☆♡ Chương 21 ♡☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Gia đình họ Lâm.

Từng ngày từng này trôi qua bốn bạn nhỏ của chúng ta bị chia cắt hai nơi. Một nơi thì có một sự bình yên và nhớ nhung. Một nơi toàn những rắc rối muộn phiền dày vò lo lắng đứng ngồi không yên một giây nào.

* Lúc Khải và Thiên biết Trôi Hoành bị người khác đưa đi *

- Cậu chủ đã tìm ra lai lịch và vị trí hiện tại của người cậu chủ muốn tìm.

- Đưa kết quả.

Thủ hạ bị khí thế bức người của thiếu chủ làm hoảng sợ nhưng do đã được huấn luyện nên không tỏ ra ngoài mặt.

- Đi.

Thiên ra xe trước.

- Bây giờ họ đang ở đâu.

- Một căn nhà trên một mảnh đồi ít người qua lại về phía Tây thành phố.

Khải nói giọng không cảm xúc lấy tập tài liệu trong tay Khải lên đọc.

- Trịnh Trung Hoàng ba mươi bốn tuổi là nhân viên công ti Thực phẩm Cung Thị...

"Cung Thị?...Là người của Cung Liêm sao ?"

- Đúng như tao nghĩ ông ta là người dật dây. Tao nghĩ ông ta chê ông ta sống tự do quá lâu rồi chăng?

Hai con người đang ngồi trên xe lao với tốc độ định đua với tử thần.

Trong xe vẫn như thường nói chuyện

- Lâm Hân Đình ba mươi ba tuổi ... Mẹ ruột Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành.

Cả hai nghe xong liền" hừ " một tiếng xong đem xấp tại liệu lại cho thuộc hạ hủy đi.

Vài chiếc xe lamborghini màu đen lao với tốc độ nhanh chóng mặt khiến cho mọi người đi đường phải tự động dãn ra hai bên. Ai mà tự mình muốn chết bao giờ.

Xe của bọn hắn dừng xuống trước căn nhà. Đường đến đây rất khó đi nên bọn họ đã dùng mấy chiếc xe mở đừng luôn. Bây giờ trên xe có rất nhiều vết xước nhưng bây giờ việc đó không còn quan trọng. Vương Tuân Khải mở của xe xuống trươc chạy nhanh vào nha dùng mắt sắc lạnh liếc nhìn một vòng Dịch Dương Thiên Tỉ thì đã sớm chạy ra sau nhà tìm rồi. Cuối cùng chỉ thấy vật bất li thân của Hoành một con gấu Kuma nhỏ. Lúc nào Hoành cũng cầm theo bên người. Dù cái gì cũng hay quên nhưng luôn nhớ cầm theo con gấu này vì đây là món quá đầu tiên Thiên tặng sinh nhật Hoành. Cậu rất thích được món quà này đi đâu làm gì cậu cũng cầm theo.

Đủ thấy người ở đây đi rất vội vàng.

Thiên đi vào nhà thấy Khải đang đảo mắt nhìn xung quanh.

- Đi. Đây không còn người cần tìm.

Đi ra ngoài còn nói với tên thủ hạ. Vương Tuấn Khải vẫn đang đứng đấy, khắm thân thể của Trung Hoàng.

- Tim vẫn đập, hơi thở rất yếu, vết đạn ở bụng, mới bị bắn cách đây hơn nửa canh giờ. Máu vì tay che lại nên chảy ra cũng ít đi phân nữa. Coi như số ông ta tốt, mạng chưa tận.

Đứng dậy bảo thuộc hạ.

- Đem ông ta đến bệnh viện KR điều trị tốt cho ông ta, sau này còn có việc cần hỏi.

- Tuân lệnh thiếu chủ.

Thế là bọn cậu tìm kiếm bọn nó nhưng suốt hai tuần liền đều không tìm thấy. Bọn chúng thấy hổ thẹn đường đừng là thiếu chủ hai bang lớn nhất và có thế lực nhất sao lại có thể không tìm thấy nổi hai người đó.

- Chết tiệt, có người sau vụ này, thế lực chắc chắn không nhỏ.

Vương Tuấn Khải tức khi nổi lên.

- Người này rất thần bí, ngay cả chúng ta cũng không biết. Fuck.

Cuối cùng các cậu bất lực đành phải trở về giải quyết người bày mưu sau vụ này.

Phá tập đoàn Cung Thị, chiếm hết hợp đồng của tập đoàn. Cung Liêm bị bắt vì tội gian lận thuế.

Từ khi hai bạn nhỏ Trôi và Hoành không có bên cạnh Khải và Thiên thì hai bạn nào đó từ lạnh lùng ác bá chuyển sang ác quỷ. Không tiếp xúc với người ngoài những người gặp được hai cậu chưa đến mười người trong đó có tính cả ba mẹ hai cậu.

Trên mặt chỉ trưng một biểu cảm Than + Liệt không thay đổi sắc mặt dù có chuyện gì. Hai bạn thụ ta không ở bên các bạn công nên các bạn công kia không đi học tiếp nữa.

Trực tiếp lên chúc phó chủ tịch dù chỉ mới mười hai, mười ba tuổi khiến mọi người ngững mộ tài năng và cũng có không ít phản đối nhưng bằng bản lĩnh của bản thân mà chứng tỏ năng lực.

Tẻ nhạt, cuộc sống cứ trôi qua trong một màu đen, mỗi việc đều quá mức bình thường đến không thể bình thường hơn.

Hai bạn Nguyên Nguyên và Hoành Hoành có một cuộc sống bình yên ở một nông thôn. Hai người họ được đổi họ theo họ của mẹ luôn là.

Lâm Nguyên
Lâm Chí Hoành

Sau khi các bạn về nhà sống với mẹ cũng luôn được uống thuốc nhưng theo đông y cơ. Nghe bác sĩ bảo là bệnh của các bạn không thể chửa hẳn được hết nhưng uống thuốc có thể không chế được bệnh tình có thể cải thiện đôi chút. Nhưng tránh cho hai cậu không được kích động. Nguyên nhân dẫn đến chuyện này bác sĩ thẳng thắn nói cho mẹ biết nên khiến cô cảm thấy ái náy với hai đứa con đáng yêu rồi lại tự trách bản thân.

- Tại mẹ không tốt. Mẹ bỏ các con ngoài đường để các con chịu khổ chịu lạnh nên mới dẫn đến bệnh tình sẽ không như vậy.

- Không sao đâu chúng con vẫn tự chịu đựng được.

Lâm Hân Đình ôm hai cậu vào lòng, vỗ về an ủi.

Mấy năm gần đây cô thường hay mơ thấy Trung Hoàng về đòi mạng. Chưa lần nào cô ngủ ngon giấc cả.

* Sang nhà Khải *

..... Ai bu xuyao tai duo yuyan

Yong shuang shou nuli shixian

Ni wo zuo hao ziji yinwei you

Ai rang women bu zai xinhuang

Zhang da hou zhuozhuang jiankang

Ni wo shouhu jiayuan mei yige mingtian.... 《Người Hộ Vệ - TFBOYS 》

Đây là bài Vương Nguyên - Vương Trôi Nhi của hắn hay hát và mỗi lần hát xong đều cười đến sáng lạng.

Tâm trạng bồng chùng xuống.

- Trôi Nhi em đang nơi nào . Em có biết anh nhớ em đến sắp điên rồi không. Đừng trốn nữa anh hết chịu nỗi. Đây có phải sự trừng phạt ông trời dành cho anh. Thiên a~ Ông đã cướp đi tuổi thở hồn nhiên vô tư của tôi còn lại cướp đi thứ mà tôi trán quý nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro