang nét đẹp thiên nhiên ở Konoha chăng. Vậy mà nó lại sắp bị phá hoại. Cô không thể để chuyện đó xảy ra.

     Nghĩ là làm, Sakura như một con sóc, rón rén tiến về nơi phát ra tiếng động. Nếu đúng là lâm tặc, cô sẽ báo cảnh sát túm cổ hết. Càng đến gần nơi đó, Sakura càng hồi hộp.

     "Có lẽ không nên tiến gần thêm nữa."  Sakura núp sau một gốc cây, lén thò đầu ra để quan sát.

     - Ồ !!! - Sakura khẽ kêu lên rồi vội đưa tay bịt miệng, ngồi thụp xuống đất. Không phải là lâm tặc !

     Sau một lúc lâu, những tiếng động lạ đó vẫn đều đều vang lên. Biết mình chưa bị phát hiện, Sakura một lần nữa thò đầu ra ngoài. Trước mặt cô là một chàng trai cao ráo, dáng người cân đối, tầm khoảng 17 đến 18 tuổi. Anh đang miệt mài luyện kiếm, thanh katana bằng gỗ trong tay liên tục quất vào thân cây đối diện (Tội nghiệp cái cây :v ) Trán anh lấm tấm mồ hôi, mái tóc bạch kim bay bay trong gió. Đôi lúc, trên môi anh nở một nụ cười vui vẻ. Nếu lúc đó Sakura lớn thêm chút nữa chắc chắn cô sẽ ngất xỉu trước cảnh tượng trước mắt. Đúng thật là mỹ cảnh mà !

     Sakura tiếp tục quan sát chàng trai kia, đôi mắt dần mở to, long lanh đầy ngưỡng mộ. Cô cũng đã từng xem vài video về kiếm thuật, tuy không biết nhiều nhưng cô cũng nhận ra anh ấy rất giỏi. Từ cái cách cầm kiếm, vung kiếm, đến vẻ mặt say mê đó, thật khiến người ta không thể rời mắt mà.

     Mãi nhìn anh, Sakura không hề hay biết rằng ngay trên đầu cô là một cành cây khô khá to đã gần gãy. Vết nứt trên cành đã xuất hiện từ mấy ngày nay giờ lại càng lớn. Vài mảnh vụn từ vỏ cây đã bắt đầu rơi ra. Tiếng "răng ... rắc ..." bị những tiếng động phát ra từ chàng trai kia ... Cành cây đó đã sắp không chống chịu nổi nữa rồi.

     Sakura vẫn ngồi yên không nhúc nhích trong khi những tiếng "rắc ... rắc ..." đó cứ ngày càng  nhiều hơn. Cuối cùng, cô cũng ngẩng lên khi cảm nhận được có gì đó liên tục rơi xuống đầu cô. Linh tính cũng mách bảo cô có điều không lành. Nhưng đã quá muộn, cành cây khô đã gãy rời ra khỏi thân, theo sức hút của trọng lực rơi xuống, nhắm thẳng vào đầu Sakura. Cô tái mặt, đôi mắt mở to sợ hãi rồi nhanh chóng nhắm tịt lại.

     - Aaahhh !!!

.

.

.

     Đó là một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi. Khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc ... cho tới khi anh đến ...

     Người con trai đó ... như một vì sao băng, vụt đến, mang cả thân ảnh to lớn che chở cho cô. Bánh xe thời gian như ngưng đọng trong giây phút đó, khi Sakura, một cô bé con cảm nhận được vòng tay mạnh mẽ của anh ôm lấy cô, áp mặt cô vào ngực mình. Mùi hương bạc hà dịu dàng thoang thoảng bay vào cánh mũi. Mái tóc bạch kim sáng chói cùng mái tóc anh đào hòa vào nhau, đẹp đẽ vô cùng. Trong vô thức, cô cũng ôm anh. Trái tim nhỏ bé đập thình thịch trong lồng ngực.

     Đôi má cô ửng lên khi thấy ánh mắt đầy nghiêm túc, cương nghị đó.

     Chỉ trong một phút chốc ...

     Haruno Sakura năm 12 tuổi, lần đầu tiên biết rung động là gì ... vì anh.

.

.

.

     Rầmmm ... mmm !!!!! Cành cây to lớn kia va chạm thật mạnh với mặt đất. Từng mảng vỏ cây lớn, nhỏ kéo nhau văng ra tung tóe. Gió nổi lên, bốc đám khói bụi bay mù mịt.

     Sakura và ngã trên nền đất. Cây cỏ cùng đất đá đâm vào cánh tay và đôi chân cô. Mùi bụi xộc lên khiến cô ho sặc sụa.

     - Em không sao chứ hả !?

     Một giọng nói vang lên bên tai Sakura. Người thanh niên đang tuổi dậy thì nhưng thanh âm không ồm ồm như những chàng trai khác, nó trầm ấm, dịu dàng như rót rượu mật vào tai khiến người ta say mê. Anh lo lắng hỏi, vội đứng dậy rồi đưa tay đỡ Sakura. Cô còn chưa hoàn hồn, theo bản năng nắm lấy bàn tay ấy và đứng lên, nhưng còn chưa đứng vững thì cả người cô bé một lần nữa chào đảo rồi khuỵu đầu gối ngồi bệt xuống đất. Từ đôi môi nhỏ nhắn phát ra tiếng rên rỉ vì đau. Người thanh niên cũng vội ngồi xuống xem xét vết thương của Sakura. Hai bắp chân trắng của cô đầy vết trầy xước, khuỷu tay và bằng tay cũng đang rướm máu. Anh thấy khuôn mặt Sakura trắng bệch khi nhìn thấy tình trạng của bản thân, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng vì chắc mẩm thế nào cô cũng khóc oà lên. Đừng hỏi tại sao anh biết, trắng trẻo xinh xắn như cô bé này thì chắc chắn là một tiểu công chúa được nuông chiều trong gia đình, mà công chúa nào lại chẳng thích tỏ vẻ yếu đuối yểu điệu chứ.

     Rõ ràng anh đã lầm to, có thể nói hoàn cảnh đã khiến Sakura trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi, cô bé gắng gượng mỉm cười, nụ cười hơi héo và nhẹ lắc đầu:

     - Em ... không sao. Cảm ... cảm ơn anh !

     - Cảm ơn để sau đi. - Anh nói nhanh - Em bị thương rồi. Chúng ta xử lý vết thương trước đã.

     Người thanh niên lấy từ trong túi ra một chai nước sạch, một ít bông gạc, một lọ thuốc sát trùng và vài cái băng cá nhân.

     - Sẽ hơi rát, em chịu khó một chút nhé !

     Anh thuần thục sơ cứu vết thương. Đầu tiên là rửa vết thương bằng nước sạch, anh dùng bông lau đi đất bám quanh vết thương. Tiếp theo là sát trùng. Thuốc sát trùng đổ lên vết thương chẳng khác nào bị xát muối vào đó, nhưng anh đã cố nhẹ nhàng hết mức có thể. Trong thời gian đó Sakura cũng rất phối hợp, chỉ cắn răng chịu đau, lâu lâu lại sụt sụt một chút rồi thôi. Sát trùng xong, anh cần thận dán từng miếng băng cá nhân lên vết thương. Xong xuôi đâu đó mới thở phào nhẹ nhõm.

     Không khí đột nhiên rơi vào quỷ dị khi cả hai người đều ngồi lặng yên, không mở lời cũng không nhúc nhích. Người thanh niên nhìn Sakura, còn cô đang bận nhìn chằm chằm vào cái khúc cây phía trước. Nếu ban nãy không phải có anh thì người cô đã nát bét như khúc cây rồi chứ không đơn giản chỉ là trầy xước sơ sơ. Cô bé con rùng mình, xạm mặt khi tưởng tượng ra viễn cảnh "Nếu như". Cô hít thở mấy hơi thật sâu, vỗ vỗ bàn tay còn hơi run lên ngực để tự trấn an bản thân và lấy lại bình tĩnh. Rồi trước sự ngạc nhiên của người thanh niên, cô bé con đứng dậy, lần này không còn bị ngã, quay nhìn anh, gương mặt vô cùng nghiêm túc. Cô gập người:

     - Em tên là Sakura, Haruno Sakura. Cảm ơn anh vì vừa rồi đã cứu em. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều.

     Anh hơi ngẩn người, trong khi đó Sakura vẫn đứng nguyên tư thế chờ hồi đáp, mãi một lúc sau mới phản ứng. Anh đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi nhìn cô mỉm cười.

     - Không có gì đâu. Cứu người là chuyện nên làm mà. Anh cũng chỉ là tình cờ thôi. Em không sao là tốt rồi.

     Lại im lặng.

     - Sakura ... Anh gọi em là Sakura được không ? - Anh hỏi.

     - Vâng ... vâng ... Tất nhiên là được rồi ạ ! - Cô bé nói thật nhanh.

     - Uhm, nhà em ở đâu ? Sao em lại ở đây một mình vào giờ này vậy ?

     - Nhà em ở gần trung tâm thành phố. Em đi một mình tới đây, chỉ là đi chơi thôi ạ.

     Sakura đỏ mặt, di chuyển tầm mắt khi nhận ra từ nãy đến giờ cô cứ mãi nhìn anh chăm chú. Đến tận bây giờ cô mới biết mình cũng mắc bệnh mê trai đấy. Vậy mà hồi giờ cứ mãi nói Ino, nếu để cậu ấy biết được thì thật là ba chấm. Nhưng mà ai biểu anh đẹp trai quá chứ. Đứng gần như vậy cô mới thấy rõ khuôn hàm góc cạnh nam tính, đôi môi mỏng, sống mũi cao và thẳng, làn da trắng như lung linh trong nắng chiều, mái tóc hơi rối vì bị gió thổi, vài giọt mồ hôi còn động lại trên cái trán cao. Uhm, mới miêu tả chừng đó thôi là thấy anh đẹp cỡ nào rồi đúng không. Chậc chậc, mấy cô gái lớn hơn một chút mà gặp được nhan sắc như này thì một là nhào vô còn hai là xỉu up xỉu down đổ rạp hết dưới đất chứ còn gì nữa.

     Liên sỉ hả ? Liêm sỉ là cái gì ? Có ăn được không ? Lại cũng không giúp cua được trai đẹp mà. Hừ, bỏ đi !

     - Từ trung tâm thành phố đến đây khá xa mà em lại đi một mình sao ? Không sợ bị lạc hay bị bắt cóc à ? Như vậy mọi người sẽ rất lo lắng cho em. - Anh hỏi cô, có chút tò mò, lại có hút nghiêm nghị.

     - Em ... em cũng không biết sao mình tới đây được nữa. - Sakura bối rối chà chà hai bàn tay vào nhau. - Lúc nhận ra thì em đã ở đây rồi. Em xin lỗi!

     - Được rồi. - Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của cô anh cũng không nói thêm gì về chuyện này nữa. - Tối rồi, anh đưa em về nhà.

     - Vâng, cảm ơn anh !

     Sakura phủi bụi và cỏ cây bán trên người, chỉnh lại trang phục một chút, run lên một cái khi nghĩ đến vẻ mặt bác Hayatr khi nhìn thấy bộ dạng của mình hiện tại rồi đuổi theo chàng trai. Họ bước ra khỏi cánh rừng nhỏ, dần tới những khu đông đúc hơn của thành phố. Anh không bước nhanh, nhưng đôi chân thon dài luôn dễ dành kéo dài khoảng cách giữa hai người khiến cô có chút bất bắt đuổi theo.

     - Anh đang học kiếm thuật sao ? - Sakura liếc nhìn thành kiếm gỗ đang để trong bọc mà anh mang trên vai. Cố gắng để bắt chuyện.

     - Uhm, anh đang học kiếm.

     - Anh rất thích kiếm thuật đúng không ? Em thấy anh rất vui khi tập kiếm.

     - Có lẽ vậy. - Anh nói, nhưng cô biết mình nghĩ đúng rồi vì anh vừa cười nhẹ khi nói.

     - Ngày nào anh cũng đến đó sao ? Khu rừng ấy ?

     - Hầu như ngày nào cũng vậy, trừ khi anh có việc đột xuất. Nơi đó rất yên tĩnh, thích hợp để tập luyện.

     Sau câu nói đó, hai người lại im lặng. Sakura bước sau anh, hơi nghĩ ngợi. Cùng đi trên một con đường nhưng chẳng hiểu sao lúc này cô không còn chú ý đến sự ồn ào đông đúc, huyên náo khi phố đã lên đèn. Cả tiếng cười râm ran bên tai cũng không làm cô muốn bật khóc. Không phải cô chưa từng đi dạo phố với ai sau khi cha mẹ mất, nhưng nơi người đi cùng cô chiều nay tỏa ra một sự bình tĩnh, thoải mái ít nhiều đã ảnh hưởng đến tâm trạng cô. Cảm giác này rất kỳ lạ. Bỗng nhiên, cô bé con mỉm cười tươi tắn rồi chân sáo nhảy nhót mà không biết nụ cười của cô đã lọt vào khoé mắt của người đi trước. Hai chiếc bóng đổ dài trên con đường.

     Chỉ một khúc quanh nữa là tới nhà, Sakura vượt lên phía trước rồi đứng lại, nói dễ thương.

     - Cảm ơn anh vì đã đưa em về tới nhà.

     - Chỉ là chuyện nhỏ thôi. - Anh cười với cô. - Anh cũng thuận đường mà.

     Trước khi anh có thể quay đi,Sakura vội nói:

     - Em ... em còn chưa biết tên anh.

     - Tên anh à ? Kakashi, Hatake Kakashi, đó là tên của anh.

     - Vậy ... vậy ... - Sakura hơi lắp bắp. - Sau này em có thể đến xem anh tập luyện được không. - Cô nói thêm trước khi anh kịp đáp. - Em hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến anh đâu.

     Trái với sự lo lắng của Sakura, Kakashi nhanh chóng gật đầu.

     - Nếu em không chê anh tập dở thì rất hoan nghênh em đến xem.

     Trong tâm trạng lần lần vui sướng, Sakura không nhớ mình đã đứng vẫy tay tạm biệt anh bao lâu hay quay về nhà thế nào. Cô vui vẻ chào bà nhũ mẫu mặt đầy lo lắng đứng chờ trước cổng, thậm chí còn cười hớn hở trước khuôn mặt nghiêm nghị của bác quản gia.

     Người ta nói rằng thượng đế đã lỡ tay làm rơi những hạt lúa xuống trần gian và chúng bị tách làm hai nửa, một nửa là người nam còn nửa kia là người nữ. Họ phải dành cả đời để đi tìm nửa kia của mình. Chặng đường đó chắc chắn rất gian khổ và đưa tới đầy những kỷ niệm, nhưng cái lần đầu gặp gỡ luôn để lại trong con người một dấu ấn mãi mãi không thể phai mờ.

     Một hạt giống đã được gieo vào lòng em vào ngày hôm đó.

     Vì đó là anh.

     Vì đó là em.

     Vì chúng ta sinh ra là để dành cho nhau.

     ❤️❤️❤️


xxxxx Bạn nào cho tui lời nhận xét với =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro