1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đùng... Đoàng đoàng..." tiếng bom nổ và tiếng súng bắn ra ngày càng nhiều.

"Mọi người, ở đây không cầm cự được nữa đâu chúng ta mau rút lui khỏi tường thành" tiếng chỉ huy ra lệnh rất cắp bách, họ sắp không trụ được vì số lượng quân địch đông hơn.

"Naruto, mau lui thôi chỉ huy có lệnh rút lui gấp nếu còn đứng đây bắn nữa sẽ không cự nổi" Sai nói.
'Đoàng...đoàng' "không sao đâu cậu đi trước đi tớ sẽ ở lại giữ chân bọn chúng" cậu thanh niên tóc vàng lên tiếng âm trầm, tay vần cầm khẩu AK nhắm vào quân địch.

"Này, nếu cậu không đi mau cậu sẽ chết đấy, bọn chúng rất đông đấy" cậu bạn lo lắng.

*đùng* cậu đang cố đứng nhắm thì bị một tên địch bên tay trái bắn trúng đầu máu bắt đầy chảy xuống, cũng may là có mũ bảo hộ che bớt nên sát thương của viên đạn lực không mạnh. "Ya!!" cậu lao tớ rút con dao răm đâm vào cổ của tên đã bắn cậu, máu của hắn bắt đầu tuôn ra ước đẵm.
"Naruto cậu bị chảy máu rồi kìa máu rút thôi!!" Sai thét lớt

-uỳnh- tiếng quả bom bay đến tường thành rồi phát nổ khiến những khối đá lớn rơi xuống.

"Sai, coi chừng!!!" cậu chạy đến đẩy Sai ra ngoài thì bị những tảng đá ở tường thành rơi xuống người cậu cứ như muốn chôn sống cậu vậy.

"Naruto!!!......."

___________________________

Cậu cố mở mắt ra, mọi thứ thật lạ lẫm, căn phòng này quá sang trọng toàn những đồ đắt tiền đặt ở các vị trí rất hoa mỹ ,chỉ có quý tộc giàu có mới mua được những thứ trang trí đẹp như thế này. Cậu cố gượng dậy thân thể quấn đầy băn cứu thương chỉ mặc muỗi chiếc quần đùi.
"Mình....chưa chết sao" cậu đưa hai bàn tay quấn đầy băng cứu thương đó lên nhìn, cậu còn nhớ rất rõ lúc cậu đẩy Sai ra tường thành đổ xuống và chôn sống cậu còn gì, tại sao cậu vẫn còn sống? Là ai đã cứu cậu.

Trong lúc cậu thần người nhìn đôi bàn tay của mình cộng cả viên đạn bắn trúng đầu lúc đó khiến cậu không thể tập trung được.
"Naruto, em tỉnh rồi à" giọng nói người đàn ông khiến cậu bực tỉnh trong chốn mơ hồ, cậu cố ngước mặt lên nhìn thì thấy người đàn ông trung niên có mái tóc màu bạc trắng, dáng người cao ráo nhìn vô cũng điển trai, mặc một cái quần tây màu nâu, và một chiếc áo sơ mi màu trắng ôm lộ lên khuôn ngực cường tráng đứng ngoài cửa, tay cằm một bát cháo.
"Mặt tôi dính gì à?" Thấy cậu nhìn mình chằm chằm hắn không ngần ngại hỏi.

"Kh-Không có gì, chỉ là tôi không biết đây là đâu, sao anh biết tên tôi"

"Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ em ăn cháo cái đã" hắn tiến tới ngồi xuống giường tay cằm muốn cháo đưa lên miệng cậu. Cậu cũng không nói gì vừa nhìn hắn vừa há miệng ra ăn từng muỗng cháo mà hắn đút.

"Em nghỉ ngơi đi, tôi có chút việc cần giải quyết" hắn nói xong đi ra ngoài căn dặn quảng gia chăm sóc cậu thật tốt đừng để cậu vận động nhiều.

Cậu cố ngồi dậy rồi cố gắng đi ra ngoài lúc cậu động đậy các cơ đau nhức như bị nát vụn vậy cậu cố đi ra khỏi cửa đến cầu thang.
"Ông chủ có dặn rằng không để cậu động nhiều, như thế sẽ không tốt cho vết thương, cậu mau về lại phòng đi nếu không ông chủ sẽ không vui đâu" người đàn ông đứng tuổi mặc đồ phục vụ chính là quản gia của căn nhà này, ông nói xong đi đến dìu cậu về phòng rồi đặt cậu lên giường.

"Tôi tên Jiraya là quản gia ở đây nếu cậu có việc gì cứ gọi tôi, tôi sẽ đến giúp" ông quảng gia kia nói.

"Tôi... Muốn biết đây là đâu?" cậu có chút do dự hỏi.

"Đây là nhà của ông chủ của tôi" ông đáp.

"Ông chủ?"

"Đúng vậy nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép đi làm việc khác" ông nói xong quay lưng đi ra ngoài. Thật sự ông ta không hiểu ông chủ của ông ta sao lại dẫn một tên nhóc con người về, ông không dám mở miệng hỏi vì hiểu tính khí của Kakashi không thích tâm sự với người khác. Cậu cũng không nói gì, nằm thiếp đi trên chiếc giường lớn tuy có chút lo sợ bất an, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy có gì đó rất lạ từ những con người ở đây.

_________________________

End chap 1.

___yami___
#Vote đi nào *vỗ tay*
#mong ủng hộ *tung hoa* 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro