Chương 3- Cùng nhau trưởng thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bãi đất trống sau biệt thự Vương gia, hình ảnh cậu bé Vương Nguyên hối hả chạy theo bóng dáng cao lớn phía trước không ngừng kêu gọi - Ca! Đợi em với !

Vương Tuấn Khải trên tay ôm cả một đống vật dụng lỉnh khỉnh nhưng nghe tiếng cậu gọi liền dừng bước nhưng vẫn không quên mang nét lo lắng quay lại nói - Đã bảo em không cần theo mà! Giờ này đáng lẽ phải ở phòng tập đàn rồi chứ, thầy đang đợi đó!- Vương Tuấn Khải quay đầu, nét mặt khó chịu cằn nhằn.

- Là chính em đòi cùng nhau xây dựng một nhà trên cây với anh, sao lúc nào anh cũng ôm hết công việc về mình vậy? Không lẽ đợi tới khi khánh thành nhà thì em mới biết được bộ dạng của nó sao?- Cậu bĩu môi lộ vẻ khá ái chết người của mình, khẽ chạm tay níu kéo áo anh - Em chỉ muốn hoàn thành công việc nào đó đầy tính kỉ niệm với anh thôi, từ nhỏ em muốn gì anh đều chìu em hết mực, việc gì nặng nhọc cũng không cho em đụng vào, nhà trên cây lần này là do em muốn làm, anh lúc nào cũng lấy lý do e tập đàn, học tập không cho em đụng vào. Ca! Cho em giúp anh đi mà !-  Ánh mắt cương quyết nhìn Vương Tuấn Khải.

Nhược điểm chết người của Vương Tuấn Khải là khi Vương Nguyên bĩu môi năn nỉ, đều làm cho cậu không có cách nào từ chối luôn nuông chiều theo ý em. - Em muốn giúp đỡ cũng được. Nhưng mọi thứ phải nghe theo lời của anh.

- Vâng vâng... Biết rõ thưa đại ca !- Vương Nguyên hí hửng vui mừng làm động tác chào sếp.

-Nhưng... Buổi tập piano hôm nay thì sao ?- Vương Tuấn Khải không quên quay lại nhẹ nhàng nhắc khéo.

Vương Nguyên liền làm động tác nháy mắt lém lỉnh - Em sớm đã xin phép thầy hôm nay đau đầu nên được nghỉ rồi.

- Em.... Biết chắc rằng anh sẽ đồng ý cho em theo à? - Tuấn Khải ngạc nhiên hỏi.

- Có lần nào em xin xỏ anh không đồng ý không? - Vương Nguyên khẽ cuối đầu giả vờ tỏ vẻ ăn năn. - Cái hộp đó nặng lắm đúng không anh? Đây em cầm phụ cho!- Toang cậu định giật lấy hộp giấy trên tay Tuấn Khải đang ôm. Nhưng nhanh chóng anh liền quay qua hướng khác, ánh mắt sắc lạnh lườm - Cho em theo là may rồi, mấy việc nặng nhọc này không cần em lo! Đi theo anh là được rồi!.

Hai bóng hình một cao một thấp nhẹ nhàng đi qua khỏi bãi đất xanh, thoáng lại thấy người nhỏ bé đằng sau một tay níu lấy áo sơ mi của anh, hình ảnh cao lớn phía trước dù có đi nhanh cỡ nào, cách 3 bước lại quay đầu nhìn về phía sau, ánh mắt luôn ôn nhu lo lắng nhìn em. 

Nói là nói ý tưởng ban đầu hoàn toàn là của Vương Nguyên, nhưng người thực hiện chỉ duy nhất có mình Vương Tuấn Khải. Từ lúc bắt tay đóng gỗ, xây dựng cho đến những vật dụng trang trí, sơn nhà đều do anh làm vì anh không muốn Vương Nguyên phải vất vả hay chẳng may xảy ra tai nạn do phải leo lên leo xuống trên cây cao, dự định ban đầu là sẽ tới ngày hoàn thành sẽ bí mật dẫn thằng nhóc bé nhỏ này đến đây để em một phen kinh ngạc, vui mừng nhưng lại nằn nặc đòi theo thì phải thay đổi chiến thuật thôi. Căn nhà trên cây của hai người nằm ngay trên một dàn cây cổ thụ to lớn, và anh đã gần như hoàn thành 90% công trình, chỉ còn vài việc trang trí nội thất đơn sơ. Nằm trên cây cao hơn 3m, một căn nhà nhỏ xin xắn màu nâu ấm áp làm nổi bật cả khu rừng xanh tươi. Vương Nguyên nhìn thấy liền reo hò vui mừng, nhanh chóng chạy đến định bước lên dây thang. Vương Tuấn Khải thấy thế liền hét to- Này.... Em đợi một chút, khoan leo lên!

Anh liền vội vã ôm thùng đồ bự leo lên trên, thoáng nghe tiếng rầm rầm, lau dọn rồi lại leo xuống nhanh chóng. - Gọn gàng rồi, em leo lên trước đi! Từ từ thôi, nhìn vào từng bậc dây thang, anh ở đằng sau đỡ em!

Vương Nguyên mừng thầm làm theo lời anh dặn. Tới nơi cảnh tượng cậu thấy là bãi đất xanh rộng mênh mông, hướng về phía không xa là biệt thự rộng lớn hoành tráng màu trắng ngà nhà mình. Cậu quay đầu hết nhìn hướng này lại nhìn hướng khác- Đúng là đẹp quá đi anh!- Ban công này quay về hướng mặt trời mọc có thể sáng sớm leo lên đây ngắm nhìn mặt trời lấp ló dưới dàn sương mù dày đặc, phía trước nhà phải có vài chậu cây bồ công anh, ghế dựa làm bằng gỗ nâu. Bước vào trong nhà, nền nhà được trải thảm xanh lá trang trí đơn sơ nhưng vô cùng ấm cúng. - Ca, những lời em nói qua loa, anh đều nghe thấy sao? - Cậu ngạc nhiên quay qua nhìn anh, ánh mắt lộ rõ vẻ cảm động không ngừng.

- Chủ nhân ngôi nhà này là em, không theo ý em thì anh xây để làm gì? - Anh kéo cậu ngồi trên thảm xanh ngay giữa nhà. Bước đến bên góc cửa sổ kéo sợi dây dài, lập tức trần nhà như một hộp quà được mở nắp ra, từng tia sáng len lỏi chiếu rọi vào bên trong, Vương Nguyên nhíu mắt lấy tay đưa lên che chắn vài tia nắng rọi vào mắt mình. 

- Bây giờ còn là buổi trưa nên nắng sẽ hơi gắt, đợi đến ban đêm, em sẽ có thể vừa nằm đây vừa ngắm sao.- Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng chỉ cậu thiết kế đặc biệt này.

- Giờ thì anh phải gắn lại cửa sổ và cửa ra vào, em ngồi đấy trang trí nội thất như thế nào đi! Trong thùng giấy đó có sẵn hết mọi thứ yêu thích của em rồi đấy!- Anh chỉ tay về một hướng trong góc, lại quay ra bên ngoài làm công việc nặng nhọc còn ra lệnh cho cậu chỉ được sắp đồ trang trí trong nhà.

Vương Nguyên thầm thất vọng - Đúng là không cho mình đụng tới thứ gì nặng nhọc mà, muốn giúp cũng không được. Nhà thì anh làm hết, em chỉ ngồi hưởng.- Vội vàng mở thùng giấy ra, cậu nhận ra toàn là những vật dụng yêu thích của mình, nào là mô hình tàu lửa Thomas, gấu bông Teddy phiên bản nhỏ,... Sắp xếp những vật dụng nhỏ vào ngăn nắp theo đúng ý cậu, Vương Nguyên nhẹ nhàng lau chùi vài bức ảnh nhỏ đặt gọn trên kệ cửa sổ, 2, 3 tấm là hình cậu cười tươi mà Vương Tuấn Khải chụp , 1 tấm là hình gia đình nghiêm trang, cậu ngồi trong lòng mẹ, Tuấn Khải ngồi kế bên nhẹ nhàng nắm chặt tay em nhưng vẻ mặt nghiêm túc, tay Vương tiên sinh nhẹ nhàng đặt trên vai anh như muốn bảo bọc che chở cho cả gia đình nhỏ. Còn lại đều là hình 2 anh em chụp cùng, có tấm là lúc 2 người được dẫn đi công viên chơi, có tấm là hình sinh nhật năm ngoái của anh khi 9 tuổi, trên ảnh hai người họ luôn toát lên nụ cười rạng rỡ vui vẻ, chỉ có những lúc ở bên cạnh Vương Nguyên thì Vương Tuấn Khải mới có thể cười vô tư, thật sự cảm thấy hạnh phúc như thế. Cậu cẩn thận dùng khăn lau chùi từng tấm kính, và phát hiện ra những quyển album ảnh về mình từ lúc anh bắt đầu có mặt tại nhà này cho đến bây giờ, nhiều vô kể có hơn 5 cuốn cả thảy. Cậu thoáng lắc đầu, đúng là ông anh trai cuồng nhiếp ảnh, nhưng cậu không biết rằng người kia thật ra không phải cuồng nhiếp ảnh mà chỉ cuồng muốn ghi nhớ lại tất cả khoảng khắc trưởng thành của cậu, từ những trang đời thường cho đến những sự kiện trọng đại như biểu diễn ca hát tại trường mẫu giáo, nhập học tiểu học. 

- Anh xong rồi đấy, em sắp xếp xong hết chưa ? Vương Tuấn Khải lấy khăn vắt trên cổ, lau đi những giọt mồ hôi đầm đìa. Thấy cậu đang nhìn những cuốn album, liền nhanh chóng tỏ vẻ ngượng ngùng, mang chúng cất giấu vào kệ.

Sau một hồi nói chuyện phiếm, Vương Nguyên bỗng liếc mắt nhìn lại tấm hình gia đình, cậu luôn cảm thấy kì lạ khi chỉ không có 2 người thì anh luôn cứng nhắc, nghiêm túc. Quả thật không giống với vẻ nhí nhảnh của một cậu bé 10 tuổi thế nào. - Ca này!-

-Sao...?

- Uhm... Anh đã gọi mẹ là mẹ từ lâu rồi.... Tại sao còn ba... Anh vẫn mãi không chịu gọi " ba " mà luôn trả lời " vâng, thưa chú!"- Tuy lúc nhận nuôi Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên chỉ 2 tuổi nhưng cậu đã ý thức được mỗi khi ba và anh hai tiếp xúc với nhau, sự xa lạ, cố giữ khoảng cách khiến cậu bé hiểu ra. Chỉ sau 2 năm, anh mới khó khăn chấp nhận gọi mẹ Linda là mẹ một cách trìu mến, lúc ấy bà đã vỡ òa khóc lóc vui mừng như người mẹ lần đầu tiên nghe con gọi tiếng mẹ thân thương mà ôm chặt lấy anh, làm cho mọi người có mặt đều một phen kinh ngạc.Nhưng có lẽ từ những kí ức ám ảnh về cha ruột của mình, mà Vương Tuấn Khải lo sợ sự xuất hiện hình bóng của một người cha yêu thương cậu hết mực lần thứ hai này, sợ sẽ có cảm giác vì được yêu thương hạnh phúc quá mà quên đi những bảo bọc che chở của cha ruột. Vương Nguyên tuy chỉ là một cậu bé 6 tuổi, nhưng tâm lý vô cùng và rất hiểu chuyện trái với vẻ ngoài nhí nhảnh hiếu động của mình, đối với cậu Vương Tuấn Khải không chỉ là anh hai luôn che chở bảo vệ mình hết mực, còn lại một người thân không thể thiếu tuy rằng không chung máu mủ.

- Cái đó.... Anh cần thời gian...!- Vương Tuấn Khải khẽ lặng người, sau một hồi mới đáp trả lại cậu. 

Không để cho không khí trầm lắng xuống, anh lấy ra một khúc gỗ hình chữ nhật và lấy dao nhọn rạch vài đường. - Em xem, nên khắc chữ gì đặt tên cho nhà của em đây. " Tổ ấm Vương Nguyên" thấy thế nào? - Cười khểnh quay lại phía em.

Cậu vội giật lấy tấm gỗ. - Gì mà nhà của em, là nhà của hai chúng ta! Anh và em đều có phần đấy, từ bây giờ đây sẽ là tổ ấm riêng của hai đứa mình.- Cậu giận lẫy tỏ vẻ không đồng ý, bắt đầu khắc từng nét chữ. " Tổ ấm Khải Nguyên"

Đến nét cuối cùng, bỗng nhiên cây dao nhọn lệt hướng xệch ngang qua ngón trỏ của cậu, máu đỏ lập tức ửng hồng. Vương Tuấn Khải liền lo lắng, nắm chặt ngón trỏ của cậu, nhất thời không biết xử trí ra sao liền đưa vào miệng mà múc.  Trong đầu chỉ nghĩ đến việc  không muốn máu chảy ra thêm.

-Ca, chỉ là vết xước nhỏ thôi mà, đừng có mà cuống cuồng lên như thế, em không sao!

- Còn nói không sao, chảy máu rồi đó... Em ngồi im ở đây, anh đi tìm hộp y tế!

Tuy chỉ là vết xước nhẹ, nhưng bất kì hành động nào tổn hại đến Vương Nguyên đều làm cho Vương Tuấn Khải hốt hoảng mặc cho việc ấy nặng hay nhẹ. Còn cậu bé Vương Nguyên, luôn cảm thấy hạnh phúc khi có một người luôn đặt cậu bé quan trọng nhất trong lòng, bất cứ lời nói nào của cậu người đó đều ghi nhớ, luôn che chở cậu hết mức có thể, trời mưa thì cây dù luôn lệch về hướng người thấp hơn, bên kia thì vai người đó đã ướt đẫm nước mưa. Dự báo thời tiết tối sẽ có sấm sét thì tự động xách gối qua ôm em nhỏ vào lòng mà an ủi, hát ru cho ngủ. Luôn vô thức cầm máy ảnh chụp lại những khoảng khắc đẹp trước mắt mình. Vì sở thích của em là tập đàn piano mà bắt đầu cảm thấy có hứng thú với âm nhạc.... Năm tháng vội vã ấy, Vương Tuấn Khải -Vương Nguyên đã  lưu lại lời hẹn ước cùng nhau trưởng thành. Một cậu bé 10 tuổi lạnh lùng không kém phần dịu dàng, một cậu bé 6 tuổi toát lên vẻ hồn nhiên nhí nhảnh của thiên sứ, quả thật quá sớm để nói lên tất cả tình cảm mang tên 2 cậu, nhưng giống như cỏ bốn lá bắt đầu ươm mầm chớm nở tự bao giờ mà người trong cuộc không hề hay biết, tương lai nhất định sẽ là những đóa hoa mang vẻ đẹp ngọt ngào ấm áp lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro