Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy đã cứu lại mắt tôi trở lại,

Ōtsutsuki tộc nhân tới quá sớm khi Naruto mới 20

Tôi đã mù đi hai mắt nhưng đã được em chữa lại.

Nhìn thế giới này rất mệt mỏi, tôi đã ba mươi ba nên quyết định, tôi quyết định tìm trên thế giới tất cả quyển trục đao pháp.

Khi tôi trở về làng, đôi mắt tôi với tình trạng bịt lại.

Em hoang mang hỏi mắt tôi làm sao, tôi cười trừ giải thích mắt tôi vẫn bình thường, thông qua việc che mắt tôi cảm nhận được đao pháp sâu hơn.

Em nâng cằm trầm ngâm một lúc, sau đó kéo tôi đến một nơi — Hang ổ Orochimaru.

Em dùng sức mạnh của lục đạo đả thông mạch cho tôi, em đã cấy ghép tế bào Hashirama lên tôi, tôi không ngờ mình có thể học được Tên Nhân thuật, tuy vẫn kém hơn em

Tôi vẫn liều mạng học, em là trong ba đứa trẻ tôi sợ hãi nhất biến mất, em là lưu giữ lại kỷ niệm của thầy tôi và Kushina-san cùng Obito.

Âm Dương cùng Tiên thuật, tôi liều mạng theo em tới Orochimaru để khai phá nó, không biết tại sao trước kia em ghét Orochimaru sao bây giờ lại thân như vậy, có lẽ là vì Jiraiya-sannin đi.

Dần dần tôi đã tới cấp Kage mà không cần hỗ trợ của Obito nhãn thuật, tôi luyện lại đao pháp của Hatake, vung nó!

Mồ hôi nhễ nhại rơi trên trán, tôi tiếp tục lại tiếp tục.

Trước kia em mồm mép muốn làm Hokage, tôi mới cố gắng nhịn cái chức Đệ 'Lục' này quản lý cái làng Là, em thì lại đi chơi với trai– nhầm, du lịch cùng Sasuke (trên đầu ổng mọc đầy thảo nguyên 'xanh' rồi)

Mới quản lý hoàn chỉnh cái làng, chẳng biết thế nào từ tin Sasuke em đánh nhau với một Ōtsutsuki rồi bị nó kéo rớt vào hố thời không làm tôi hết hồn, tôi vẫn luôn vận tiên nhân thuật để cảm nhận nên giờ tôi đã hòa làm một với tự nhiên, Naruto thì thiên thú trời ban, tôi thì thiên phú vẫn phải tu luyện. Tới chỗ Sasuke, tôi cùng thằng bé theo thời không dấu vết tới chỗ em.

Một thời không khác tương lai tôi có vẻ đã dưỡng lão, Sasuke vẫn du lịch điều tra khắp nơi còn em thì ưu sầu trằn trọc vào cái đống giấy tờ.

So sánh cái nào là Naruto là ai đều nhận biết được thanh niên trẻ trâu, tóc vàng dài giữa hông, áo choàng trắng vạt áo vạch đỏ, mặt trẻ trung không vết nhăn, thân cao 1m80.

Đệ Thất TYL Naruto có hơi kinh ngạc chính mình một cái khác thời không để tóc dài, nhìn cơ ngực cũng biết quen luyện tập, Đệ Thất ghen tị cắn khăn nghẹn ngào, bản thân khác của mình đi chơi cùng thằng trí cốt không đáng ghen tị sao?

TYL Sasuke: Đừng có nói với ai là tôi quen biết cái này đầu óc có tật Hokage.

Boruto đứng một chỗ mặt đỏ bừng, bị cha phiên bản trẻ em cọ mặt làm cậu nhóc không kịp trở tay.

Naruto-kun vui sướng chạy tới ông thầy bịt mắt và thằng huynh đệ liền bị cả hai véo má khiến cu cậu phải kêu oai oái.

Naruto-kun: Em biết sai rồi, Kakashi-sensei!

Kakashi: Thế nào mà đi cùng Sasuke em nhởn thế hả?!

Sasuke: Đồ ngốc, tôi nói phải bên cạnh tôi cho an toàn, tên Ōtsutsuki nó dùng Rinnegan hút cậu tới một chỗ để xử là Kurama đi đời đấy!

Naruto-kun: Tớ sai rồi T.T

Mắt xanh ngấn nước, môi hồng chúm lại, như ẩn hiện tai đuôi cáo nhỏ rũ xuống.

Kakashi:.....

Sasuke:......

Đệ Thất: Lúc trẻ mình trông đáng yêu thế à?

TYL Sasuke: [Quay mặt một bên che mũi miệng] Cậu ngố hơn.

Tóc ngắn, mắt xanh lam ý cười, nụ cười sáng lạn, mặt vết nhăn tuổi trung niên cũng không giảm anh tuấn nhan sắc không kém bản thân trẻ, khí thế của một trưởng làng, một người cha, ấm dương nhạt nhòa của Konoha. Bị dẫm đuôi cáo già, ông chụp bàn chỉ tên bạn tóc che mặt.

Đệ Thất: [Xù lông] Hey!

Boruto: Lúc trẻ ba đẹp vãi!

Kawaki sẽ ghen tị chết với cậu, he he.

Boruto che miệng cười trộm.

Một nơi nào đó, Kawaki và Himawari đang đi cùng nhau.

Kawaki tự nhiên hắt xì?cảm thấy có đứa nào lén cười nhạo anh.

Tác giả: Ảnh.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro