Vô ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto mệt mỏi dọn dẹp bàn ăn chẳng có ai động đũa. Đã 12 giờ hơn mà chồng em vẫn chưa về

Mà thôi, bản thân em cũng đã quá quen với sự trống vắng đó. Như thể em cũng dần quen với đôi chân tàn tật này

Ngày trước, trong một lần vô ý, Kakashi đã lái xe tông phải em. Anh ấy mất bình tĩnh nên không đạp phanh kịp lúc. Cú tông trực diện lấy đi đôi chân lành lặn, để lại cho em vài vết thẹo trên cơ thể

Naruto mồ côi từ nhỏ, em chỉ sống chung với gia đình của dì. Khi biết em bị tai nạn, họ chỉ thấy phiền toái. Nhưng khi hay tin người gây ra tai nạn là một vị giám đốc trẻ giàu có, họ mới ra mặt với tư cách người bảo hộ

Họ đưa điều kiện rằng anh ta phải bồi thường cho gia đình và lấy em về nhà nếu không họ sẽ kiện tụng liên miên

Tất nhiên, họ chỉ muốn đẩy em đi cho rảnh nợ.

Naruto phải chứng kiến bản thân mình bị chuyền qua lại như một trái bóng trong suốt các vụ kiện. Không một ai hỏi thăm hay nghĩ đến cảm xúc của em

Rồi điều gì đến cũng đến, anh ta thua kiện, phải chấp nhận thỏa thuận bồi thường và cưới em về

Không có một đám cưới nào được diễn ra, cũng không có nổi một chiếc nhẫn cỏ

Chỉ là kí giấy kết hôn và....hết

Anh ta chỉ xuất hiện khi gửi em một căn nhà hoặc khi đưa tiền chu cấp mỗi tháng

Nhưng thỉnh thoảng, em vẫn hay trông mong những thứ vẫn vơ

Kiểu như Kakashi sẽ về nhà và ăn một bữa cơm cùng em. Vì thế nên em luôn nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, nhưng người ta chưa bao giờ liếc mắt đến

Em tắm xong, khó khăn đi ra khỏi phòng tắm. Thoáng giật mình khi thấy chồng em đang nằm xem tài liệu trên giường. Anh ta không hề có một chút gò bó, trái ngược hoàn toàn với em

Naruto nhìn anh đầy lúng túng. Em không biết nên làm gì, nói gì hay cư xử ra sao. Đứng một lúc như trời trồng, em mới bẽn lẽn lên giường nằm kế Kakashi. Nhìn vậy thôi chứ hai người nằm cách nhau một khoảng tương đối

"Hôm nay anh sẽ ngủ lại sao?"

"Không được? Đây là nhà của tôi mà"

"K-không phải! Chỉ là em đã chờ đợi..."

Kakashi bất ngờ trước câu trả lời, anh ta bỏ sấp tài liệu đọc dở mà quay sang nhìn em. Đôi mắt em lim dim rồi nhắm hẳn.

Thật lòng, Naruto rất muốn tỉnh táo nhưng lý trí em không cho phép. Chẳng trách em được, đã thức đợi người ta mấy ngày liên tục rồi mà

Kakashi tinh tế kéo chăn lên cho em. Anh ta xoa xoa lọn tóc vàng trong tay. Nói không chú ý đến người vợ này thì không đúng, Naruto khiến anh cảm thấy rất khác lạ

Dù tình huống gặp nhau có hơi oái oăm, khó mà yêu thích nổi con người này. Tự hỏi ai có thể yêu thích người gián tiếp khiến mình vướng vào mấy vụ kiện tụng phiền phức và mất một mớ tiền đây. Nên thái độ của anh ta với em lúc đầu chắc chắn có phần bài xích

Nhưng con người Naruto đáng thương hơn đáng trách, bị Kakashi làm ra như vậy, anh ta thật sự thấy lúc có lỗi. Mấy lúc đàm phán trên tòa, anh ta không phải không biết thái độ những người đó như muốn "bán" em đi. Có lẽ vì đồng cảm, nên Kakashi đã chấp thuận và kết hôn cùng em

Kakashi có thể không yêu Naruto, nhưng khi kết hôn anh ta hoàn toàn nghiêm túc. Những chuyện như lăng nhăng hay ngoại tình chắc chắn là không có. Anh ta khinh thường việc ngoại tình. Ít nhất, Kakashi vẫn rất tôn trọng cuộc hôn nhân của mình

Chỉ là công việc dạo này quá áp lực, khiến anh ta mệt mỏi tột độ. Người đàn ông mà Kakashi gọi là cha thì chỉ quan tâm đến người phụ nữ của ông ta. Còn người mẹ kế đó thì chỉ để tâm đến tiền. Trọng trách của công ty đặt cả lên vai, nhưng Kakashi còn chẳng biết bản thân có thể trụ đến khi nào

Chắc do có một gia đình đầy đủ nhưng không êm ấm nên anh ta rất đồng cảm với Naruto

Kakashi không khờ đến độ ai cũng cho vào nhà, anh ta bắt buột phải có sự hoài nghi. Do vậy, anh đã lén lắp camera để quan sát mọi nhất cử nhất động của cậu, nhưng lại chẳng có gì đáng ngờ

Khi rảnh, Naruto hay xem mấy chương trình thực tế trên TV, đôi khi còn khoái chí cười theo. Mỗi lúc như vậy, người đang quan sát em cũng vô thức mỉm cười. Riết rồi sự quan sát đó trở thành một thói quen.

Kakashi không còn bài xích với em như trước, như chuyện hôm nay trở về nhà là một minh chứng. Căn nhà rộng lớn chỉ mình em ở nhưng luôn được dọn sạch sẽ, ngăn nắp. Đảo qua phía bếp, mắt anh nhìn trúng các dĩa thức ăn đã được dọn dẹp. Nghĩ đến cảnh Naruto cô đơn chờ đợi mình về cùng ăn khiến anh không khỏi nhói lòng

Sáng hôm sau, Naruto tỉnh dậy liền thấy chồng mình nằm kế bên, lại còn ôm lấy em vào lòng. Chắc đây là lần đầu tiên có người được chồng mình ôm lại cứng đơ người như này

Em phân vân không biết có nên rời khỏi giường không, nhưng nếu vậy thì Kakashi cũng thức mất

Naruto cẩn thận tách tay anh ra, nhưng lại đột ngột bị ôm chặt hơn. Kakashi cựa quậy một chút, nói với chất giọng chưa tỉnh táo

"Ngủ một chút đi em, hôm nay cuối tuần mà"

Bây giờ, Naruto đã tỉnh như chưa bao giờ được tỉnh luôn rồi. Mặt em đỏ hết cả lên, tim đập loạn xạ. Đây là lần đầu em ở gần một người đến vậy

"H-hôm nay...anh vẫn sẽ ở đây hả?"

"Không cho sao?"

"K-không! Em không có ý đó! Đây là nhà của anh...cho nên!"

Kakashi vùi mặt vào cổ em, hít thở

"Nhà của chúng ta!"

"..."

"Dậy thôi Naruto! Anh dẫn em đi ăn nhé"

"Dạ"

Ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất trong đời em. Kakashi ân cần dẫn em đi ăn, rồi đi chơi. Đây là lần đầu em cảm giác được yêu trong đời

Cả hai chia sẻ với nhau nhiều chuyện. Nhờ vậy mà em cũng biết được gia đình không mấy êm đẹp của Kakashi. Còn anh ta thì được nghe về giấc mơ của em.

Naruto muốn trở thành cầu thủ bóng rổ. Điều này khiến trái tim anh ta đau nhói. Cầu thủ không thể mất đi đôi chân được. Chính anh đã hủy hoại giấc mơ của em, khiến em chịu nhiều thiệt thòi chẳng thể tỏ bày

Nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó như sắp phát khóc của anh ta, em chỉ cười xòa

"Không sao đâu mà, anh hãy trở thành đôi chân của em nhé!"

"Đôi chân em đã không còn, nhưng nếu anh cũng vậy thì em sẽ chết mất. Vì em chỉ còn mỗi anh thôi"

"Anh hứa!"




...








Anh ta là đồ thất hứa! Nói dối! Tồi tệ! Naruto cứ ngỡ rằng mình đã tìm thấy hạnh phúc, thì Kakashi lại không trở về nữa. Tự ý ban phát tình yêu, rồi lại tự tiện đem đi mất

Thà rằng anh ta đừng cho em biết tình yêu là gì, nhớ thương là gì, chắc em cũng không khổ sở đến nhường này. Chỉ trách em quá dễ yêu, dễ tin người

Ngày qua ngày, đã hơn 2 tháng không liên lạc. Tiền sinh hoạt vẫn đều đặn gửi vào tài khoản, tuyệt nhiên không kèm theo bất kì lời nhắn nào. Naruto cảm thấy bản thân mình như một chú chó ngoan ngoãn đợi chủ nhân trở về. Nhưng nếu người chủ đã muốn bỏ rơi nó thì sao

Ngày nhỏ, em thường nhìn thấy những chú chó bị bỏ rơi. Thương lắm! Sao mà trông giống em quá, cũng chẳng ai cần em hết. Nhưng đôi mắt những chú chó ấy vẫn luôn nhìn xa xâm như trông đợi ai. Ngày đó, em còn nghĩ bản thân mình thua một chú chó bị bỏ rơi. Không ai chờ đợi và cũng không chờ đợi ai

Giờ thì khác, em đã có người để trông mông mỗi ngày. Nhưng hình như người đó cũng giống em ngày trước. Chỉ là thương tình mà ném một mẫu bánh để cho con chó tội nghiệp không chết đói. Nhưng thật tình nó sống chết ra sao, ai quan tâm chứ?

Em mở danh bạ, muốn nhắn tin cho Kakashi. Đây không phải lần đầu em nhắn, nhưng không lần nào có hồi đáp. Em đã luôn nghĩ lý do cho chồng mình. Chắc là anh ấy bận họp, chắc là do công việc nhiều quá,... rồi em cũng chẳng còn lý do để tự an ủi bản thân

Nhìn các số điện thoại có trong danh bạ ít đến thảm thương. Ngoài Kakashi ra chỉ còn số của người giao hàng và người hay thu tiền điện. Đúng thật em chỉ còn mỗi anh ta thôi

Tối hôm sau, cuối cùng Kakashi cũng trở về. Em bàng hoàng trước khoảng cách mà anh ta vạch ra. Người từng âu yếm, yêu thương em nay lại sang phòng khách ngủ, từ lúc về cũng chẳng thèm nói với em câu nào. Như không hề để em vào mắt. Kể cả khi xe lăn của em bị ngã, Kakashi cũng chẳng bận tâm

Không sao!

Chắc do anh ấy bận quá thôi!

Naruto từ từ đẩy xe tiến đến, níu lấy góc áo của anh

"Mình không ngủ chung hả anh?"

"Tránh ra"

Giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng lại mang tính đe dọa khiến em rùng mình, lập tức buông áo anh ta ra. Đây không phải là người thương của em. Mới đây thôi, người ta còn dịu dàng với em mà

Tự an ủi bản thân rằng sẽ không sao đâu, rằng chỉ do chồng em quá mệt mỏi mà thôi

Kakashi vào phòng khách, em đợi đến khi trong phòng không có động tĩnh mới đẩy xe vào. Em muốn dọn dẹp và xịt thơm phòng một chút cho chồng em có thể ngủ thoải mái hơn

Bỗng vài tiếng thông báo, điện thoại Kakashi lóe sáng. Em không tính đọc, đôi mắt chỉ vô tình lướt qua, nhưng thông tin trên đó đã dồn hết sự chú ý của em

'Vậy mau li hôn với cậu ta đi'

Đôi tay em run rẩy, mở điện thoại. Ước gì những thứ trước mắt đây chỉ là nhìn nhầm mà thôi. Chồng em nhắn với tài khoản của một người nào đó, có tên nghe giống phụ nữ.

Anh ta nói rằng bản thân chẳng điên mà đi yêu một người tàn phế, chẳng qua là muốn thử xem thôi. Kakashi còn nhắn sẽ sớm li hôn với em và đến với người ta. Tin nhắn cuối cùng anh ta gửi khiến đầu óc em chao đảo

'Cậu ta chết đi thì tốt'

Người em yêu muốn em chết đi!

Naruto chẳng còn tâm can để khóc nữa, chỉ là trái tim em đã tan nát mất rồi

Những cơn khó thở ập đến, đầu thì đau như búa bổ

A! Hóa ra Kakashi vẫn là Kakashi thôi, chẳng có gì khác cả. Chỉ là anh ta chưa từng yêu em, là do em ngộ nhận từ đầu đến cuối. Nực cười! Ai lại đi yêu một người tàn tật. Vừa phiền phức, làm gì cũng bất tiện

Đúng rồi! Naruto mà chết đi thì tốt. Kakashi sẽ không phải gánh nặng nữa. Em cũng sẽ được giải thoát nhỉ

Nếu em chết đi lại có thể khiến Kakashi vui vẻ, hạnh phúc đến nhường này thì em có chết cũng đáng thôi

Chỉ là em rất tò mò, liệu sẽ có ai rơi nước mắt khi một chú chó bị bỏ rơi chết không?



Hôm nay là sinh nhật của Kakashi, Naruto suy nghĩ kỹ rồi, em sẽ chuẩn bị một món quà khiến cho anh vô cùng hạnh phúc, có thể là vui đến phát điên ấy chứ

"Tối nay anh về nhà nhé! Em có bất ngờ dành tặng anh"

Kakashi tặt lưỡi bỏ ra khỏi nhà. Em mỉm cười nhìn theo bóng lưng người em yêu....lần cuối cùng

Tối đó, Kakashi thật sự có trở về. Hôm nay căn nhà tối đến lạ. Bóng tối bao trùm lên từng bước chân. Anh ta tiến đến mở đèn, thấy Naruto đang ngồi quay lưng về phía cửa mà không khỏi muốn trách móc

"Sao lại không bật đèn lên?"

"Chậc, tổ chức gì thì làm lẹ đi!"

"..."

"Naruto?"

Kakashi càng tiến gần đến càng thấy điều bất thường. Trên bàn có một cái bánh kem đã chảy nến từ lâu. Không chỉ thế, còn có đơn li hôn và bảo hiểm của Naruto

Anh ta khẽ chạm vào vai em, cơ thể lạnh buốt khiến anh theo quán tính mà rụt tay lại. Nhìn kỹ một lần nữa. Tay Naruto chi chít vết rạch ngắn, dài. Một vết rạch cực sâu gâm cả dao vào

Kakashi hoảng loạn, quỳ gối xuống lay người muốn đánh thức em

"Vợ! Dậy đi em! Em làm sao vậy?"

Muộn rồi! Naruto đã chẳng còn thở nữa

________________________

Kakashi đã trở thành loại người mà bản thân ghét nhất. Ngoại tình, để rồi người mình yêu phải tự vẫn

Anh ta hối hận rồi. Nếu không phải vì ghen tuông nhất thời, không phải vì tin lời người đàn ông mình gọi là ba. Naruto sẽ không phải ủy khuất đến mức tự kết thúc cuộc đời của mình

Lúc đó, anh phải bình tĩnh suy xét rằng ông ta ghét Naruto hơn ai hết. Thay vì bị che lấp bởi cơn cuồng ghen với những bằng chứng chứng minh người mình yêu ngoại tình. Rồi lại lạnh nhạt với em

Khung cảnh vẫn như ngày hôm đó. Chiếc bánh kem đã mốc meo. Đơn li hôn đã có chữ ký của em. Một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của em mà Kakashi là người thụ hưởng với mức tiền bồi thường kết xù. Một lá thư viết tay được em ghi nắn nót

Em viết không nhiều, nhưng từng câu đều khiến anh đau đớn, hối hận đến suốt cuộc đời.

Siết chặt lá thư trong tay. Kakashi muốn nói rất nhiều thứ với em, nói rằng anh ta thật sự yêu em, và nhiều lời xin lỗi, vì đã thất hứa. Lần đầu là hứa trở thành đôi chân của em. Lần hai là lời hứa phải sống hạnh phúc

Anh ta không làm được! Em để lại những thứ này thì có ý nghĩa gì đâu chứ

Nhưng nếu có kiếp sau, xin em đừng gặp phải người như anh
Nhưng nếu thật sự có kiếp sau, mong anh có thể thực hiện được những lời hứa còn dở dang

Naruto biết không, luôn có người rơi nước mắt cho một chú chó bị bỏ rơi đó


Khi em không còn nữa, liệu anh có hạnh phúc hơn lúc ở bên em không? Xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng của anh. Đây là tất cả những gì em có thể bù đắp lại. Tiền trong thẻ em vẫn chưa dùng bao nhiêu đâu

Hứa với em phải thật hạnh phúc, kết hôn cùng người anh thật sự yêu

Nếu có kiếp sau, xin anh đừng gặp phải người như em. Nhưng nếu em may mắn có được cơ thể lành lặn, chúng ta còn có thể gặp nhau không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro