Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên ngạc nhiên, cậu nhìn xung quanh, buổi tối mùa đông rất yên tĩnh, xe cộ cũng ít, cậu nhìn qua nhìn lại mà vẫn không thấy anh đâu, bèn hỏi: "Sao anh biết?"

Anh tựa vào hành lang, thân hình cao ráo chìm trong bóng đêm, ánh mắt hướng về nơi cách đó không xa, nói: "Nhìn thấy."

Ngay sau đó, anh cúp điện thoại.

Vương Nguyên nhìn trân trân cái điện thoại, định xoay người vào nhà thì bị Thẩm Ngôn Quân kéo lại. Cậu quay đầu lại, "Em phải về."

Thẩm Ngôn Quân nhìn điện thoại của cậu , "Vương Tuấn Khải gọi?"

Vương Nguyên thấy cũng chẳng có gì phải giấu giếm, gật đầu: "Ừm."

Thẩm Ngôn Quân nhìn cậu rất lâu, nhắm mắt lại, một lúc sau, rốt cuộc cũng buông tay ra, Vương Nguyên xoay người lại nhìn thẳng vào anh, thái độ rất nghiêm túc: "Chúng ta không thể nào bên nhau đâu, anh không hiểu em như anh nghĩ đâu, nếu chúng ta ở bên nhau, em sẽ bị vây hãm ở nơi đó cả đời, rồi em sẽ phát điên lên mất."

Thẩm Ngôn Quân nhíu mày, Vương Nguyên nói tiếp: "Anh tìm người khác đi, ai cũng đều tốt hơn em."

Cậu xoay người đi được vài bước thì quay đầu lại, "Nhưng đừng quen Vương Giai Huệ, ở với nó, anh sẽ khổ cả đời đó."

Nói cậu độc ác cũng được, nhỏ mọn cũng được, cậu không yêu Thẩm Ngôn Quân, nhưng Vương Giai Huệ không xứng với anh.

Thẩm Ngôn Quân dựa vào sườn xe, nghiêng đầu nhìn về phía hành lang, đèn cảm ứng bật sáng theo từng tiếng bước chân của cậu, trên bức tường in hai cái bóng, một cái cao lớn, một cái nhỏ nhắn, người mà anh yêu đang ôm người đàn ông khác.

Nửa tiếng trước, anh tựa vào cửa xe hút thuốc, một chiếc SUV màu đen chạy ngang qua, cửa sổ xe dần hạ xuống, người đàn ông trong xe nhìn anh.

Không nói gì, hai người im lặng nhìn nhau ba giây.

Cuối cùng Thẩm Ngôn Quân tiến về phía trước, "Anh tới đây làm gì?"

Người đàn ông trong xe giữ vô lăng, nghiêng đầu nhìn anh, giọng điệu bình thản: "Cậu đoán đi."

***

Vương Nguyên ôm cổ Vương Tuấn Khải , cười hớn hở: "Sao anh tới đây?"

Anh kéo tay cậu xuống rồi giữ bàn tay cậu trong lòng bàn tay mình, kéo cậu tới thang máy.

Vương Nguyên vui vẻ đi theo anh, không thèm nhìn đường mà chỉ lo nhìn người đàn ông đội mũ, đeo khẩu trang màu đen, còn cố ý nói: "Anh nói không đến mà."

Cậu định tháo khẩu trang của anh ra nhưng bị anh giữ tay lại, nhân tiện còn siết chặt tỏ ý cảnh cáo.

Cuối cùng chàng trai cũng chịu ngoan ngoãn theo anh vào thang máy.

Thang máy dừng ở lầu tám, Vương Nguyên lại giơ tay tháo khẩu trang của anh ra, lần này anh không ngăn cản, cậu nhét khẩu trang vào túi áo khoác, quay lưng về phía anh, "Chìa khóa trong ba lô."

Vương Tuấn Khải kéo khóa ra, thò tay vào tìm thì thấy nào là tiền, son môi, lọ nước hoa, còn có mấy miếng băng vệ sinh.

Anh mất kiên nhẫn gỡ ba lô ra khỏi lưng cậu rồi nhét nó vào lòng cậu: "Tự tìm đi."

Vương Nguyên đáp lại một tiếng, tự mình tìm, chỉ chốc lát sau đã tìm thấy chìa khóa, cậu đắc ý, xoay người mở cửa.

Vừa vào nhà, cậu liền quay người lại giật cái mũ của anh ném xuống đất, ôm lấy cổ anh định hôn anh, Vương Tuấn Khải đè vai cậu ngăn lại, ngẩng cao đầu, "Sao về muộn thế? Từ nhà hàng về đây nhiều nhất là nửa tiếng, nhưng em đi suốt một tiếng."

Đứng ở dưới chung cư thêm nửa tiếng nữa.

Vương Nguyên dẩu môi, "Tối nay uống nhiều quá mà không ăn gì nên trên đường về có ghé vào tiệm mì."

Anh không nói gì nữa mà đi vào phòng khách.
Vương Nguyên cởi giày, ôm ba lô đi vào.

Vương Tuấn Khải thấy cái tủ chứa đầy rượu cao cấp trong phòng khách thì quay lại nhìn chàng trai nồng nặc mùi rượu kia. Cậu đã cởi áo khoác, trên người chỉ mặc cái áo, vòng eo nhỏ nhắn, xương quai xanh quyến rũ.

Cậu thích mặc quần áo có màu đỏ, trắng và đen.

Vương Nguyên đi tới trước mặt anh, ôm anh, cọ đầu mình vào ngực anh, hỏi nhỏ: "Sao đột nhiên tới đây thế?"

Anh cúi đầu nhìn người trong lòng, anh cũng không rõ vì sao mình lại tới đây nữa, lúc nhìn chìa khóa xe ở trên bàn, đột nhiên anh rất muốn gặp cậu, lâu lắm rồi anh chưa từng làm chuyện theo cảm tính như thế này.

Cậu hỏi tiếp: "Anh thấy Thẩm Ngôn Quân hả?"

: "Ừ."

Cậu ngẩng đầu lên từ trong ngực anh, nheo mắt cười: "Vậy anh có ghen không?" Lúc nãy giọng nói lạnh lắm, chắc là nhìn thấy Thẩm Ngôn Quân định hôn cậu .

"Không." Anh bình thản.

Cậu không tin: "Thật không?"

Anh gỡ tay cậu ra, nhưng cậu lại vòng lên, cứ thế mấy lần, anh nhìn cậu bằng vẻ bất lực, ánh mắt anh sâu thẳm, giọng nói rất trầm: "Đừng làm loạn nữa."

Vương Nguyên không nghe theo, cậu chỉ muốn nghe được lời mình muốn nghe thôi, "Vậy anh nói đi, anh có ghen không?"

Anh cười, "Không, anh có việc phải làm."

Cậu chớp mắt nhìn anh: "Anh làm gì?"

Cậu hỏi liên tục: "Mau nói đi, em muốn biết."

Anh vẫn không nói gì, thấy hơi nóng nên anh gỡ tay cậu ra, cởi áo khoác ném lên sofa rồi ngồi phịch xuống.

Cậu biết anh rất kín miệng, một khi anh không muốn nói thì dù có hỏi thế nào cũng công cốc nên cũng không hỏi nữa, chỉ hừ một tiếng, "Em đi tắm đây."

Anh nhìn cậu ,mím chặt môi rồi dựa vào sofa.

Cậu tẩy sạch mùi rượu, mặc bộ đồ ngủ coi như cũng kín đáo, cổ áo chỉ hơi thấp một chút thôi, đơn giản là vì sợ anh ép cậu phải thay đồ. Cậu ngồi xuống cạnh anh, trong không gian thoang thoảng mùi sữa tắm, anh đang xem album ảnh của cậu mang từ Anh về, trong đó gồm những bức ảnh từ lúc cậu mười bảy đến hai mươi ba tuổi.

Không có nhiều hình lắm, đều là do Alice rửa ra rồi đưa cho cậu.

Anh đang xem đến tấm hình lúc cậu mười tám tuổi, khi đó cậu để tóc ngắn, ăn mặc theo phong cách rock.

Vương Nguyên chỉ vào tấm hình, "Em để tóc ngắn đẹp không?"

Một đứa con trai xinh xắn, hoang dã, xấc láo.

: "..."

Thôi được rồi, hồi đó còn chưa dậy thì xong nên ngực chưa phát triển được như bây giờ.

Anh cười, giơ tay xoa đầu cậu, "Để tóc dài đẹp hơn."

Vương Nguyên nhoẻn miệng cười, tung người dang chân ngồi lên đùi anh, ôm lấy mặt anh rồi hôn lên môi anh. Anh khẽ nhíu mày nhưng không đẩy cậu ra, hai người nhìn nhau chằm chằm, Vương Nguyên thấy bây giờ anh rất giống Lục Duyên Châu.

Ngay sau đó, cậu ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Lập tức, anh ép mạnh vào môi cậu , nhẹ nhàng liếm môi cậu , tay vuốt ve eo cậu .
Cậu phát hiện anh rất thích vuốt ve eo cậu , lần nào hôn nhau tay anh cũng chậm rãi xoa nhẹ eo cậu . Đàn ông có người thích ngực, có người thích chân, còn anh chắc là thích eo rồi.

Trong lúc cậu suy nghĩ, thắt lưng lại bị tay anh siết chặt. Anh khống chế sức lực để không làm đau cậu , không những thế mà còn làm cậu cảm thấy tê dại, từ thắt lưng xuống đến bàn chân đều tê dại.

Anh hôn lên cổ cậu , hơi thở dần lướt xuống, áo của cậu càng lúc càng bị kéo xuống thấp, cằm anh áp lên ngực cậu , anh dừng lại một chút rồi hôn lên xương quai xanh của cậu .

Vương Nguyên được anh hôn đến cả người mềm nhũn, chỉ biết gục vào người anh thở khẽ.

Một lúc lâu sau, anh dừng lại.
Vương Tuấn Khải mở mắt ra, đáy mắt sâu thẳm thẳm, anh chăm chú nhìn bầu ngực trái của cậu , ở đó có hình xăm một con mèo, anh hôn nhẹ lên đó: "Hình xăm này là Cầu Lông phải không?"

Vương Nguyên co ngón chân lại, đáp nhỏ: "Vâng."

"Lúc mười sáu tuổi?"

"Mười bảy."

Ra nước ngoài rồi mới xăm.

Anh ừ, vào sinh nhật của Vương Giai Huệ năm đó, lúc cậu ngã xuống bị lộ hàng, khi kéo cậu dậy, anh đã nhìn thấy hình xăm này.

Vương Nguyên muốn nhìn gương mặt anh nên cúi đầu, nhưng ngay sau đó, cậu bị anh xoay người áp lên sofa, còn chưa kịp nhìn rõ mặt anh thì mắt đã bị che kín, môi anh đặt lên môi cậu .

Dần dần, nụ hôn không còn thỏa mãn được hai người nữa, Vương Nguyên cảm nhận rõ rệt nơi nào đó của đàn ông, vì áo cũng bị tốc lên nên cậu có thể cảm nhận được có cái gì đó chống vào đùi cậu

Đột nhiên, anh bất ngờ đẩy cậu ra, nhanh chóng đứng dậy đi vào nhà tắm.

Vương Nguyên trợn tròn mắt, cúi đầu nhìn cái áo ngủ đã bị cởi ra một nửa của mình.

... Ngừng rồi?

Không làm ư?

Đêm hôm khuya khoắt anh chạy tới đây không phải vì chuyện ấy sao?

Vương Nguyên đỏ mặt chỉnh sửa lại quần áo , nói thật là cậu muốn tiếp tục, rất muốn.

Cậu đi tới trước cửa phòng tắm, lắng nghe tiếng nước chảy.

Đợi một lúc, Vương Tuấn Khải mở cửa ra, anh đã khôi phục lại vẻ mặt như bình thường, Vương Nguyên ngẩng đầu lên, ôm lấy hông anh, "Tại sao?"

Anh nhìn cậu , thấy hơi bất đắc dĩ: "Chờ quay xong bộ phim này đã."

Cậu không hiểu: "Tại sao?"

Anh thở dài, "Vì sẽ ảnh hưởng đến quá trình quay phim, đừng quên sau này chúng ta còn có hai cảnh nóng nữa, khi mối quan hệ đã thân mật đến bước đó thì rất dễ bị phát hiện."

Hơn nữa không có bao cao su.

: "..."

Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó.

Anh định về nhưng bị cậu giữ lại, "Đâu phải là chưa ngủ cùng nhau bao giờ, đừng về."

Buổi tối, hai người nằm trên giường, Vương Nguyên không ngoan chút nào.

Vương Tuấn Khải ngăn cậu lại: "Nếu còn lộn xộn thì anh về đấy."

Vương Nguyên nằm im, "Anh chỉ biết uy hiếp em thôi."

Anh không trả lời, vì chỉ có cách đó mới đối phó được cậu

Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải rời đi rất sớm. Lúc anh đi, Vương Nguyên vẫn còn đang ngủ, làn da mịn màng không tì vết, chỉ có nốt ruồi nho nhỏ, trông rất ngoan ngoãn. Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi đứng dậy rời đi.

Về đến khách sạn, đúng lúc gặp A Minh đang định tới phòng gọi anh dậy.

A Minh ngạc nhiên: "Khải ca, anh đi đâu sớm thế?"

Anh lấy thẻ phòng ra, mở cửa đi vào, A Minh đứng đằng sau nhìn chằm chằm người đàn ông đội mũ, đeo khẩu trang... Đâu giống ra ngoài vào sáng sớm, trông cứ như là mới đi đâu về thì có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro