Chap 8: Sang trang mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hắn ngồi vắt chân chữ ngũ trên ghế sopha, giữ nguyên sự bình tĩnh trước cái không khí ngượng ngùng này. Âm thanh ngắt quãng tỏ rõ bối rối:
"Vậy.... Anh là người cứu tôi!?"
Hắn nhắm mắt gật gù
"Ừm.... Nhìn anh không giống người lòng dạ hẹp hòi, không nên để ý đến những hành động thiếu suy nghĩ vừa rồi của tôi a~"
     Nụ cười nửa miệng hiện hữu trên gương mặt vô cảm làm cậu dựng tóc gáy
"Những hành động thiếu suy nghĩ vừa rồi của cậu không chỉ ảnh hưởng đến thân thể của tôi mà còn chạm tới lòng tự trọng của tôi! Tôi kiện!"
Cậu cứng họng, cười cho đỡ cảm thấy tội lỗi:
"Anh không cần gắt như vậy! Tôi.... Tôi có thể bồi thường!"
"Cậu có tiền!?"
"Tôi.... Tôi.... Tôi không có!"_Hai bàn tay bấu chặt vào nhau, môi dưới bị cắn đến đỏ ửng
     Nhìn cậu với cái bộ dạng thống khổ này, hắn biết mình đùa quá rồi.... Thở dài
"Coi như tôi rộng lượng, tha cho cậu! Cậu ở đâu!? Tôi đưa về!"
     Không khí im lặng tiếp tục kéo dài
"Tôi.... Tôi.... Tôi không còn nơi để về nữa!"_Cậu nói giọng mũi, nước mắt chỉ trực trào ra.
"Cậu đang đi học!?"
Đầu nhỏ lắc lắc
"Cậu có việc làm!?"
Cậu lại lắc thêm vài cái nữa
Lặng thầm đỡ trán, hắn hết cách. Quét qua người cậu một lượt, đánh giá:
"Cậu tên gì!?"
"Vương....Vương Nguyên!''
   Người anh cứng lại vài giây, không phải đây là cái tên trong mơ hắn vẫn gọi sao!? Phải tra rõ mới được.
"Giờ cậu tính thế nào!? Không nhà cửa, không xu dính túi, đến quần áo lần trước cũng không thể mặc nổi!"
"Quần áo!? Không mặc nổi!? Vậy....!? Tôi đang mặc cái gì!?"
   Cái cổ cúi xuống đột ngột nghe cả được tiếng "rộp", cặp đùi trắng noãn in trên cái sopha màu nâu nhạt. Cậu vơ đại gối nhỏ gần đó che đi, kích động:
"Anh đã nhìn thấy những gì!?"
"Cậu nói xem tôi đã nhìn thấy những gì!?"_Hắn giữ nguyên cái mặt liệt, trả lời ngọt xớt
" Anh....Anh....Đồ xấu xa!!"_ Càng về sau, giọng cậu càng nhỏ dần
"Hửm!? Điều đó còn quan trọng!?"
   Câu hỏi khiến cậu rơi vào sự trầm ngâm. Trong lòng không ngừng xao động:
"Tuê a~ Bây giờ mình không khác gì người vô gia cư, tài sản chỉ có mỗi tấm thân, sẽ sống sao đây!? Chẳng nhẽ phải...."
    Cậu nghĩ đến cái cảnh mình quần áo rách rưới, mặt nhem nhuốc, hai hốc má hiện rõ, đôi môi nứt nẻ, ngồi bên vỉa hè, đôi tay gầy nhìn thấy gân xanh đang cầm chiếc mũ vươn ra chỗ đám đông, bên cạnh là tấm bìa nghoệch ngoạc:"Giang sơn rộng lớn, lòng người rộng lượng, đi qua hãy cho tôi chút XÚC XÍCH" { Tại sao hai chữ cuối phải in đậm zậy con!? (?....?)}. Nghĩ đến cảnh cuộc đời mà không có xúc xích thì nhạt chết. Càng nghĩ càng bi quan:"có khi mình mới xin được một cây xúc xích thì bị bọn côn đồ trấn lột không!? Xúc xích rất đáng giá đó!!" {Chỉ đáng giá với con thôi    (=.='')}
    Hắn lặng lẽ ngắn sườn mặt người nọ, sống mũi cao, da dẻ không tồi, môi đỏ mọng, vài cọng tóc nhẹ rủ xuống đôi mắt cụp. Không hiểu sao hắn lại cảm thấy đau lòng, chắc chỉ là thương hại thôi, hắn tự nhủ. Hắn đã có người trong mộng rồi, hắn đã nguyện đời này chỉ coi y là lão bà. {Vậy có thể coi người khác là vợ đc phải ko!?
  "Không!!"
Rồi rồi!! Con không biết đùa à!?
  "Không!!"
Mợ nó!! Tui cạn lời (=.='')}
Hắn lên tiếng phá vỡ cái suy nghĩ nhảm nhí của cậu:
"Cậu biết làm việc nhà!?"
"Cũng khá được!"
"Đúng lúc tôi cũng đang cần có NGƯỜI LÀM, cậu có thể ăn ở ở đây. Nếu có thể phụ giúp tôi bán hàng ở bên dưới thì hàng tháng có thể nhận thêm chút ít!"
   Nghe đến đây, mắt cậu không thua gì cái đèn pha chiếu về phía anh cảm kích:
"Hảo! Hảo! Rất tốt! Thánh sống, có thể cho tôi biết danh của ngài!?"
"Dịch Dương Thiên Tỉ"
   Đối lập với thái độ nhàn nhạt của hắn, cậu có vẻ rất nhiệt tình quảng cáo cậu là tay chuyên nghiệp trong việc nhà. Luyên thuyên một hồi, cậu mới nhớ ra.
"Anh chưa ăn sáng đúng ko!? Tôi đi nấu nhá! Anh chỉ cần ngồi đó đợi thôi! Nguyên Ca trổ tài đây! Hây!"
     Động tác bỗng khựng lại.
"À mà....Anh chưa nói cho tôi biết bếp ở đâu"
     Hắn chộp một quyển trên bàn đối diện, ra vẻ chăm chú để che đi cái nhoẻn miệng:
"Ngốc!! Ở lầu dưới!"
"Ai ngốc chứ!? Anh mới ngốc, cầm sách còn ngược, đọc cái gì!?"_ Cậu chu môi nhỏ giọng
"Này!! Cậu định mặc như thế!?"
"Đành chịu vậy! Cái áo cũng không quá ngắn!"
   Hắn xoay người đi vào phòng lấy ra cái quần đùi của hắn bảo cậu mặc vào. Đúng như dự tính, cái quần trên người cậu biến thành quần lửng, thật ra cái quần ấy hắn được tặng nhưng lại không mặc lần nào vì hắn ghét quần đùi, thiếu vải!!
     Chưa để hắn nói tiếp câu nào, cậu chủ động tung tăng xuống lầu và....
"A a a a a a a a a a a a"
_________END :)_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro