Chap 7: 15 năm sau (Extra End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôn lễ và tuần trăng mật, mọi thứ vốn dĩ đã đi vào quỹ đạo thì vẫn cứ như vậy. Vốn dĩ trước khi kết hôn thì họ cũng đã sống chung rồi nên việc kết hôn cũng chỉ là hình thức bên ngoài để chứng minh họ là vợ chồng với cả thế giới. Ấy thế mà trong đêm tân hon, 2 lão công hoạt động kịch liệt quá nên 9 tháng 10 ngày sau lai có 2 bé gái tròn tròn xinh xinh ra đời.

-----15 năm thấm thoát đã trôi qua, lúc bấy giờ cả 2 đều vào cao trung -----

Lúc này Khải Nguyên và Thiên Hoành đều đã vào cao trung, tính tình cả 2 cũng càng ngày càng đổi khác, Khải Nguyên thì vẫn bộ mặt hảo soái ấy nhưng lại than đi mấy phần (di truyền của thằng cua chắc luôn), tuy nhiên, sức ăn lại cực kỳ khủng khiếp (cái này chắc phần của trôi nhi quá), được mệnh danh là nam thần của các nam thần trong trường. Thiên Hoành thì ngược lại, gương mặt bầu bĩnh thiên thần khiến trai lẫn gái đều mê như điếu đổ, sức ăn thì phải nói là cũng ngang ngửa với Khải Nguyên, tính tình rất hòa nhã, học rất giỏi, nhiều người theo đuổi (đa phần là nam), điều này khiến cho Khải Nguyên không vui tý nào.

Một ngày đẹp trời, mây âm u, sấm chớp bão bùng, Khải Nguyên vì bực mình chuyện Thiên Hoành lại vì một tên ccon trai mới nhập học mà cho hắn ăn cả rổ bơ, nghe đồn tên này học giỏi, lại đẹp trai, với bản tính mê trai của Thiên Hoành thì chắc chắn sẽ nói câu: "nếu tớ mà là con gái nhất đinh sẽ yêu anh ấy mất." Khải Nguyên lầm bầm: "Hứ, đã có chồng hảo soái như mình đây thế nào lại đi tơ tưởng đến nam nhân khác. Hôm nay lão công ta đây về nhà một mình cho biết."

Về đến nhà một lúc lâu không thấy Thiên Hoành về nhà, Khải Nguyên sốt ruột định đi tìm thì từ ngoài cổng truyền đến một âm thanh khiến Khải Nguyên phải làm sau mà Thiên Hoành không thể bước xuống giường cả tuần như 2 ba Thiên Tỷ và ba Tuấn Khải đã làm với 2 mama nhà mình.

-"Tiểu Phong, cám ơn cậu đã đưa mình về nhà nhé." Thiên Hoành nói với chất giọng ngọt ngào khiến tên trong nhà mặt đã đen nay lại đen thêm mấy phần.

Tiểu Phong: -"Không có gì đâu, đưa một người đẹp như cậu về đối với tớ là một niềm vinh hạnh lớn lao."

-"Hoành à, mình có chuyện muốn nói ......" Tiểu Phong ấp úng.

-"Cậu có gì cứ nói." Thiên Hoành ngây thơ trả lời.

Khải Nguyên mới bước chân ra đến cổng mở cửa, nghe được đoạn ân ân ái ái này thì lập tức nắm tay tiểu Hoành bé bỏng vào nhà, sự việc xảy ra quá đột ngột khiến tiểu Phong chỉ biết há mồm ra mà nhìn.

Kéo Thiên Hoành vào phòng, không quên khóa cửa lại, cậu còn chưa kịp định thần lại liền bị Khải Nguyên trao cho một nụ hôn kiểu Pháp khiến cậu xụi lơ ngay lập tức, sau đó liền lột đồ tiểu Hoành bé bỏng ra và bắt đầu hành sự (làm gì thì mọi người đã rõ).

Vốn dĩ Khải Nguyên muốn chờ đến sinh nhật cả 2 đủ 18 tuổi mới trao cả tấm thân này cho Thiên Hoành nhưng giờ sợ mất Thiên Hoành nên đành phải "ăn cơm trước kẻng" vậy, dẫu sao thi 2 đứa đã đám cưới rồi mà, 4 tên nhí nhố nghe lén bên ngoài lập tức "give me five" thôi, dù cho Thiên Tỷ và Chí Hoành thì có hơi buồn vì con trai yêu dấu phải liệt giường mấy ngày sau. Vì xót thương và hạnh phúc cho con trai mình thì 2 lão công liền bế 2 nữ vương của lòng mình vào phòng mà hành sự :v.

Sau một đêm vận động kịch liệt, quả nhiên 7 ngày sau Thiên Hoành, Vương Nguyên và Chí Hoành không bước ra khỏi giường, 3 tên còn lại chỉ biết hưởng thụ, mặt cứ toe toét cười. Thiên Hoành thì đã giải thích rõ cho Khải Nguyên biết rồi nên cả 2 vẫn cứ nồng thắm như thuở nào.

Ngày gì đến cũng phải đến, cả 2 một lần nữa sánh bước bên nhau vào lễ đường trước bao con mắt ngưỡng mộ của mọi người, vẫn câu "tôi đồng ý" đó nhưng giờ đây không phải là 2 đứa trẻ mới 3,4 tuổi nữa mà là 2 cậu thanh niên cao ráo, trưởng thành và thành công. Một hôn lễ hoàn mĩ.
P/s: chap này là end luôn rồi đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro