Phiên ngoại 2[ Thiên Hoành]- Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phiên ngoại " Thiên Hoành"- Bí mật

Tôi là Lưu Chí Hoành!

Cũng chính là tên cảnh sát xui xẻo nhất trên thế giới này. Vì người đang ngồi bên cạnh tôi hiện là cấp trên trực thuộc của tôi, tên mặt than....À không, sếp Dịch cao lãnh.

Mồ hôi cứ mãi chảy, hai tay nắm chặt không dám run, càng không dám hé lấy nửa lời. Biết thế thì sẽ không nói dối làm gì.

Nguyên nhân bởi vì, vào một ngày trước.

Cẩn thận đưa tờ giấy nghỉ phép lên mặt bàn lão Dịch. Tên ấy đang cặm cụi đọc văn kiện, một hồi sau mới đưa mắt nhìn tôi đang lúng túng đứng yên như tượng.

" Sếp...sếp Dịch..."

" Cậu muốn nghỉ phép? "- Lạnh giọng.

" Vâng...Vâng..." Tôi không dám trực thị ánh mắt hắn ta.

" Nguyên nhân? "

Hít một hơi mạnh, tôi buông một tràng: " Vì mẹ tôi ở dưới quê bị bệnh nặng, cô hàng xóm nói mẹ đã vào viện. Tôi phải lập tức xin nghỉ về quê chăm sóc mẹ."

Lão Dịch nhăn mày, đọc tờ đơn nghỉ phép. Liền nhanh tay múa bút, kí tên chấp thuận.

Tôi còn vui mừng nhảy cẩng lên, cúi người liên tục cám ơn sếp Dịch. Rồi chạy nhanh đi khi hắn kịp nói thêm lời nào.

Nhưng tôi đã nói dối, mẹ tôi vốn dĩ không có ở dưới quê. Cũng không hề bị bệnh nặng. Chẳng qua là vào khoảng một tuần trước, Vương Nguyên gửi một bức thư cho tôi. Khi mở ra, tôi suýt nữa đã run tay làm rơi.

Thiệp mời cưới của cậu ấy và Vương Tuấn Khải.

Sau biết bao nhiêu năm vất vả, trải qua biết bao thử thách chia lìa, sống ẩn danh tại một hòn đảo nhỏ. Hai người họ cuối cùng đã gắn kết với nhau bởi lễ cưới.

Nhìn thấy dòng chữ nguệch ngoạc ở cuối thư: " Chú Hoành Hoành, nhất định phải đến nhé!- Tiểu Khải Nguyên".

Chỉ bằng tình cảm quen biết họ bao nhiêu năm, thêm hàng chữ đầy tình thương mong nhớ này. Dù lão Dịch cao lãnh đó có ngăn cản tôi cũng phải xin phép đi dự lễ cưới của họ. Nhưng....sự thật thì tôi nào dám. Cầm tờ đơn xin nghỉ phép trong tay, đi qua đi lại trước văn phòng sếp Dịch, cũng không dám bước vào. Khi mở miệng, lại buột miệng tung một tràng lời nói dối.

Tại sao Jackson năm nào lại trở thành sếp Dịch của tôi?

Điều này thật sự khiến tôi bất ngờ, trong quá khứ đó. Khi Vương Nguyên giới thiệu với tôi, lần đầu tiên tôi gặp hắn ta là ở trường đấu súng, tôi được xếp cùng một đội với hắn. Nhưng con người này, vừa kiệm lời lại mặt than. Khi một con người lạc quan đến cực độ như tôi, gặp phải một kẻ tiêu cực đến không nói một lời như hắn. Tựa như hai thái cực đối nghịch, mãi không tìm được điểm tương đồng.

Lần đầu tiên ngồi sau xe motor, cũng là lần cuối cùng cho đến nay. Hắn ta thật sự muốn giết tôi? Khiến tôi nôn cả mật xanh mật vàng, rồi nằm trên giường bệnh. Nhưng khi tôi được tham dự vào mật vụ giúp đỡ Vương Nguyên trà trộn và hội Pandora, thì con người này lại bắt cóc tôi đến trụ sở của hắn, lúc đó mới biết hắn ta không những là sát thủ. Mà còn là một tên cảnh sát ngầm, đôi tay đó không biết đã giết bao nhiêu người, nhưng giờ đây nói tôi nghe tất cả đều là giả! Thật bất ngờ, nhưng cảnh đội cần tôi. Ước mơ của tôi chính là trở thành một cảnh sát ưu tú, mặc kệ hắn ta là ai, tôi cũng phải tuân lệnh cấp trên.

Tuy nhiên, hai lần gặp nhau. Hắn ta đều hỏi tôi cùng một câu hỏi: " Cậu thật sự không nhận ra tôi? "

Tôi lắc đầu, thật sự chưa từng gặp anh.

Nếu như tôi từng gặp một tên mặt than nào đó cứ trưng bộ dạng lạnh lùng như anh. Tôi quay đầu chạy còn không kịp.

Sau khi vụ án Pandora kết thúc, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải lui khỏi với cuộc sống ẩn danh. Jackson đương nhiên phải trở về Mỹ tiếp nhận huân chương. Nhưng....tên ngốc đó. Lại từ chối chức vụ cấp cao bên cảnh đội Mỹ, mà lại xin chuyển về một cục cảnh sát nhỏ tại thành phố của tôi.

Khi tôi đang bận bịu với đống hồ sơ vụ án, đột nhiên cánh cửa được kéo ra. Jackson vận bộ vest đen vừa người bước vào, Sếp Đặng đã nghỉ hưu niềm nở giới thiệu: " Đây là sếp Dịch, từ nay sẽ thay tôi tiếp quản mọi người. Sếp Dịch nổi tiếng nghiêm nghị, mọi người phải cố gắng làm việc hơn nữa."

Không phải chứ!!! Hồ sơ trong tay tôi suýt nữa thì rơi xuống sàn.

Vụ án Pandora, đã bị tên này làm liên lụy khiến tôi luôn sống trong lo sợ và thấp thỏm khẩn trương. Vừa phải nhảy xuống biển cứu hắn khi hắn bị Vương Tuấn Khải bắn. Lại trưng mắt nhìn hắn giam giữ Vương Nguyên trong hòn đảo tư nhân cùng với đám người FBI lực lưỡng nghiêm nghị đó. Tôi thật sự đã quá áp lực rồi, khó khăn lắm mới trở lại cuộc sống ngày thường. Nay sếp trực thuộc của tôi lại là hắn ta, tôi phải sống như thế nào đây?

Nhưng hiển nhiên những điều tôi lo lắng đều vô ích, sếp Dịch cơ bản không hề nhắc đến chuyện cũ. Tựa như chúng tôi chưa từng quen biết, hắn ta không nhận quen biết tôi. Tôi cũng không thèm gợi nhớ chuyện cũ.

Hồi tưởng kết thúc.

Tôi đang ngồi trên máy bay, trên đường hướng đến hòn đảo du lịch nơi mà Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đang sinh sống. Đến khi bên cạnh có một người bước vào ngồi xuống vị trí bên cạnh tôi. Hai con ngươi mở tròn xoe, há hôc miệng kinh ngạc, mấp mé vài câu không hoàn chỉnh.

Hắn ta thấy dáng vẻ kinh ngạc của tôi, cư nhiên lại không tỏ ra bất kì biểu cảm nào, ngồi xuống thật bình tĩnh.

Đột ngột xoay đầu nhìn tôi, hai mắt khẽ lườm: " Mẹ bị bệnh nặng? "

Tôi mím chặt môi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Một hồi sau mới đủ dũng khí xoay sang thừa nhận: " Sếp Dịch...tôi...thật ra..."

Sao tôi lại quên hắn ta là bạn thân nhất của Vương Tuấn Khải cơ chứ?!!

Vương Nguyên mời được tôi, thì hắn ta đương nhiên cũng được Vương Tuấn Khải mời. Trời ạ! Lưu Chí Hoành ngươi quả là tên ngốc.

" Im đi! " - Hắn ta hoàn toàn không để ý đến tôi đang nói gì, đeo tai nghe vào và nhắm mắt.

Chuyến bay đó chỉ kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Nhưng tôi dường như cảm thấy mình ngồi được hơn 3 năm rồi. Hắn ta ngủ thiếp đi, tôi sao dám thả lỏng đây. Tôi bị sếp mình phát hiện ra tôi nói dối để xin nghỉ phép. Trời ạ, cơ trưởng ơi, ông lái nhanh hơn có được không? Cô tiếp viên ơi cứu tôi, tôi xin đổi chỗ có được không vậy?

Bước xuống sân bay, tôi cùng lão Dịch ngồi thuyền hơn 1 tiếng đồng hồ để cập bến hòn đảo nhỏ. Vẫn là trạng thái im lặng như tờ, tôi cúi đầu không dám hé lời, hắn ta không hỏi, tôi không dám mở miệng.

Xa xa ngoài kia, có dáng người đang vẫy tay. Tôi mỉm cười nhìn thấy họ, cũng nhìn thấy Tiểu Khải Nguyên đang vui mừng nhảy cẩng lên.

Tôi nhanh chân kéo hành lí, nhảy xuống thuyền. Chạy đến ôm Tiểu Khải Nguyên vào lòng, hít thở hương thơm bạc hà thoang thoảng vị sữa trên người bé.

" Chú Hoành Hoành..."

" Nhóc con, con cao hơn rồi đấy."

Vương Nguyên lại gần, cúi người cười với tôi. Bên cạnh cậu ấy, vẫn là Vương Tuấn Khải ôn nhu nhìn cậu như ngày nào. Dường như thời gian đã bỏ quên hai người họ, hay họ đã chiến thắng cả với thời gian, vẫn lưu đọng khoảnh khắc mật ngọt như ngày nào.

Lão Dịch đi sau tôi, chậm rãi bước gần. Bắt tay với Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.

" Lâu không gặp, Jackson."

Lúc này tôi ngẩng mặt lên, mới thấy được nụ cười hiếm hoi của hắn. Đôi đồng điếu đó, nói thật thì cũng đẹp đấy...hừm...

Tiểu Khải Nguyên rời vòng tay tôi, chạy đến bên hắn. Ôm lấy cổ hắn.

" Chú Dương Dương..."

Tôi trề môi chê bai, tại sao tên mặt lạnh như thế mà lại được lòng con nít?

Tiểu Khải Nguyên trèo lên lưng hắn, cứ một mực đòi hắn cõng về nhà. Này, một phút trước con còn nói nhớ chú Hoành Hoành cơ mà?

Về đến nhà của họ, đó là một căn nhà đơn giản nhưng đầy ấm cúng. Phía trước nhà là bãi biển cũng quán lẩu mà hai người họ kinh doanh. Phía sau nhà có một vườn rộng lớn, cùng các chậu kiểng nhỏ và chiếc xích đu được buột chắc chắn.

Vương Nguyên luôn tươi cười khi gặp lại chúng tôi, mang hành lí vào và nói: " Hai người đi đường cũng mệt rồi. Vào nghỉ ngơi đi, buổi tối lão Vương sẽ nấu món ngon thịnh soạn."Lão Dịch cười trêu chọc: " Không ngờ Karry cũng có ngày trở thành đầu bếp đấy."

Vương Tuấn Khải không nói gì, ném chiếc khăn bàn vào người hắn. Còn hắn thì đang chơi đùa với Tiểu Khải Nguyên cùng đống đồ chơi hắn mua tặng. Thì ra hắn được yêu mến chính là đã sử dụng chiêu trò mua đồ chơi. Tôi thầm dè bĩu.

Hoàng hôn buông xuống, quả thật được ngắm đường chân trời trải ngang cắt đi bờ biển thật sự rất mới lạ. Ít ra trong những năm gần đây tôi chưa từng cảm thấy thư giãn đến thế. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải quả nhiên biết hưởng thụ cuộc sống, hòn đảo nhỏ này thật sự là một nơi tuyệt vời để ân danh sinh sống.

Giờ đây, họ có được người mình yêu. Có quãng thời gian hạnh phúc, cùng đứa con trai nhỏ bé dễ thương. Dường như những vết thương trong quá khứ nay đã phơi nhạt, nhìn vào Vương Nguyên tôi luôn tồn đọng một ánh nhìn hổ thẹn. Vì năm xưa, tôi đã chứng kiến cậu chịu biết bao cực khổ khi bị giam lỏng, tự hành hạ mình, bất lực tuyệt vọng. Nằm trên giường bệnh bất động, lúc đó tôi cảm thấy mình thật nhẫn tâm. Thậm chí có chút căm hận Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng tôi biết hắn còn đau khổ hơn tôi, tôi phải trở thành chỗ dựa duy nhất của hắn.

Nhìn thấy cậu hạnh phúc của hiện tại, tất cả đều đã trôi qua. Người có tình, ắt sẽ bên nhau hạnh phúc!

Trước mặt tôi, là bóng lưng của hai người, dường như đang trò chuyện rất nghiêm túc. Tôi lắng nhìn bóng lưng của Dịch Dương Thiên Tỉ, rốt cuộc con người này còn ẩn chứa bao nhiêu bí mật? Lúc xuất hiện trước mặt tôi là sát thủ, lúc thì bảo tôi anh ta là cảnh sát ngầm. Thân phận mới nhất lại trở thành sếp của tôi.

Có phải bóng lưng đó đã từng rất cô độc chăng? Sống trong ranh giới dằn vặt đó bấy lâu, một con người kiệm lời lại nghiêm nghị, anh ta hiện giờ có còn chịu tổn thương nữa hay không?

Nhìn bóng lưng người ta đến ngẩn ngơ, khi hắn cười cười xoay mặt lại, bắt gặp ánh mắt của tôi. Tôi mới sực tỉnh, vội quay sang một bên tránh mặt. Vương Nguyên bên cạnh tôi hiếu kì, mỉm cười kì lạ hỏi tôi: " Này Lưu Chí Hoành, sao mặt cậu lại đỏ như thế hả? "Tôi ấp úng, viện một lí do: " Tại ánh nắng hoàng hôn chiếu vào mặt! "

Chúng tôi ở nhà của hai người họ những ngày nay, điều duy nhất cảm động được là sự ấm áp. Là tiếng cười rôm rả mỗi một bữa ăn. Là hai chữ " gia đình" mà ai cũng chờ mong.

Hôm nay chính là ngày trọng đại, tôi dậy từ sớm, nhanh chóng ủi thẳng bộ vest mà tôi nhét trong đáy vali. Vội vã với tay lấy cà vạt trên bàn rồi bước ra ngoài. Ánh nắng đã len lỏi vài tia từ màn cửa sổ, gió biển thoang thoảng thổi ngang. Vừa đóng cửa lại, xoay đầu sang liền thấy Lão Dịch đã đứng trước gương, chỉnh trang cà vạt. Khi xoay người nhìn tôi, tôi còn đang cầm lấy cà vạt thẩn thờ. Hắn ta cướp lấy cà vạt trong tay tôi, không nói gì liền nhanh chóng vòng cà vạt vào cổ tôi, cúi mặt nghiêm chỉnh thắt cà vạt giúp tôi. Trong suốt quá trình đó, tôi như pho tượng không biết cử động, tất cả cơ người trên thân thể đều đông cứng, tựa như mạch máu cũng ngưng lưu động. Tôi mở tròn hai mắt nhìn hắn ta. Gương mặt vẫn nghiêm nghị, mái tóc che phủ lấy vầng trán, thi thoảng để lộ lông mày. Chiếc mũi thẳng tấp, cùng đôi mắt chú tâm vào việc gì đó như đang cuốn hút người khác nhìn vào. Tôi từng nhìn thấy hắn cười, có một đôi đồng điếu nhàn nhạt ngay phía dưới gò má, người xưa từng nói chỉ có những người được trời thương nên ban một kí hiệu đặc biệt đến thế mỗi khi mỉm cười.

" Xong rồi! " Hắn chỉnh trang cà vạt lại, xếp xếp cổ áo tôi.

Tôi lí nhí: " Cám ơn...sếp Dịch...."

Tuy nói là lễ cưới, nhưng thật ra chỉ có hai người chúng tôi đứng bên cạnh họ. Còn Tiểu Khải Nguyên thì được lão Dịch bế trên tay, hiếu kì mà lấy máy ảnh chụp hình hai người cha. Bé con cười tươi đến không hợp được môi, được chứng kiến thời khắc quan trọng của người thân nhất, bé con thật sự đang vui mừng lắm đây!

Luôn miệng kêu không ngừng: " Pà pí, baba..."

Hai chú rể, dưới sự chứng giám của mục sư. Cùng trời xanh biển rộng, và sự chúc phúc của hai người bạn, cùng con trai thân yêu. Vương Nguyên cười híp cả mắt, còn Vương Tuấn Khải thì tôi chưa từng thấy anh ta cười nhiều như ngày hôm nay. Hai người họ cùng nhau chung tay đổ hai lọ cát xanh lam và xanh lục vào một chiếc lọ chung. Mục sư nói rằng, hai lọ cát màu sắc khác nhau tượng trưng cho hai con người đang gắn kết, trong khoảnh khắc đổ cát vào một lọ chung, trộn lẫn vào nhau. Tựa như chính cuộc sống và linh hồn họ đang hòa trộn vào nhau, mãi mãi không chia li.

Đối phương nhìn nhau cười, trong ánh mắt họ là toàn bộ hình bóng của nhau. Hai vị chú rể áo vest đen, trao cho nhau một nụ hôn định ước. Trên tay hai người không chỉ là chiếc nhẫn bạc, còn buộc một sợi chỉ đỏ vào ngón tay út. Tựa như họ là thuộc về nhau.

Cuối buổi lễ, từ bên bãi biển đi đến gần hình bóng của hai người. Tôi chợt nhận ra, đó là cha mẹ nuôi của Vương Nguyên. Vội xoay đầu nhìn sang sếp Dịch đang bế Tiểu Khải Nguyên, vẫn đang mỉm cười.

Vương Nguyên kinh ngạc chạy đến ôm chầm cha mẹ nuôi. Nhất định là Vương Tuấn Khải đã thu xếp, dù cuộc sống và danh tính của họ không được tiết lộ, nhưng vào một ngày trọng đại như thế, anh vẫn hy vọng trưởng bối có công ơn dưỡng dục Vương Nguyên được tận mắt chứng kiến thời khắc hạnh phúc nhất của họ.

" Sếp Dịch. Anh đã bí mật che giấu thân phận của Vương Tuấn Khải. Thậm chí trong báo cáo còn ghi rõ là anh ta đã chết khi rơi từ sân thượng cùng với Ngũ Gia...Anh cho cha mẹ nuôi của Vương Nguyên biết...e rằng..."

Dịch Dương Thiển Tỉ điềm tĩnh nói: " Không sao đâu. Họ chỉ một lòng muốn được thấy cuộc sống hạnh phúc của con trai họ thôi... Cha mẹ nuôi của Vương Nguyên hiện giờ cũng đã nghỉ hưu, chuyên tâm vào việc du lịch toàn thế giới. Đây chỉ là một điểm dừng chân tạm thời. "

Tôi không hồi đáp nữa. Lặng lẽ cùng hắn nhìn ngắm bóng dáng đoàn tụ của những người kia. Vương Nguyên vẫy tay với Tiểu Khải Nguyên, bé con bò xuống từ người Dịch Dương Thiên Tỉ, chạy đến gần họ. Ông bà vui mừng ôm chầm lấy cháu trai, cánh tay Vương Tuấn Khải ôm vai Vương Nguyên. Trên gương mặt họ là những nụ cười. Đến tôi cũng muốn khóc theo. Lão Dịch bên cạnh xoa xoa đỉnh đầu tôi.

" Khờ!"

Một ngày sau cha mẹ nuôi Vương Nguyên rời khỏi, tôi cũng phải đáp chuyến bay sớm nhất trở về sở cảnh sát. Cùng với sếp Dịch.

" Bảo trọng! " Hai chúng tôi vô tình đồng thanh

Chỉ thấy Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cười cười kì lạ

Tiểu Khải Nguyên kéo kéo tay tôi, thì thầm bên cạnh tai: " Chú Hoành Hoành, phải trông chừng chú Dương Dương giúp con nhé. Đừng để chú ấy cô độc nữa."

Tôi nhìn bé con bằng ánh mắt ngờ vực, cô độc? Thật ra lý do mà bé luôn dính lấy hắn, là sợ hắn ta cô độc sao?

Tạm biệt gia đình họ, bóng dáng hòn đảo xa dần dần. Cánh tay vẫy vẫy cũng mất hút, tôi lặng lẽ hưởng thụ gió biển, sếp Dịch bỗng nhiên đưa cho tôi một ly cà phê nóng.

" Cám ơn." Tôi xoay đầu khẽ nói. Nhưng hắn ta vẫn không trả lời.

Gió biển và ly cà phê ấm áp. Như thế là đủ!

Những ngày tháng tiếp theo vẫn là cuộc sống bận rộn với cảnh đội. Tôi ngày ngày bận bịu với hồ sơ vụ án, thỉnh thoảng lại bị sếp Dịch mặt than mắng vì đưa nhầm hồ sơ báo cáo. Hôm nay nhận được tin báo, có người trông thấy tên cướp tiệm vàng vài ngày trước đã đến một cửa tiệm mua đồ.

" Trung tâm thương mại tập đoàn Thiên Phương." Tôi đọc được dòng chữ này, vô tình trề môi, than thở một tiếng.

" Lưu Chí Hoành, đi thôi! " Sếp Dịch mặc áo khoác, cùng tôi đi đến trung tâm thương mại này đê điều tra tên cướp.

Cửa tiệm đó không có khả nghi, camera ghi hình chúng tôi cũng đã xem qua. Chẳng có chi tiết nào đặc biệt cần lưu ý cả. Cảm ơn sự hợp tác của chủ cửa tiệm, chúng tôi rời khỏi. Nhưng khi đi đến đại sảnh tại trung tâm, một gương mặt thân quen lại lên tiếng vang vọng.

" Thiếu gia."

Tôi đột nhiên dừng bước, sếp Dịch bên cạnh tôi cũng bất ngờ nhìn sang người đó.

" Nhị thiếu gia. Đã lâu không gặp." Người kia tiếp tục chào hỏi, đồng thời bước đến trước mặt tôi.

Tôi đành cười trừ, mỉm cười giả tạo: " Chú Trung, chào chú. Đã lâu không gặp."

" Đúng là thiếu gia rồi. Tôi còn tưởng mình nhận lầm người. Cậu không biết sao? Chủ tịch đã về nước. "

Nụ cười tôi tắt hẳn, lập tức chào hỏi vài câu liền từ biệt. Biến mất khỏi cánh cổng xa hoa đó một cách nhanh chóng.

Sếp Dịch bên cạnh đang chạy xe, không nói một lời, nhưng ánh mắt dò hỏi đó không phải tôi không nhìn ra.

" Cậu là thiếu gia tập đoàn Thiên Phương? " Câu nói đầu tiên bật ra trong không gian tĩnh lặng.

Tôi không muốn trả lời, một mực yên lặng. Nhưng lại cảm thấy như thế thật vô phép, lạnh giọng: " Ừ."Hắn ta cảm nhận được thái độ của tôi nên cũng không hỏi tiếp nữa. Tôi thì giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu chỉ vương vấn một câu nói: " Chủ tịch đã về nước."

Ba tôi đã về. Xem ra lại hối thúc tôi về tiếp quản tâp đoàn.

Buổi tối hôm đó, tôi lập tức gọi cho mẹ. Dường như bà rất vui mừng khi tôi liên hệ: " Tiểu Hoành, con chịu gọi điện thoại cho mẹ rồi sao? "" Mẹ, sao mẹ lại không nói cho con biết. Ba về nước rồi."Bên đầu dây kia ậm ừ, yên lặng một hồi. Mẹ vẫn thẳng thừng nói thật tôi biết, không một chút do dự: " Tiểu Hoành, mẹ khuyên con nên chuẩn bị tâm lý. Lần nay ba con rất nghiêm túc, nghe nói sẽ định tổ chức họp báo tuyên bố con là người kế thừa tập đoàn."

Tôi hít một hơi nặng nề, mím chặt môi: " Mẹ nói với ông ấy, dù cách nào cũng đừng mong ép được con trở về. Ước mơ của con là làm cảnh sát, con không muốn bị bó buộc trong cuộc sống mà ba mong muốn. Tạm biệt."

Tôi cúp máy, nằm xuống giường. Lại một đêm mất ngủ.

Nhưng không ngờ vào ngày hôm sau, khi tôi đang viết báo cáo. Cả cảnh đội nhốn nháo hẳn, đồng nghiệp từ bên ngoài ăn trưa trở về, đến cả tổ kế bên cũng kéo người sang. Cẩn thận cúi người chào tôi, mặt ai cũng cười hớn hở.

" Trời ạ, Lưu công tử. Có gì muốn làm thì cứ căn dặn tôi."

" Cậu Lưu à, nhìn không ra đó nha. Thường ngày thì ăn cơm hộp, mặc áo sơ mi rẻ tiền."

Tôi ngờ vực, ngớ mặt không hiểu bọn họ đang nói gì. Thì một người khác mở tờ tạp chí đưa tôi xem, một người thì đưa điện thoại cho tôi.

" Cảnh viên sở cảnh sát thành phố X là công tử tập đoàn Thiên Phương."

" Người thừa kế tập đoàn Thiên Phương- Lưu Chí Hoành..."

Đấm tay nắm chặt, tôi giật phăng tờ báo ném xuống sàn.

" Quả nhiên là ông ấy đã hành động. Muốn ép buộc tôi quay trở về. Đừng hòng!"

Những người khác dường như bị hành động này của tôi dọa sợ, không ai dám lên tiếng. Đột nhiên sếp Dịch đẩy cửa bước vào.

" Có người nhận ra tên cướp tiệm vàng lại xuất hiện ở trung tâm thương mại Thiên Phương. Cả đội chuẩn bị!"Không nói gì cả, tôi vội xông ra bên ngoài. Thân thủ lanh lẹ hơn thường ngày.

Với kế hoạch tỉ mỉ và hoàn hảo, tên cướp đó nhanh chóng sập bẫy. Khi sếp Dịch giả vờ làm người bán hàng, còn đồng nghiệp thì phong tỏa trước cửa hàng.

Khi cả đội áp giải hắn về bằng xe cảnh sát, tôi và sếp Dịch ở lại bàn giao và ghi khẩu cung đối với nhân viên cửa hàng. Vừa bước về, nhưng không ngờ lần này đại sảnh lại nhộn nhịp với ánh đèn máy ảnh chớp liên hồi. Dường như đang có một buổi họp báo hoặc phỏng vấn nào đó, từ dòng người kia tôi nhận ra gương mặt nghiêm nghị của ba tôi. Vẫn khí chất áp người đó, ông cùng các cổ đông khác nhận ra tôi. Dừng buổi phỏng vấn lại, bước đến gần tôi. Tôi muốn bỏ chạy thật nhanh, nhưng vài tên vệ sĩ đã chặn bước.

Nhìn ông ấy bước đến trước mặt, tôi không cam tâm, nhưng vẫn mở miệng: " Ba..."

Vẫn giọng nói khàn đặc, pha lẫn chút bức bách: " Con còn biết gọi ta là ba..."

"........."

" Lập tức từ chức! Quay về nhà, tiếp nhận vị trí tổng giám đốc! "Tôi nhăn mặt, lập tức phản bác: " Con không quay về, cũng không tiếp quản tập đoàn. Con chỉ muốn làm cảnh sát."

" Con.... ! " Mặt ông tức giận, rồi cố kìm nén: " Đừng cãi lời ba như anh hai của con! "

Ai cũng có thể nhắc nhưng chỉ duy nhất ông không được nhắc đến tên anh hai: " Ba đừng nhắc đến anh hai trước mặt con. Không phải chính ba đã đẩy anh ấy vào con đường chết sao?"

" Đó là do nó tự chọn. Không thể trách ta....kinh tởm! "

Tôi nhoẻn miệng, cười lạnh một tiếng " Kinh tởm". Ông có biết chính từ kinh tởm này mà anh hai đã phải chết không?

Tôi mặc kệ, vượt qua vai ông ấy. Đi ra ngoài, bước được vài bước. Ông ấy nói to

" Bằng mọi cách ta cũng phải khiến con trở về! "

Lại là giọng điệu ra lệnh đó, lại là dáng vẻ uy nghiêm đó. Đấm tay phát ra tiếng răn rắc, tôi hít một hơi mạnh. Quay đầu lại

" E rằng đã khiến ba phải thất vọng rồi. Ba mong con trở về tiếp quản tập đoàn, ba mong muốn có cháu bồng để kế thừa. Xin lỗi, ba phải thất vọng rồi! "

Chếch môi cười, tôi dùng sức kéo mạnh cà vạt của sếp Dịch đang đứng bên cạnh. Hướng đầu lên cao, nhắm chặt mắt.

Tiếng máy ảnh cùng tiếng ồ kinh ngạc phát ra khắp nơi. Phóng viên đang không ngừng xôn xao và chụp ảnh liên tục.

Tay tôi vẫn kéo lấy cà vạt của sếp Dịch. Đôi môi tôi áp sang, hôn vào đôi môi của sếp Dịch. Đặt vào một nụ hôn thật sâu và thật dài. Tựa như đã trải qua hàng thế kỉ, tiếng ồn ào huyên náo ngoài kia không quấy nhiễu được tôi.

Đến khi tôi mở mắt, sếp Dịch vẫn mở tròn đôi mắt kinh ngạc. Tôi cười nhẹ, rời khỏi đôi môi lạnh của hắn. Xoay sang dùng một giọng nói đủ cho mọi người nghe thấy, nhìn thẳng vào ba tôi.

" Xin giới thiệu với ba, đây là bạn trai của con- Dịch Dương Thiên Tỉ."

To be continue

------------------------------------

Phiên ngoại 1: Tiểu Khải Nguyên, bảo bối của ba!  ( Au chỉ up trên wp nhà Tình Lâu, các bạn có hứng thú muốn đọc thì hãy vào wp của Khải Nguyên Tình Lâu nhé)

Vì phiên ngoại Thiên Hoành là một lời hứa đối với " sợi chỉ đỏ" khi Khải Nguyên đã tìm được một nơi hạnh phúc, tôi cũng hy vọng Thiên Thiên và Hoành Nhi sẽ có một kết cục riêng. Nên phiên ngoại này xem như au thực hiện lời hứa. Còn về độ dài, có lẽ sẽ kéo dài vài chap. 

Và sau khi kết thúc phiên ngoại về Thiên Hoành, au cũng sẽ rút khỏi Wattpad, và có lẽ không còn up fic mình viết lên đây nữa. Hoàn thành được một bộ longfic như sợi chỉ đỏ, đã mãn nguyện bởi kết thúc HE của nó lắm rồi.

*Spoil phiên ngoại Thiên Hoành chap sau:

" Xin lỗi sếp Dịch, đã phiền anh phải đóng giả bạn trai tôi rồi. "

" Tôi sẵn lòng giúp đỡ cậu? "

" Hả? "

"  Dọn qua nhà tôi! " - Sếp Dịch mở lời. Tôi há hốc miệng kinh ngạc.

" Người yêu không phải nên sống chung sao? Ba cậu cũng sẽ không tin khi chúng ta xa lạ như thế! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro