Cảm xúc hỗn loạn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi cho đến khi bị đày xuống địa ngục, Kaigaku vẫn chưa thể hiểu nổi cái cảm giác chết tiệt kia của hắn.

Trong suốt quãng thời gian kể từ khi nhận máu của Thượng huyền nhất và biến đổi thành quỷ, hình ảnh duy nhất luôn xuất hiện trong đầu hắn là Zenitsu. Hắn nhớ như in gương mặt khóc lóc luôn miệng gọi một tiếng sư huynh, nhớ cái gương mặt bồn chồn sợ sệt khi đối diện với hắn, hắn nhớ cái nụ cười rạng rỡ kia của cậu đối với hai thằng nhóc đi cùng, hắn còn nhớ rất nhiều, rất nhiều những hình ảnh của cậu và mỗi lần như vậy, Kaigaku như thể có thêm một phần cố chấp.
Cố chấp dung hòa máu của loài quỷ vào cơ thể, cố chấp để có thể sống sót, cố chấp để bản thân có thể mạnh mẽ hơn.

Cho đến cuối cùng, sự cố chấp của hắn vẫn là vô ích và người đã biến tất cả những cố gắng của hắn thành tro bụi chỉ bằng một nhát chém phăng cổ hắn lại chính là cậu, một Zenitsu mà hắn vẫn luôn cho là yếu đuối, thảm hại và vĩnh viễn luôn đuổi theo sau hắn.

Kaigaku là một kẻ ích kỷ, hắn luôn muốn những thứ tốt đẹp nhất sẽ thuộc về hắn. Vì lẽ đó mà hắn đã tiếp tay cho một con quỷ giết hại những đứa trẻ mồ côi sống cùng để bản thân được sống, hắn từ bỏ Sát quỷ đội và trở thành quỷ khiến sư phụ hắn là Cựu Minh trụ phải mổ bụng tự sát, những tội nghiệt mà hắn gây ra đủ để hắn phải xuống địa ngục chịu phạt cả ngàn năm nhưng giờ đây, Kaigaku vẫn chẳng mảy may xao động trước những hình phạt mà gã sắp phải chịu.

Hoặc có lẽ hắn đã sớm chuẩn bị tinh thần cho những hình phạt đó.

Đưa tay lên chạm vào vết chém ở cổ, Kaigaku cảm nhận được sự đau đớn, bỏng rát nhưng dường như nhờ có cơn đau đó mà hắn đã lấy lại được bình tĩnh, kiềm chế bản thân để không cố gắng phá nát mọi thứ. Đã rất lâu rồi, hắn chưa được bình tĩnh như bây giờ, từng đoạn kí ức một lần nữa tua lại trong đầu hắn đưa hắn trở lại từng cung bậc cảm xúc mà hắn đã từng trải qua. Từ khó chịu, chán ghét rồi đến ghen tỵ, tất cả những thứ cảm xúc đó đã luôn tràn ngập trong ý nghĩ của hắn. Cho đến khi, gương mặt của cậu khi gặp lại hắn trong Vô hạn thành chợt xuất hiện trong tâm trí, tim Kaigaku bất chợt nhói đau, một cơn đau quỷ dị khiến hắn quên cả sự bỏng rát của vết chém trên cổ.

Gương mặt của Zenitsu khi đó là một gương mặt tràn ngập oán hận cùng phẫn nộ, ngược lại hoàn toàn so với sự yếu đuối trong trí nhớ của hắn trong suốt khoảng thời gian chung sống dưới sự chỉ dạy của sư phụ. Đứa sư đệ mít ướt, nhát gan mà hắn luôn xem thường này đã thốt ra những lời nói trách móc, oán hận hắn và cuối cùng là chối bỏ vị sư huynh của cậu là hắn.
Cơn đau âm ỉ trong tim lại một lần nữa nhói lên khi nhớ lại từng câu nói của cậu.

"Từ lúc huynh chấp nhận hạ thấp bản thân và quyết định trở thành quỷ thì giữa chúng ta đã chẳng còn là huynh đệ đồng môn nữa."

"Đây là chiêu thức mà đệ đã tạo ra để có thể đồng hành cùng huynh."

Một giọt ấm áp bất chợt xuất hiện trên gương mặt lạnh ngắt của hắn, Kaigaku đưa tay lên mặt sờ vào thứ vừa xuất hiện trên mặt, thế mà lại nước mắt của hắn. Kaigaku chợt cảm thấy bản thân thật nực cười, một kẻ đầy kiêu ngạo như hắn mà lại phải rơi nước mắt khi nhớ lại một đoạn ký ức sao? Điều này quả thực đã buồn cười tới độ hắn phải phá lên cười, nhưng kì lạ là hắn càng cười lớn thì những giọt nước mắt lại càng xuất hiện nhiều thêm. Kaigaku vẫn cứng đầu phủ nhận những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên gương mặt hắn, cho tới khi hắn chẳng thể cười thêm được nữa.

Giờ phút này, Kaigaku hoàn toàn là một kẻ thảm hại chìm sâu vào những ký ức, hắn đã từng khinh thường việc Zenitsu luôn khóc lóc dù phải đối mặt những điều nhỏ nhặt nhưng chính hắn hiện giờ lại đang vật vã một cách khó khăn khi cố ngăn lại những giọt nước mắt lăn dài trên má. Hắn khóc lóc một cách thảm hại, cơn đau trong lồng ngực hắn đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, như thể tim hắn đã bị ai đó khoét đi một miếng và để lại một lỗ hổng lớn, một lỗ hổng sẽ luôn rỉ máu và sẽ chẳng bao giờ được lấp đầy.

Đến khoảnh khắc mà hắn phải khóc lóc một cách thảm hại khi chìm vào quá khứ, Kaigaku vẫn chẳng thể lý giải nổi thứ cảm xúc mà hắn dành cho Zenitsu. Thứ cảm xúc đó đã luôn là một mớ hỗn độn, là một nắm tơ vò trong tâm trí hắn.

Nhưng có lẽ Kaigaku sẽ sớm có được câu trả lời cho bản thân trong một ngàn năm chịu phạt sắp tới của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro