3. Anh hai tôi tỏ tình với cây lau nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tên: 我大哥对着拖把告白了/ Ngã đại ca đối trứ tha bả cáo bạch liễu

Tác giả: 星河漩涡/ Tinh hà tuyền qua

Nguồn: https://yumianxiaoshizhu.lofter.com/post/1f31c95e_1c7ec5440

Cậu chuyện về một pha tỏ tình đi vào lòng đất của Kaigaku, cười ói ẻ.

Nguyên văn Zenitsu xưng hô Kaigaku là "Đại ca" (Anh cả, anh lớn), nhưng mình thấy để theo văn phong thuần việt thì không được hợp lắm, hơn nữa cũng tham khảo nhiều người, sau đó quyết định để cho Zenitsu gọi Kaigaku là "Anh hai", nghe có vẻ lạ nhưng mà mình thấy nếu chỉ để "Anh" thôi thì nó cứ cộc cộc sao á.

===========================================

Truyện lấy bối cảnh hiện đại, ngọt ngắn.



Zenitsu kiểm tra lại kết quả đề toán một lần, từ chồng chồng sách vở ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường. Hiện tại đã hơn mười một giờ đêm, vậy mà ông thần nhà cậu vẫn chưa về.

Cậu tháo xuống băng đeo đầu mang dòng chữ "Quyết tâm học tập", trong lòng tỏ vẻ xem thường, nghĩ rằng Kuwajima Kaigaku anh luôn tự xưng không ham nữ sắc, đêm nay trăng hoa bên ngoài cũng đừng có về nữa, lần sau cãi nhau tôi sẽ lấy chuyện này ra khiến anh nghẹn chết.

Dù trong lòng nghĩ lung tung hỗn loạn như vậy, nhưng Zenitsu cũng không thật sự biểu hiện ngoài mặt. Cậu đi xuống phòng bếp, nhìn phần ăn cậu để dành cho Kaikaku. Bát mì được đậy lại cẩn thận, nhưng sờ mặt ngoài quả nhiên lại bị nguội đi lần nữa.

Qua thời gian dài, phòng có mở điều hòa cũng vô dụng, bát mì đã được hâm lại hai lần kia cuối cùng vẫn trở nên nguội lạnh. Zenitsu tự nhủ trong lòng một trăm lần lãng phí đồ ăn là tội ác, bưng bát lên, quyết định coi bát mì này là phần thưởng cho nỗ lực học tập của chính mình.

Zenitsu hiện tại đã là học sinh năm ba, dù thuộc trường chuyên nhưng lại vẫn thuộc lớp kém nhất. Trước đây ông nội ngóng trông cậu có thể được giống như Kaigaku, thi vào một cái trường tốt. Zenitsu không muốn phụ sự kì vọng của ông nội, cũng không muốn bị Kaigaku xem thường, nên chỉ cần cậu rãnh rỗi liền lao đầu đi làm vài đề toán, đọc thuộc mấy bài thơ.

Tuy rằng Zentsu và Kaigaku quan hệ không tốt, nhưng không thể không thừa nhận Kaigaku là một nhân tài. Không phải nói quá nhưng hắn thật sự là một người rất thông minh, luôn nhanh chóng  nhìn ra điểm mấu chốt của vấn đề, có thể nói là học một biết mười. 

Khi Kaigaku còn tại trường học, mỗi một giáo viên dạy Kaigaku đều không tiếc lời ca ngợi hắn, nhưng bản thân hắn lại khịt mũi cao thường. Tựa như một con con công đứng giữa một đám gà vịt tầm thường, được khích lệ không vui, bị phê bình không giận, đứng từ trên cao khinh thường nhìn xuống những kẻ phía dưới mình.

Trái lại, Zenitsu lại không được như vậy. Cậu tự nhận cậu chỉ là một người bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa, chỉ có thể lấy nỗ lực để bù đắp chệnh lệch thực lực giữa bản thân và mọi người.

Người-bình-thường-Zenitsu gắp mì do cậu tự tay làm lên, mặc dù đã bị nở nhưng hương vị vẫn không tồi. Có như vậy khiến cậu cho rằng kì thật cậu cũng chẳng bình thường như thế, dù cho môn toán cậu không được tốt lắm nhưng khả năng nấu ăn của cậu thật quá xuất sắc! Zenitsu lại tự gắp vài đũa mì, hừ hừ thỏa mãn: "Không hổ là mì mình nấu."

Cũng không biết là đang khen mì hay tự khen mình.

Khi cậu ăn được hơn nửa tô mì, chuông cửa đột nhiên vang lên. Đang ăn cơm lại bị gián đoạn khiến Zenitsu cảm thấy không vui, hướng về phía cửa lẩm bẩm khó chịu: "Không mang chìa khóa thì đừng hòng vào nhà!" 

Cậu và Kaigaku trước nay bất hòa, mở miệng ra nhất định phải khiến đối phương tức chết mới chịu. Zenitsu lúc này âm thầm phỉ nhổ, anh hai không phải thiên tài sao, thiên tài mấy thiên tài nữa không mang chìa khóa cũng phải xin thằng em đây ra mở cửa như thường nhá.

Lại qua nửa phút, tiếng chuông cửa phiền nhiễu vẫn không chịu dừng lại. Zenitsu cũng không còn cách nào khác, buộc phải đi dép lê vào lạch bạch chạy ra ngoài.

"Lần sau còn không mang chìa khóa anh liền ngủ ngoài hành lang luôn đi." Cậu hướng ngoài cửa nói lớn, lại không thấy bên đó đáp lại, không khỏi cảm thấy kì quái. Ngày thường Kaigaku nhất định sẽ chửi ngược lại, đừng hòng cho cậu có nửa giây đắc ý, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Không lẽ thất tình? Người thương bị người khác cướp đi mất rồi?

Nói đi cũng phải nói lại, dù hai người một mực khắc khẩu, nhưng Zenitsu vẫn quan tâm đến anh hai thiếu đánh của mình, cuối cùng vẫn mở cửa cho hắn.

Vỗn dĩ Zenitsu còn có chút lơ mơ, vậy mà chỉ vừa mở cửa ra, mùi rượu từ người đối diện trực tiếp phả vào mặt, xộc thẳng vào khoang mũi cậu, khiến cậu phút chốc liền tỉnh cả ngủ. Cậu nhìn bộ dạng say khướt của Kaigaku, nhai nhai vài lần mì trong miệng, cảm thấy mì mình nấu đột nhiên mất ngon.

Phải nói như thế nào đây, Kaigaku chính là thanh niên năm tốt, không hút thuốc cũng không uống rượu, vậy mà hiện tại lại say đến thảm hại như vậy, cũng không biết đã gặp phải chuyện gì nữa.

Zenitsu cảm thấy không đúng, nhìn bộ dạng lung lay sắp đổ của Kaigaku đều thấy không bình thường. Cậu tiến về phía trước đỡ lấy anh hai đang nửa nhắm đôi mắt của mình, theo bản năng vỗ nhè nhẹ lưng Kaigaku, hỏi: "Anh hai, gặp phải chuyện gì sao?"

Nói ra thật xấu hổ, Zenitsu khi còn nhỏ ghét nhất người anh hai luôn lấy việc bắt nạt cậu làm trò tiêu khiển này. Nhưng một khi bị bạn bè bắt nạt, cậu lại thích chạy đến chỗ anh hai khóc lóc thảm thiết. Mà Kaigaku cũng là cái người kì lạ, rõ ràng hắn bắt nạt cậu so với người khác lại càng nhiều hơn, nhưng đừng hòng hắn để người khác bắt nạt cậu, kẻ nào bắt nạt Zenitsu nhất định sẽ bị Kaigaku đánh cho một trận nên thân.

Mỗi lần Zenitsu diễn quá nhập tâm, khóc đến tê tâm liệt phế, Kaigaku thường vỗ vỗ đầu cậu, nói: "Sao mày lại ủy mị vậy chứ, đừng khóc nữa được không?"

Đó hẳn là hành động gần gũi nhất giữa hai người họ.

"...Đói bụng". Kaigaku khoác tay lên cổ cậu nói mớ vài tiếng. Hắn vốn thân cao chân dài, trọng lượng cả người đều dồn lên bờ vai mảnh khảnh của Zenitsu. Zenitsu bị mất trọng tâm, suýt nữa trực tiếp ngã xuống. Cậu tức giận dùng chân đá cửa chính, lại càng tức giận đem anh hai cậu ném trên ghế sô pha.

Mì để lại cho Kaigaku đã bị chính mình ăn mất, vì thế Zenitsu không còn cách nào khác phải vào bếp đeo lên tạp dề. Lúc này mới phát hiện ra cái tạp dề này là lần trước Kaigaku đưa cho. Cậu còn nhớ rõ khi đó Kaigaku bảo rằng màu sắc thật xứng với màu tóc của cậu, đeo lên giống quả chanh đang nấu cơm.

Đột nhiên nhớ lại cái này khiến cậu có chút bực mình, nhưng chút khó chịu kia cũng sớm bị sự tò mò của cậu đánh bại. Không lẽ Kaigaku thật sự là thất tình? Zenitsu rửa sạch mấy tàu cải thìa, quơ quơ cho nước trên mặt lá văng đi, cậu nghĩ chuyện đó hẳn là không thể nào. Nếu như Kaigaku thật sự giấu cậu yêu đương...

Yêu cái quần què ấy, ai mà chịu nổi anh hai khó ở nhà mình chứ? Zenitsu nhanh chóng cắt đứt ý nghĩ. Nhưng mà nói thật, vừa rồi khi tưởng tượng ra cảnh Kaigaku có bạn gái, nếu sau này Kaigaku còn mang bạn gái về nhà, không chừng ngày nào đó mình vừa làm đề xong xuống dưới kiếm bữa ăn khuya lại gặp bọn họ đang ò í e thì... Hình ảnh kia vừa hiện lên một khắc, cậu đã cảm thấy có chút khó chịu.

Nấu được mì, Zenitsu múc ra bát. Đột nhiên cậu nghe thấy âm thanh từ ngoài phòng khách truyền vào, đoán là Kaigaku đã tỉnh.

Cậu bưng bát mì nóng hầm hập đi ra ngoài, ngón tay bị nóng có chút rát, nhanh bước chân đặt mì lên bàn.

Thời điểm vừa mới quay người lại, Zenitsu ngây ngẩn cả người. Cậu dám đảm bảo, trừ bỏ lần này ra, cậu không bao giờ nhìn thấy tình cảnh động trời như vậy nữa. Zenitsu len lén đền gần nhìn xem, mới nghe rõ Kaigaku đúng là đang nói chuyện, hơn nữa đối tượng vẫn là...

"Mày đó, tối mọ rồi còn luyện chồng cây chuối làm gì?" Kaigaku cởi ra tấm áo vest đắt tiền, mày đẹp theo thói quen nhăn lại. Đầu hắn hơi rũ xuống, mặt đỏ đều đến tận mang tai, đôi đồng tử mờ mịt có chút ý vị không rõ, mơ mơ hồ hồ hỏi: "Sao còn chưa đi ngủ chứ? Hay là tao không ở nhà liền không dám ngủ?"

Zenitsu xem mà cả người chấn động. Nếu như Kaigaku nói với cậu mà ngữ khí cũng ôn nhu như vậy chắc chắn cậu cũng sẽ ngượng đến mặt đỏ tai hồng. Nhưng bất hạnh thay...

Kaigaku lại đang nói chuyện với cây lau nhà nơi góc tường.

Hẳn là vì bông lau cũng có màu vàng.

Cứ như vậy, dưới ánh nhìn chăm chú của Zenitsu, Kaigaku từ từ ngồi xổm xuống, đem áo vest cao cấp của hắn phủ lên một cây lau nhà, khi áo bị trượt xuống, hắn lại dùng tay ấn lại. Kaigaku chậc một tiếng, có lẽ do say rượu nên đầu lưỡi có chút cứng: "Còn ăn mặc phong phanh như vậy, mày cũng... cũng không sợ lạnh sao?"

Này có thể nói là cảnh tượng trăm năm khó gặp, chấn động lòng người. Zenitsu đứng một bên nhịn cười, nhịn đến quai hàm đều đau, nhưng không biết vì cái gì trong lòng lại nổi lên cảm giác ấm áp dễ chịu, như bếp lò đốt đến nhiệt độ cao nhất.

Kaigaku không thấy cây lau nhà đáp lại hắn, thả nhẹ ngữ điệu: "Còn không mau đứng lên đi ngủ, không lẽ còn muốn tao ôm mày?"

Hình như điều hòa để nhiệt độ hơi cao, Zenitsu lúng túng dùng tay phẩy gió quanh mặt. Vì những lời kia dễ gây hiểu lầm quá mức, cậu không thể kiềm được mà mặt đỏ tai hồng. Nhưng là Zenitsu không muốn thừa nhận, nên đành đem tội lỗi đổ hết cho cái điều hòa.

"...Thằng ngốc này, mày phải cố gắng như vậy làm gì chứ?" Kaigaku nãy giờ cảm thấy mình bị làm lơ, trong giọng nói mang theo điểm bực bội. Hắn tạm dừng trong chốc lát, tiếp theo gảy gảy  mảnh bông lau nhỏ vài lần, nhẹ nhàng chậm rãi nói ra.

"......"

Zenitsu đứng ngay sát đo, không thể lại nghe rõ hơn. Khi câu nói kia truyền vào tai cậu, suýt nữa trượt chân ngã sấp.

Kaigaku từ trước đến nay đối với Zenitsu luôn là cộc lốc khó ở, khi nói chuyện cũng thế, sẽ không thèm quan tâm cậu cảm thấy thế nào, cậu làm cái gì cũng nhất định phải nói móc trào phúng một hai câu mới chịu được. Tuy rằng xấu tính là vậy nhưng hắn lại là một người đáng tin cậy, có điều Zenitsu cũng không muốn bản thân ỷ lại hắn quá nhiều. Cậu luôn cảm thấy Kaigaku là người kì quái, không biết rốt cuộc hắn ghét hay không ghét mình.

Lúc nào Kaigaku cũng lộ ra vẻ mặt không vui, Zenitsu không biết phải làm gì mới có thể khiến anh hai cậu vui lên lại thích cậu một chút. Trước kia thì một mực dính lấy hắn, cùng hắn đấu võ mồm, đấu không lại quay qua làm nũng. Nhưng sau khi lên cấp hai, cậu bận rộn học tập, chính Kaigaku cũng có sự nghiệp của hắn, thường thường tăng ca đến nửa đêm vẫn chưa về. Zenitsu cảm thấy hoảng sợ bất an, càng ngày càng không biết phải tiếp cận Kaigaku như thế nào.

Kaigaku độc mồm độc miệng, nói quá lên một chút chính là miệng chó phun không ra được ngà voi, đừng mong cùng hắn nói được mấy lời tâm tình. Ngay cả khi hắn muốn tốt cho Zenitsu, từ miệng hắn nói ra nhất định sẽ có phần biến chất. 

Zenitsu cảm thấy phiền lòng cực kì, rõ ràng muốn cùng anh hai hòa hợp ở chung, hắn không hiểu ý thì thôi, còn lúc nào cũng lấy từ ngữ khó nghe như vậy mắng cậu, không khiến cậu nghẹn chết không thôi. Vậy nên Zenitsu chỉ có thể cố gắng học tập nhiều hơn nữa, hy vọng một ngày có thể đuổi theo Kaigaku, mong rằng sẽ được hắn khen một câu.

Zenitsu cũng không chịu đơn phương nghe mắng, dần dần học cãi lại. Cũng không biết từ khi nào, cậu và Kaigaku mỗi lần ở chung không quá một hai câu liền trực tiếp đấu võ mồm. Kaigaku  không phải người thích trò chuyện, cùng người ngoài cũng ít nói, hắn ngại cùng người khác nhiều lời. Nhưng đối với mình Kaigaku lại nói rất nhiều, cái gì cũng nói được. Zenitsu cũng không ghét hắn như vậy, ngược lại còn có cảm giác mình là người đặc biệt.

Mà cậu đúng là người đặc biệt thật.

Vừa mới nãy thôi, người luôn khó ở như Kaigaku lại khẽ cười lên, gọi tên cậu: "Zenitsu, mày đi theo sau tao không phải được rồi sao? Tao... tao thích mày như vậy, còn mẹ nó để mày chịu khổ hay sao?"

Cứ việc hắn đang nói chuyện với một cây lau nhà, tình cảnh khôi hài đến cực điểm, lại còn gảy gảy từng mảnh bông vải nhỏ, nhưng động tác nhẹ nhàng như vậy, ngữ khí ôn hòa như vậy, ít nhất là khi Kaigaku tỉnh táo sẽ không bao giờ nói ra, cũng đừng mong thấy biểu cảm kia treo trên mặt hắn. So với nói mấy câu từ vô nghĩa, hắn càng thích dùng hành động để bày tỏ tình cảm của chính mình.

Kaigaku chưa từng coi thường Zenitsu, Zenitsu cũng không phải vì sợ hắn xem thường mới liều mạng đuổi theo hắn. Kaigaku vẫn luôn ở bên cạnh Zenitsu, chờ kéo cậu đi cùng.

"Anh hai là đồ đại ngốc!" Zenitsu cũng nguồi xổm xuống, cuộn mình lại khẽ mắng một câu, nước mắt trực tiếp thấm vào cái tạp dề ngớ ngẩn kia.

————

Đại ca: Thật muốn tỏ tình với thằng nhỏ ngốc nhà ta!

Vị đồng nghiệp nào đó:  ( hào hứng ) Lão ca, mượn rượu tỏ tình!

Cùng với

Cây lau nhà: =)))))))))))) ?


=======================================================


Đại ca trong truyện này chăm chỉ học tập, làm lụng vất vả chỉ vì muốn kiếm tiền nuôi vợ thôi. Mặc dù anh tỏ tình nhầm đối tượng nhưng không sao, vẫn chúc mừng anh vì có thể truyền đạt tâm ý đến người thương nha.

Thật xin lỗi vì chương trước có nói muốn đăng truyện ngược nhưng cuối cùng lại đăng cái ngot như vậy.

Mình sẽ cố gắng tìm truyện thật ngược để bù lại ba chương này.

Gì chứ KaiZen tìm truyện ngọt mới khó chứ ngược thì cứ vô tư đi, hí hí.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro