Chap 4: Có thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị Khải "ăn", 7 ngày sau Nguyên mới có thể đi lại bình thường được (ta nói tuổi trẻ sức khỏe dồi dào đâu có như mấy người già như đây T_T).

2 tháng sau:

Trong khi đang ăn trưa bỗng nhiên Nguyên chạy vào toilet nôn, Khải thấy vậy rất lo lắng nhưng không biết Nguyên bị gì. Thiên Tỷ thấy vậy trêu:

-"Trời ơi, cơm ngon quá mà sao Nguyên lại chạy thục mạng vào trong toilet nôn hết thế kia? Chẳng lẽ có thai sao ta." Thiên chíp liến thoắng nói thì đột nhiên bảo bối Hoành thánh bên cạnh lườm một cái không rõ nguyên nhân tại sao.

Khải nghe Tỷ nói vậy trong lòng cũng vui vẻ chút đỉnh.

Hoành ta đang tiếp tục sự nghiệp ăn uống thì bỗng nhiên buồn nôn, lại chạy vào toilet bỏ mặc 2 lão công đang đơ ra không hiểu tại sao, vội vàng chạy vào toilet xem 2 bảo bối của mình thế nào. Bước vào toilet thì nhìn thấy 2 bảo bối của mình đang nôn thốc nôn tháo.

-"Nguyên/Hoành em có sao không?" Hai lão công đồng thanh hỏi.

-"Nhìn như vậy thấy có sao không?" Nguyên với Hoành tức giận đồng thanh trả lời.

Trả lời xong cả hai lập tức ngất đi.

2 giờ sau tại bệnh viện Trùng Khánh, khoa phụ sản:

-"2 anh là người thân của bệnh nhân Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành?" Y tá hỏi.

-"Vâng." Nguyên với tỷ mặt than trả lời.

-"Xin chúc mừng 2 anh, bệnh nhân Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành, cả hai đều đang mang thai 2 tháng." Một nữ y tá nói.

Khải với Tỷ nghe thấy vậy liền vui mừng vào đón 2 bảo bối của mình. Vừa vào tới định ôm lấy bảo bối thì đột nhiên có một luồng sát khí từ người của 2 bảo bối phát ra khiến cả 2 lão công nuốt nước bọt một cái.

-"Bảo bối, em đừng giận mà, giận không tốt cho đứa bé ở trong bụng đâu." Khải hồi hộp nói.

-"Nếu biết trước chuyện này, hôm ấy em không cho anh "ăn" đâu." Nguyên nức nở trả lời. Bên Thiên Tỷ cùng Chí Hoành cũng xảy ra tình trạng như vậy.

-"Giờ biết tính sao đây?" Nguyên với Hoành khóc lóc hỏi Khải và Tỷ.

-"Em yên tâm, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm về đứa bé này." Khải với Tỷ đồng thanh nói.

-"Gì mà chịu trách nhiệm ở đây, đứa bé nào?" Ba mẹ của Nguyên với Hoành nghe tin cả hai bị ngất liền thu xếp công việc chạy đến bệnh viện. Từ ngạc nhiên là con mình nằm ở "khoa phụ sản" đến ngạc nhiên khác là nghe được chuyện Khải với Tỷ nói sẽ chịu trách nhiệm về đứa bé khiến 4 ông bà không khỏi thắc mắc.

-"Nguyên/Hoành đã mang trong mình cốt nhục của cháu, mong 2 bác đồng ý gả Nguyên/Hoành cho cháu." Khải với Tỷ cúi gập người 90 độ dùng giọng khẩn cầu nói với 4 ông bà.

-"Nguyên với Hoành đều là con trai mà, tại sao có thế có thai được?" 4 ông bà đồng thanh nói.

-"À, là vì trong bụng cả 2 đều có buồng trứng nhưng kích thước khá nhỏ nên không có hiện tượng kinh nguyệt xảy ra, cả hai tuy là con trai nhưng đều có thể mang thai bình thường, tôi làm bác sĩ bấy lâu nay nhưng đây là trường hợp đầu tiên mà tôi gặp đấy." Bác sĩ phấn khích nói.

4 ông bà nghe xong choáng váng cả mặt mày, nhìn lại con mình, trong lòng thì muốn bỏ đứa nhỏ đi nhưng đứa nhỏ vô tội, 4 ông bà đều ôm nhau khóc.

-"Thưa hai bác, cháu sẽ chịu trách nhiệm về việc này, mong hai bác gả Nguyên/Hoành cho cháu." Khải với Tỷ đồng thanh trả nói với một thái độ cương quyết.

4 ông bà nhìn 2 Khải với Tỷ, càng nhìn càng thấy 2 đứa đứa nào cũng soái, thân thể cường tráng, lại có tiền đồ sáng lạng, gia thế cũng không vừa cộng thêm thái độ kiên quyết chịu trách nhiệm với lại thấy cả 2 đứa đều thật lòng với con mình trong lòng muốn nói không đồng ý cũng không được.

-"Được rồi, chúng ta cho 2 đứa đến với nhau nhưng phải chờ đến khi sinh xong mới có thể tổ chức hôn lễ cho được." 4 ông bà đồng thanh nói.

Sau khi nghe vậy bốn đứa liền khóc òa lên vì vui mừng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro