Chap 31- Sự phản bội (1) [Warning: H 18+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Chương này có nội dung không thích hợp với các bạn yếu tim, kì thị hoặc thành phần gây war đặc biệt không dành cho những bạn không đủ tuổi. Hãy suy nghĩ kĩ trước khi đọc hoặc đợi chap 32 sẽ được post trong thời gian sớm nhất. Au không chịu trách nhiệm nếu mất máu mà die.)


Jackson đặt viết ký tên vào bản hợp đồng, khẽ cúi người xuống bàn tay phải nhanh chóng để lại một chữ ký ngay thẳng dứt khoát trên mặt giấy. Cậu ngẩng đầu lên, đưa lại cho trợ lý rồi tiến đến phía trước bắt tay với Tony.

- Tại sao hôm nay lại do cậu đến ký hợp đồng với tôi, Karry và Tiểu Viễn đâu? - Tony ngậm một điếu xì gà không quên hỏi thăm sự vắng mặt của hai người kia.

Jackson cười trừ, bao năm thay Karry giải quyết thiện hậu những việc này đã tôi luyện được kỹ năng tạo nụ cười góc cạnh giả vờ như thật. - Bọn họ đêm qua bận bịu đến giữa khuya, sáng nay tôi gọi điện thoại thì vẫn chưa chịu dậy nên phải đích thân đến gặp ông Tony đây. Ông có việc gì muốn gửi đến hai người họ, tôi sẽ chuyển giao lại sau.

Vừa dứt câu, điếu xì gà trong miệng ông ta cũng vừa hay đung đưa, sắc mặt trở nên đỏ ngây. Rõ ràng ông ta đang tức giận, miếng thịt tươi xinh đẹp đó vốn dĩ dễ dàng nằm gọn trong tay mình, thế mà bị tên Karry cướp đi mất. Giờ còn bị tên thuộc hạ không coi ai ra gì này nói móc, nhưng thể diện là trên hết không thể để mất mặt trước cả đám người đang nhìn chằm chằm vào hai người họ.

- Không...chỉ là muốn hẹn Karry ra đấu rượu tiếp một hiệp thôi.

Jackson vờ ngạc nhiên - Ồ, thế sao? Tôi sẽ nói lại với anh ấy. Tôi xin phép

Cậu xoay lưng định bước ra ngoài, bèn một tiếng gọi cậu dừng bước. Jackson vẫn đứng yên không động tĩnh, xoay mặt ra sau, ánh mắt nửa khép hờ - Ông Tony không cần tỏ ra trịnh trọng và khuôn phép thế, nói là buổi ký hợp đồng nhưng thật ra cả hai bên chúng ta đều không đặt sự chú trọng vào mớ sứ thanh hoa được ghi trong giấy tờ này, thứ quan trọng hơn chính là....Mớ hàng đen được giấu trong đáy thùng tủ gỗ trong hàng sứ đó.

- Ba ngày sau, 1 giờ chiều tại cảng hàng gặp lại. Xin phép.-Đẩy cửa bước ra, để lại một bóng đen bước đi hiên ngang một mình giữa đám người quan sát cậu chăm chú. Tiếng cộp cộp của đôi giày vang xa dần nhưng không ai chịu rời mắt khỏi bóng lưng đó.

Cô độc như sói hoang, tru rú trên đỉnh đồi tuyết nhưng chỉ với ánh mắt phát sáng trong bóng đêm lạnh lẽo cùng khí chất sát khí đó khiến ai cũng phải rùng mình. Nếu không tính đến Karry khiến ai cũng dè chừng, nhưng chỉ những tên nạn nhân thật sự mới khiếp sợ Jackson, một người thầm lặng hành động âm thầm tựa như sói hoang giữa đồi gió hú luôn khiến người không thể trở tay kịp mỗi khi được định sẵn là con mồi dưới tay cậu.

- Jackson...- Tony dập tắt điếu xì gà bằng tay không, ánh mắt nổi đầy gân đỏ.

- Tony, anh không nên manh động. Jackson là tâm phúc số một của tên Karry, hắn ta cũng nguy hiểm không kém. Huống hồ chi hiện giờ Karry đang là nhân vật có tiếng của Pandora, đụng vào hắn ta, chúng ta cũng sẽ gặp phiền phức.- Nghe lời khuyên của một tên, Tony đành nuốt cơn giận, thầm nghĩ: " Chỉ cần tiền, đúng ai ra được giá cao là được. Ta mặc kệ bọn chúng là ai. Ta chống mắt xem bọn bây còn tung hoành được bao lâu dưới trướng của gã hút máu họ Nhạc đó. "

- Ngài Jackson, chúng tôi đã chuẩn bị xe đưa ngài về khách sạn. Ngay trước cổng đại sảnh. - Nhân viên khép nép cúi người trước Jackson, cung kính mà nói.

Jackson cởi phăng chiếc cà vạt vướng víu trên cổ, thật nghẹt thở, sau đó quăng cả chiếc áo vest vào người của nhân viên. Cậu tiếp tục cởi nút áo giải thoát cho vùng cổ chịu sự ngục tù, thở phào nhẹ nhõm.

- Không cần, xe mô tô tôi đã nhờ người đưa đến đâu rồi?

- Vâng...ngay dưới hầm gửi xe. Tôi sẽ sai người chạy đến trước cửa đại sảnh.

- Đưa chìa khóa đây! - Jackson đưa tay ra, nhân viên vội vàng lục tung túi áo mình đưa đến lòng bàn tay của cậu.

Đeo chiếc kính râm che mất đôi mắt lạnh lẽo đó và cưỡi xe mô tô tung dọc xẻ ngang theo làn gió. Đường phố Bangkok vốn dĩ nhộn nhịp, những chiếc xe hơi đang kẹt cứng giữa các con đường cũng phải ngưỡng mắt hâm mộ chiếc xe mô tô kia đang lướt theo chiều gió, chạy nhanh giữa những làn ranh giới mà những chiếc xe tưởng chừng sang trọng kia không thể nhúc nhích được như hiện giờ. Còn chiếc xe mô tô, như con chim đại bàng tung bay giữa trời xanh, phía dưới là đàn cừu bị giam cầm.

Tiếp tục để làn gió phảng phất phả vào người mình, gột rửa sự khó chịu gò bó trong cảnh tù túng tinh thần. Bao năm rồi, cái cậu theo đuổi, cuộc sống của cậu vốn dĩ là gì đây?

Bỗng một giọng hét tựa như gợi nhớ lại trong kí ức khi cậu đang quẹo xe về tay phải, mặc cho khoảng cách giữa xe và mặt đường có gần đến đâu cậu cũng không bao giờ để ý, cảm giác thử thách và tốc độ không phải là việc mà mọi tay xe đều mong muốn sao? Một tiếng hét thất thanh la lên phía sau lưng mình, đôi tay run rẩy kía bấu chặt vào áo mình như có thể xé toạt ra trong tức khắc: " A.a...a....a....a.., tên mặt than! Chạy chậm lại đi! Tên mặt than...! Tôi mắc ói..mau dừng xe...!!!"

Nhanh chóng tiếng hét biến mất trong kí ức, về lại với thực tại cậu vẫn không tỏ ra cảm xúc gì. Đối diện với đường phố xa lạ, với những bản mặt hung tợn rõ ràng có thể nuốt sống cậu ngay tức khắc, thế mà lại rụt rè lo sợ lại tên cô độc yếu thế giữa rừng người kia. Đôi lúc cậu cũng mong được cảm giác được người khác mắng mỏ mình, trực tiếp và cương trực không pha tạp một cảm xúc nào khác. Chỉ duy từng có một người từng mắng mình như thế.

Tên tiểu tử đáng ghét!!!

Giữa giao lộ trong một thành phố hiện đại, cao ốc bủa vây nghìn trùng có một chú chim ưng không gò bó, không theo quy nhịp thỏa sức mà tung bay giữa những con phố sầm uất.

- Anh thật sự quyết định làm như thế?- Mã Tư Viễn đang cắt miếng thịt bít tết, đưa vào miệng rồi nhìn người đối diện.

Karry đung đưa ly rượu vang trên tay, chăm chú nhìn màu vang đậm giữa chùm đèn trần vàng óng sang trọng - Cậu không phải quen biết với người bên Khun Ja sao? Tối nay sẽ do cậu đi bàn việc mua bán vũ khí với ông ta.

Chiếc nĩa suýt rơi khỏi bàn tay, Mã Tư Viễn ngạc nhiên nhìn anh - Cái gì? Không phải chúng ta đã ký hợp đồng xong hết với bên Tony rồi sao? Anh còn định bàn thêm một vụ làm ăn vũ khí nào với bên Khun Ja nữa ?

- Tôi đâu có định bàn thêm một vụ làm ăn nào nữa - Karry nhấm nháp một ngụm rượu

-Thế tại sao lại bàn thêm với bên Khun Ja ?

Karry mỉm cười, rồi đột nhiên rời ghế thì thầm vào vành tai của Mã Tư Viễn. Không nghe được thanh âm gì chỉ khi anh rời khỏi nhà hàng, trên mặt Mã Tư Viễn là một nỗi ngạc nhiên không nguôi.

Tối đó, Mã Tư Viễn theo lời của Karry đích thân đến bàn vụ làm ăn với Khun Ja, đối phương thấy là cậu diễn viên dễ thương đó, lại đi một mình liền niềm nở chào đón. Rất nhanh, cả hai bên đều đạt được thỏa thuận xác định ngay ngày hẹn giao hàng. Với số hàng bí mật và nhạy cảm như thế ai mà chẳng muốn tức tốc phủi tay hoàn thành ngay tức tốc.

" Cậu hẹn bên Khun Ja 2 ngày sau giao hàng tại kho hàng ** ! "

Nhưng không phải anh ta đã hẹn bên Tony giao hàng vào 3 ngày sau ?

Có nghe qua câu chuyện hổ ăn thịt hổ chưa? Để hai chúa tể sơn lâm đấu đá nhau đến một mất một còn, lúc này người thợ săn chỉ cần đợi con sống sót còn lại, thoi thóp vì vết thương chưa lành của mình. Cho nó một phát đạn, nhẹ tay, nhanh chóng hưởng được thành quả là xác hai con hổ hung tợn đó.

- Cái gì? Mày nói gì lô hàng đó bị đánh cắp? - Khun Ja hốt hoảng khi một tên thuộc hạ đang gánh vết thương, cố gắng lết về báo tin.

- Đại..đại ca..em nấp sau thùng gỗ nghe lén được là người của bên Tony làm.

Tên khốn, thường ngày đã ra uy giành hết địa bàn và mối làm ăn của chúng ta. Lần này dám cả gan đụng đến hàng của ta. Tony !!!! Tên khốn!

- Đại ca, em điều tra được phía bên Tony sẽ có cuộc giao dịch với Karry. Số lượng vũ khí chúng giao dịch y như số hàng chúng ta bị mất. Có khi nào...- Một tên khác chạy vào.

"Reng...reng..."- Một tiếng chuông điện thoại vang lên, đập tan bầu không khí đang ngùn ngụt sát khí trong gian phòng.

- Khun Ja, tôi là Mã Tư Viễn. - Đầu dây kia truyền đến giọng nói điềm tĩnh của cậu.

- À..à.. Cậu Mã..- Khun Ja run cả giọng.

Bên đây Mã Tư Viễn vừa liếc nhìn Karry đang chăm chú quan sát mình, nhếch môi cười trừ. Xoay đầu sang kia là Jackson với bộ y phục đen, đang lau lau khẩu súng lục của mình. Cậu hít một hơi, lại nói - Ừm, tôi chỉ muốn gọi điện nhắc nhở ông ngày mai hãy giao hàng đúng giờ. Tôi không muốn trễ một phút giây nào cả. Vậy đi!

Cúp máy, cậu nhìn về phía hai người kia đang nhịn cười.

- Vui lắm sao? Cười ?!

Hai người, một đằng này ký hợp đồng với Tony đằng kia lại bảo Mã Tư Viễn bàn chuyện mua bán vũ khí với bên Khun Ja, còn hẹn ngày giao hàng sớm hơn bên Tony một ngày. Thật ra đều có chủ đích, tối nay Jackson đã đột nhập vào kho hàng của Khun Ja và đánh cắp hết số vũ khí, cố tình nói ra mình là người của Tony để chúng nghi ngờ.

Mã Tư Viễn lạnh giọng - Tin rằng số hàng mà hai người vừa đánh cắp của Khun Ja hiện nay đã an toàn hạ cánh trong kho hàng của Tony. Không lâu sau bọn chúng điều tra được sẽ tưởng chính Tony đã đánh cắp số hàng này.

Karry nhún vai, xoay sang vờ hỏi Jackson - Có phải không Jackson? Số hàng đó an toàn rồi chứ ?

Jackson bước đi rót nước, không vội trả lời. Ngụm nước chảy từ yết hầu xuống mới buông lời- Em đã cho lan tin Tony sẽ giao dịch với chúng ta. Còn cố tình để lại manh mối cho bên Khun Ja biết, tin rằng rạng sáng chúng sẽ tìm được số hàng em giấu trong kho hàng của Tony.

- Good Job!

Mã Tư Viễn thật không chịu được vẻ mặt đùa cợt của hai tên này - Hai người thôi đi, đây là trò chơi sao? Khun Ja không có hàng giao cho chúng ta vào ngày mai chắc chắn sẽ bùng nổ cuộc chiến với bên Tony.

- Đây chính là điều tôi muốn! Cứ để bọn chúng đấu đá nhau đi, dù sao bên nào chiến thắng đến giây phút cuối cùng cũng chỉ là con mồi thoi thóp yếu thế không làm được gì cả.

Jackson vội đặt ly xuống mặt bàn, nghiêm nghị nhìn anh - Nhưng Karry, Tony không phải là người quen của Nhạc Quách Kiệt sao? Anh dám đụng đến hắn

Karry liền phì cười " Người quen ? " - Mọi người nghĩ tên Nhạc đó niệm tình xưa lắm sao? Người nào không có công dụng với hắn ta, đá đi còn chê chậm nữa là đằng khác. Tên Tony sớm muộn gì cũng bị tên họ Nhạc giải quyết, chi bằng chúng ta giúp đỡ hắn ta một tay.

Vào những ngày sau, trong thế giới ngầm tại Bangkok cái tên Tony đã vĩnh viễn xóa sổ khỏi thế gian. Người ta tìm thấy hắn chỉ là một cái xác bê bết máu được vứt vương vãi nơi bãi rác dơ bẩn,hoang vu. Karry cùng mọi người đường hoàng bước ra ủng hộ Khun Ja, trở thành đối tác hợp tác mới của hắn. Một dấu kết cho Tony khi chết bởi trong một vòng nghi vấn không lời giải.

Tuy lại một lần lập công mới cho Pandora, tìm được một đối tác mới và thế lực mạnh hơn Tony càng khiến địa vị của Karry trong Pandora lại cao hơn. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bão táp sẽ dừng lại, cơn gió lốc càng quét mọi thứ, thổi bay tất cả chỉ để lại dấu tích nơi đi qua một miền đất trống hoang tàn. Và rồi vô tình để lộ mọi bí mật được giấu kín chôn vùi dưới lòng đất " lời nói dối, sự giả vờ" và cả " sự phản bội "....

Nhạc Quách Kiệt đưa mắt liếc nhìn lên màn hình chiếu, vài tên đứng vây quanh đều cụp mắt không dám nhìn

- Ngươi bảo có cớm trà trộn vào Pandora ? - Bàn tay hắn nắm chặt cây viết trên bàn, nếu không phải mặt bàn được làm bằng đá cẩm thạch e rằng sớm đã bị hắn phá tan.

Thuộc hạ lí nhí, không thể tin rằng Pandora nghiêm ngặt và bí mật như thế lại có cảnh sát trà trộn vào được - Thưa ngài, vốn dĩ tên đó làm việc rất cẩn thận nếu không phải xảy ra vụ việc ngoài ý muốn, e rằng chúng ta cũng không dễ dàng phát hiện ra có người đang âm thầm phá hoại sau lưng Pandora.

- Sự việc ngoài ý muốn? - Nhạc Quách Kiệt liếc nhìn.

- Chính là sự việc xảy ra tại Bangkok một tháng trước.

Nếu không phải phía bên Tony đột ngột suy tàn, lại liên quan đến Khun Ja thì cũng không phát hiện ra ẩn tình giấu sâu trong đấy. Mời ngài xem trên màn hình.

Rất nhanh, trên màn hình hiện lên chi chít dấu đỏ được đánh dấu trên bản đồ. Nhạc Quách Kiệt nhiu mắt nhìn, buông lời- Đều là những địa điểm mà Karry từng đi. Các người nghi ngờ Karry ?!

Bọn chúng không dám trả lời, nhưng cây kim lâu ngày bọc trong chăn cũng sẽ bị phát hiện. Nếu đúng là đợi đến khoảnh khắc đó xảy ra, chắc chắn ngón tay sớm đã chảy máu.

-Chúng tôi cũng không dám bảo đảm có phải là do Karry không? Nhưng từ vụ việc của Tony, chúng tôi mới vô tình phát hiện ra đều có những tổ chức nhỏ bị bọn cảnh sát ập ổ. Tuy rằng không trực tiếp liên quan đến chúng ta, nhưng nếu xâu chuỗi lại mọi việc đều xảy ra gián tiếp hoặc xung quanh đến Pandora. Những việc này,...e rằng không phải một sự trùng hợp.

Muốn bắt được con cá mập lớn nhưng không trực tiếp sử dụng súng bắn hoặc lưới rộng. Mà trước tiên làm ô nhiễm môi trường sống của nó, để nó từ từ chết dần bởi biển đang ngày càng loan dầu, ô uế bởi rác bẩn.

Tên cảnh sát này thật sự rất thông minh! - Hắn ta đột ngột nở nụ cười, cánh cổng khép lại bởi một mưu mô phía sau bầu trời đen.

Mã Tư Viễn đã đi theo Karry hơn 1 tháng nay, nhưng ngoài trừ việc công ra anh chẳng hề mảy may để ý đến cậu. Xong các buổi họp, tiệc rượu giao tiếp chỉ để lại bóng lưng xa dần hướng về phía cậu. Một ánh mắt đượm buồn vươn xa, sợi chỉ chỉ ngay đó thôi nhưng người trần mắt phàm không thể nhìn thấy.

Mã Tư Viễn lén lút lấy lý do bàn công việc mà có được thẻ phòng căn hộ của Karry. Thuộc hạ cũng chẳng để ý gì khi cậu cùng Jackson cũng hay lui tới đây. Nhân lúc Karry và mọi người chưa về, Mã Tư Viễn nhanh chóng đi vào phòng làm việc, lục lọi khắp nơi trên các kệ sách, tuy nhiên mở máy vi tính ra lại bị chặn đứng bởi màn hình xanh hiện lên mật khẩu. Lẩm bẩm từng dòng chữ số đều không khớp, tuy nhiên lúc này bên tai lại phát ra tiếng " Rè...rè...".

" Tiêu, máy nghe lén ! Có người đặt máy nghe lén trong phòng này. Giọng của mình.."Mã Tư Viễn vội vạng bụm miệng lại, thiết bị tinh vi được đặt trong tai đã dò ra được sóng của máy nghe lén, tin rằng những gì mình lẩm bẩm đã sớm bị ghi âm. Tiếng mở cửa phát ra từ phía phòng khách, Mã Tư Viễn hốt hoảng xoay đầu lại, tin rằng Karry đã về sớm hơn mình đoán. Không còn thời gian tìm máy nghe lén để hủy thi diệt tích, cánh cửa phòng làm việc từ từ mở ra, ánh sáng ánh kim ấm áp ngoài phòng khách men theo rãnh nhỏ phả chiếu vào.

Karry vừa bước vào phòng làm việc, với tay bật công tắc đèn khi ánh sáng vừa bật lên liền bị một thân ảnh áp sát vào cửa, tiếng " rầm " vang lên sau lưng. Mã Tư Viễn như một chú yêu tinh nhỏ, nhanh gọn lao vào vòng tay của anh, nhón chân hôn vào cánh môi mỏng đó. Karry bất ngờ trước sự chủ động của Mã Tư Viễn, đẩy cậu ra khỏi người mình mới phát hiện ra người trước mặt đây đôi mắt hạnh ửng mọng giọt lệ, hai má khẽ tô điểm hồng cánh môi như liên tục tỏa ra hương vị gọi mời muốn lập tức lấp đầy thỏa sức mà dày vò. Dưới cánh cổ trắng ngần là chiếc áo sơ mi sớm đã bung vài chiếc nút áo thấp thoáng để lộ hai hạt đậu đỏ ngay trước mắt anh. Chiếc cầm nhọn hướng đến anh đưa lên cao, ánh mắt nửa khép hờ cùng hàng lông mi cong vút rũ cụp xuống tăng thêm nét câu dẫn chết người bởi cậu, xương quai xanh hoàn toàn được phơi bày cảm giác lúc này chỉ khiến hai chiếc răng khểnh đó không ngừng muốn cạ mạnh vào, lưu lại từng vết cắn được khóa chặt bởi cánh xương gợi đòn đó.

Mã Tư Viễn xảo quyệt cười thành tiếng, trực tiếp giẫm lên hai chân của anh để cho quả đầu nhỏ bé của mình ngang hàng với chiều cao của anh. Hai tay vòng qua cổ Karry, thân thể ấm áp mềm dịu của mình áp chặt lấy anh, tựa như một mùi hương sữa phảng phất thổi xộc vào mũi, thật thơm! Liếm nhẹ cánh môi lạnh lẽo không sắc huyết của Karry, Mã Tư Viễn trực thị nhìn anh, đột nhiên trong một giây lập tức thay đổi sắc mặt trở nên khẩn trương hơn. Đôi mắt hạnh đọng nước ban nãy như đang chăm chú trở nên nghiêm nghị. Rồi lập tức thả lỏng, buông ra lời nói bông đùa, giọng điệu dịu dàng làm nũng muôn phần

- Anh đi đâu suốt cả buổi tối thế? Có biết em nhớ anh đến phát điên rồi không? - Âm thanh không lớn nhưng đủ để vang khắp gian phòng.

Hết sức kì lạ bởi hành động của Mã Tư Viễn, Karry nhìn cậu một hồi không biết nên tỏ ra phản ứng gì. Đột nhiên

" Rè...rè..."

Mã Tư Viễn lại gần vành tai anh, vờ liếm nhẹ một cái lại thì thầm nhỏ tiếng: " Có người gắn máy nghe lén trong phòng anh."

Karry không rời mắt khỏi đôi mắt hạnh đó, mím chặt môi liền cong lưng cúi người người xuống bế Mã Tư Viễn lên. Hai tay vịn chặt phần mông nâng người kia lên nhẹ nhàng, đột ngột được bế lên Mã Tư Viễn mất trọng tâm dùng sức ôm chặt cổ Karry hơn nữa. Khi vừa rời khỏi bả vai anh, gương mặt liền bị người kia hướng đến gần hơn, hai cánh mũi cạ cạ vào nhau. Lập tức một nụ hôn cuốn hút nồng nhiệt lan tỏa đến, bất ngờ hai phiến môi lại không hẹn mà hòa quyện cùng nhau, Karry rướn người sang trước ngậm lấy đôi môi cánh cung của cậu, đầu lưỡi không ngừng liếm láp vị ngọt trên đôi môi mềm đó.

- Đưa lưỡi vào ! - Karry ra lệnh

Mã Tư Viễn chỉ vừa mở hờ đôi môi, đầu lưỡi xa lạ liền bắt đầu tiến vào khoang miệng của cậu. Cảm giác xấu hổ bất ngờ ập đến khiến cậu có một phút giây chần chừ, nhưng không biết phải do mị lực của người kia quá mạnh hoặc do khả năng hôn của anh ta quá xuất sắc, chiếc răng khểnh gì chặt vào vòng môi hung hãn hòa quyện với sự ôn nhu hiếm thấy của đầu lưỡi tìm đến càng quét nụ hôn mật ngọt khiến Mã Tư Viễn vô thức nghe theo lời anh, đưa chiếc lưỡi e ấp cùng cuộn tròn với đầu lưỡi của anh.

Thanh âm ủy mị của nụ hôn ướt át cứ mãi vang lên theo quy luật, dù không nhìn thấy nhưng chắc hẳn khiến ai đang nghe lén cũng phải xấu hổ cúi mặt.

-Ưm ưm...Ưm..Kar..Karry..Ưm...

Chưa để cậu nói hết câu, Karry đột ngột muốn phong tỏa giọng nói ấy, đôi môi mềm mượt của Mã Tư Viễn không ngừng bị anh mút lấy, thỏa sức khám phá từng ngõ ngách trong khoang miệng, cảm giác mẫn cảm nơi đầu lưỡi, tiếng dịch nước bọt liếm láp tựa như tăng thêm thanh âm cho nụ hôn triền miên này đã quá sức khiến Mã Tư Viễn hoàn toàn rơi vào mộng mị, chỉ nhắm mắt hưởng thụ cảm giác đê mê anh mang đến. Bỗng anh nhấc cậu lên cao hơn, vẫn vịn chặt lấy cánh mông cậu, Mã Tư Viễn chủ động cúi đầu xuống, cắn yêu vào môi dưới của anh, kéo căng môi anh ra hòng muốn ức hiếp ngược lại anh. Nhưng càng làm thế thì càng sai lầm, đột ngột một tay anh áp vào sau gáy của cậu chỉ để lại một tay nâng người cậu lên, Mã Tư Viễn lo anh sẽ không đủ lực khiến mình rơi xuống sàn liền hai chân quập vào eo anh gia tăng thêm tư thế ám muội cho nụ hôn sâu và cuồng nhiệt này, tay đặt sau gáy càng dùng sức gì chặt lấy, đôi môi cứ mãi dày vò với nhau, như hút hết hơi thở còn sót lại trong vòm miệng, Mã Tư Viễn xoa xoa mái tóc của Karry, khiến nó bù xù và rối bời hơn hết. Nhưng người kia cứ như chỉ mãi lo hôn mà không cần thở, mặc cho cậu tỏ ý dừng lại vẫn không ngừng ngậm lấy, dày vò chiếc lưỡi tê dại của mình. Karry từ từ buông cánh môi đã sưng tấy lên của Mã Tư Viễn, giữa hai khóe môi như kéo căng một chất dịch màu bạc, men theo môi của Mã Tư Viễn mà chảy xuống xương quai xanh.

Mã Tư Viễn tựa vào người Karry thở hổn hển, hai tay vẫn vịn chặt lấy vai của anh cảm giác ngây ngất khiến gương mặt đỏ ngây. Vẫn chưa hoàn hồn sau nụ hôn sâu, Karry đã bế Mã Tư Viễn lên, hướng đến bàn làm việc bằng đá cẩm thạch. Hất tung tất cả giấy tờ, đèn bàn lẫn máy tính trên bàn rồi đặt cậu nằm sấp xuống mặt bàn lạnh lẽo. Bờ ngực dán chặt lấy mặt bàn bỗng truyền đến cảm giác lạnh khiến cậu vội la lên một tiếng : " A". Phía sau truyền đến thanh âm của thắt lưng, rất nhanh chiếc quần của cậu lẫn quần nhỏ đều bị Karry cởi sạch, tuột đến mắt cá chân.

Một chất lỏng mát lạnh thơm mùi lô hội đột nhiên xộc đến phía sau, Mã Tư Viễn chỉ kịp kêu lên một tiếng thất thanh vì bất ngờ. Sau đó chất dịch mát lạnh đó như cùng nhau đổ về tiểu huyệt ửng hồng, côn thịt phía trước như sắp nổ tung khi được một bàn tay không ngừng vỗ về an ủi càng khiến cậu ý loạn mê hồn, từng tiếng gọi như mèo gào vang lên từ chiếc miệng nhỏ đó.

Từng tấc thịt mềm trước khẩu huyệt đang dần dần được dịu mát và mềm mịn hơn nữa, nhưng cảm giác trong người lại như đang được lửa không ngừng thêu đốt. Mã Tư Viễn cắn chặt răng khi cảm thấy một đốt ngón tay của đối phương đã lạnh lùng xông thẳng vào cửa huyệt, ngón tay khẽ cong lên sau mỗi lần công thành đâm rút, dần dần thêm vào ngón thứ hai khiến Mã Tư Viễn đông cứng cả người. Tiểu huyệt như một chiếc miệng nhỏ tham ăn không ngừng mút lấy ngón tay của kẻ xâm nhập, mỗi một lần rời khỏi đều khiến con người đang nằm trên bàn kia vang lên tiếng rên ma mị. Vành tai đột ngột bị ngậm lấy, nụ hôn vươn dài đến cổ và cắn nhẹ vào nốt ruồi sau gáy, nơi anh cũng có một nốt như thế tại vị trí đối xứng trên người mình. Cánh xương hồ điệp trông thật mộng mị như đôi cánh ẩn giấu của một thiên thần, Karry liếm láp vào hôn sâu vào từng tấc thịt trên lưng của người thiếu niên kia, đôi môi di dời đến đâu thì cậu đều run người lên từng hồi, chỉ duy để lại dấu ấn sau mỗi một nơi đi qua là vết ửng hồng ám muội. Phía dưới cũng không hề rảnh rang gì khi không phút giây ngừng hoạt động, từ khẩu huyệt chảy xuống bắp đùi non chất dịch mờ ám, côn thịt sớm đã nảy dựng bởi sự chăm sóc của bàn tay ma thuật.

- A..a..Karry nhanh..nhanh lên!- Mã Tư Viễn hoàn toàn không ngờ mình sẽ buông ra những lời cầu xin mất mặt đến thế.

Karry xoay đầu cậu ra sau, trao cho cậu một nụ hôn vỗ về.

- Ngoan, em nhịn một chút...phải giúp em khuếch trương hơn nữa. - Giọng nói trở nên dịu dàng, tuy rằng nội tâm đang rạo rực bùng cháy bởi dục vọng nhưng không quên nói những lời khiến cậu an tâm.

Cách khẩu huyệt không xa về phía dưới là tuyến tiền liệt của nam sinh, Karry nhẫn nại tìm kiếm nơi mẫn cảm nhất của cậu. Ngón tay vô tình ma sát ngang một điểm mẫn cảm khiến cả người Mã Tư Viễn run lên kịch liệt, côn thịt đột ngột tuôn trào một dịch lỏng không màu, toàn thân trở nên nóng ran lên.

Karry mỉm cười gian nhưng ngón tay lại mãi đâm rút vào điểm đó, áp sát vào vành tai cậu

- Là chỗ này đúng không? - Ngón tay bất ngờ dùng lực chạm mạnh

- Á.á..a.a.a.- Gương mặt của cậu đỏ như tôm luộc, hai mắt ửng đầy những dòng nước mắt sinh lý càng khiến người chỉ muốn không ngừng dày vò, kêu lên một tiếng hét thất thanh

Bên đường dây nghe lén kia, cả hai tên áo đen nuốt nước bọt cái ực, không ai ngờ rằng Karry thường ngày lạnh lũng không xem ai trong mắt lại có mối quan hệ giường chiếu mập mờ với cậu minh tinh Mã Tư Viễn.

Đột nhiên Karry rút ngón tay ra khỏi tư huyệt, chỉ để lại một cảm giác trống trải sau tiếng rên, càng khiến thần trí cậu trầm mê hơn nữa. Đôi môi mở hờ chờ đón nụ hôn từ phía sau, trao trọn hòa quyện hai đầu lưỡi với nhau trong dư âm ủy mị. Karry mang tinh khí thỏa sức thăm dò phía sau khe núi, nhẹ nhàng ma sát. Lúc bắt đầu, tiểu huyết nhuận ẩm còn chút kháng cự nhưng men theo những lời đê mê, sự lôi cuốn kì lạ mà dần dần mút lấy tinh khí đang không ngừng sôi trướng kia.

- Ưm,...a...Kar..Karry...- Nước mắt chảy ròng từ khóe mi, là cảm giác đau hay sự pha lẫn bởi dục vọng không hồi kết?

-Ừm, anh đây! - Anh mút lấy cánh xương hồ điệp phía sau lưng, dịu dàng buông lời an ủi cậu. Khác hẳn với những lần trước đây, thỏa sức, hung hãn mà dày vò, dục vọng luôn đè lên lý trí để hành sự nhiều lần còn quá chén khiến cậu hai mắt ửng lệ năn nỉ cầu xin trong tiếng nức đứt đoạn.

Dây cung đã được lấp hà cớ chi không tiếp tục bắn tên, tên lưu manh phía sau tối nay đột nhiên trở thành một con người dịu dàng, không hề giống những lần trước đây. Có phải không phải là Roy, không phải là Vương Nguyên mà là tiểu minh tinh Mã Tư Viễn đã khiến anh ôn nhu hết sức như thế, Mã Tư Viễn càng nghĩ càng không phục dùng sức lý trí cuối cùng của mình hòng đẩy anh ra. Nhưng con người kia sớm đã vươn tay xoa nắn hai hạt đậu nhỏ, côn thịt đang mất dần sự khống chế lại một lần nữa được đưa đẩy bởi tiếng ma sát gian tà.

- Hửm? Em làm sao thế ? - Ngậm lấy vành tai nơi mẫn cảm của cậu, thỏa sức gặm cắn.

Tiếng gọi đứt đoạn, cảm giác dục hỏa đốt cháy không ngừng sôi sụt, nước mắt sớm đã làm mờ thị giác. Mã Tư Viễn thều thào vang tiếng - Anh... Anh có biết mình đang làm với ai không?

- Biết.

- Cái đồ...- Giọng nói chưa dứt, một tiếng rên khác đã lấp đầy thanh âm trong phòng - Á..a..a..a. Ưm...a..

Mã Tư Viễn hốt hoảng khi tiểu huyệt đã hoàn toàn trao trộn, mời gọi lấy tinh khí nóng ấm của ai đó. Cảm giác đau đớn nhưng thêm vào đó là chính là sự bao hàm thoải mái khó tả, thân sau bắt được cảm giác sôi sục dần dần động đậy, như sợ cậu đau mà không dám manh động. Động nhẹ vài lần để cậu thử làm quen với nhịp điệu mê muội này càng khiến cậu nức nở hơn nữa, nhắm chặt mắt không dám trực thị.

Tuy nhiên tiếng rên lại vang xa theo mỗi một quy luật đâm rút - A. A..a...

Karry thì thầm sau vành tai cậu, vẫn với nụ cười gian tà - Bảo bối, rên to lên! - Nhưng chủ ý đích thực lại là muốn những tên đang nghe lén sau máy ghi âm kia biết khó mà lui.


- Này, mày muốn chết sao? Tao sắp bị hai người kia hành hạ đến đông cứng mà chết. Tắt..tắt ngay đi!

- Ông Nhạc đã sai chúng ta nghe lén, trông chừng động tĩnh của Karry. - Tên đang ngồi kế bên phản bác lại ý kiến

- Mày muốn nghe thì nghe một mình, chỉ cần báo lại với ông Nhạc quan hệ mờ ám của hai người họ, hai hôm nay chúng ta cũng đã nghe thấy hắn làm những việc gì chả có một tí nghi ngờ nào cả. Có lẽ hắn không phải là tên phản bội đó... Hôm nay tưởng chừng tên Mã Tư Viễn lén vào phòng làm việc của Karry lục lọi, hy vọng lại nổi lên chính hắn là tên cớm đó, ai ngờ là người ta đang chờ đợi người tình về...Thôi thôi...mày mau tắt máy nghe lén đi!!! - Một tên khẩn trương tắt thiết bị nghe lén đi, nhanh chân tiến vào phòng vệ sinh.

- Karry...Karry...- Mã Tư Viễn xấu hổ mà gọi tên anh, khoái cảm đã lấn át tất cả lí trí suy nghĩ vô thức mà buông ra lời gọi.

Karry nghe thế liền lập tức gia tăng tốc độ, mạnh mẽ mà tiến sâu vào khiến tiểu huyệt không ngừng hút lấy tinh khí đang phát trướng ngông cuồng. Đột nhiên anh lật người cậu lại, hướng mặt đối diện mình. Còn bản thân an nhiên mà ngồi xuống ghế bành, đặt cậu ngồi lên đùi mình khi tinh khí vẫn còn hung hãn thăm dò phía trong huyệt đạo.

Mã Tư Viễn la lên khi đột ngột tinh khí tiến sâu vào hết sức có thể khi thân người bị xoay ngược lại 360 độ. Chỉ nghe thoáng được tiếng rè rè của máy ghi âm đã không còn, một tay vịn vào vành tai, cậu đứt đoạn nói - Máy..máy ghi âm..tắt rồi...bọn họ..không còn nghe lén nữa...buông..buông ra!

Karry ngẩng mặt nhìn người đang tựa vào vòm ngực mình, đôi mắt ửng lệ, cả người nóng ran cùng đôi môi không ngừng phát ra tiếng gọi lôi cuốn. Tinh khí sớm đã không còn khống chế, đính chặt vào bụng anh - Em nhìn xem em hiện giờ đi! Còn có thể buông ra sao?

Dứt lời Karry lập tức xâm chiến lồng ngực trắng nõn của đối phương. Từ từ mút lấy hạt đậu đỏ, chiếc lưỡi cuốn hút như đang thưởng thức mĩ thực trước mắt, cuộn vòng xoay tròn và kết hợp với răng khểnh thỏa sức hành hạ. Chỉ càng khiến cho thị giác của cậu mông lung hơn nữa, không thể rồi. Lại bị dục vọng dẫn dắt theo mà đi! Khốn khiếp!

Đột nhiên Karry dừng lại mọi hành động, đưa mắt đùa cợt nhìn Mã Tư Viễn. Hai tay đặt sau eo cậu.

Mã Tư Viễn cảm thấy kì lạ, cúi người xuống hỏi anh- Tại sao dừng lại ?

Nhếch môi nở một bên răng khểnh - Muốn thì tự động!

- Anh...- Mã Tư Viễn cắn chặt vành môi, giận không ra tiếng.

Karry lại đùa giỡn, bất ngờ cắn mạnh vào hạt đậu trước ngực khiến cậu vang lên kêu đau " Á "

- Anh muốn nhìn em tự động ! - Đồ vô liêm sĩ, Mã Tư Viễn thầm chửi rủa. Nhưng tinh khí lại bị người kia đùa cợt chiếm lấy, đê mê khó tả.

Hai tay đặt trên vai anh, phiến mông nhấc lên khỏi người anh. Nhắm chặt mắt, mím môi rồi ngồi xuống. Khẩu huyệt sớm đã đẫm ướt lại một lần nữa như thác đổ giang trào.

Cậu nhấn chặt đôi vai anh làm điểm tựa, tự thân nâng lên rồi đặt mình xuống nơi tinh khí cương thẳng. - A..ưm..ưm...- Dù cố gắng nhưng rất nhanh bản thân lại rơi vào tình trạng kiệt sức, tựa người vào vai anh cầu giúp

- Giúp em..giúp em...- Nhịp điệu chậm rãi không đủ để thỏa lấp khoái cảm

Karry cười trừ, đồ tiểu yêu tinh! Ôm chặt vòng eo thon tự thân lôi kéo người đang ngồi trên mình đi theo nhịp điệu của anh. Nghe thấy lời năn nỉ yếu ớt từ cậu, khiến tim đập mạnh như bị lực vô hình bóp chặt, lập tức phủ lên đôi môi mở hờ kia một trận cuồng loạn ẩm ướt. Bằng kí ức quen thuộc gợi nhớ lại điểm mẫn cảm bí mật kia, điều chỉnh lại góc độ anh hướng đến nơi khơi nguồn dục vọng mà đâm rút, một lần nữa tinh khí chạm đến điểm mẫn cảm tuyến tiền liệt. Mã Tư Viễn thét lên một tiếng, ôm chặt lấy cổ anh.

Nửa mê nửa tỉnh, cậu vô thức bật thành tiếng - Khải...Khải..nơi đó..ưm..a ...a..a..

Karry trợn tròn mắt thầm nghĩ: " Thật thất bại, xem ra cảnh đội huấn luyện cảnh sát ngầm chưa tới chốn. Chỉ cần khiến em mất đi lý trí là bại lộ hành tung. Có ai mà gọi thẳng tên người ta như thế, Vương Nguyên em thua rồi ! " - Lại lộ nụ cười bất chợt khó hiểu, anh cắn vào cổ trắng ngần của cậu, dưới thân không ngừng ma sát nơi mẫn cảm khiến cậu kêu thé lên liên hồi.

-Thoải mái không bảo bối? - Hòng đưa sức dẫn dụ

Mã Tư Viễn không buồn trả lời, anh liền dùng lực hơn nữa, cậu rên vang lên ôm trọn lấy anh

- Thoải mái...thoải mái...anh đừng dùng lực mạnh như thế..!

Tinh khí dưới bụng bắt đầu rơi lệ, tiểu huyệt bất giác mà đóng chặt hơn nữa khiến anh hành động gấp rút hơn. Tiếng gọi, từng tấc da trắng mịn, nụ hôn thỏa ước và cả khẩu huyệt đang bị bản thân hành hạ đang dẫn dắt anh tới cảnh mức điên cuồng. Phía sau huyệt đạo bị anh không ngừng khám phá, nơi mẫn cảm nhất trong cơ thể đang không ngừng ma sát, giọng rên bắt đầu khàn đục bởi vì kêu la quá mức. Cảm giác được anh dẫn lối đã phủ lên toàn bộ ý nghĩ, tinh khí nhảy dựng lên theo nhịp điệu, cảm thấy như chính bản thân mình sắp bùng nổ, phải giải thoát cho tất cả những dục vọng được phơi bày tự do.

Anh hôn nhẹ lên môi, giọng điệu hết sức ôn nhu hỏi - Anh đến ở trong em nhé ?

Mã Tư Viễn chỉ muốn phụt cười, có bao giờ dịu dàng hỏi thế đâu hôm nay lại đột nhiên tỏ ra lịch sự còn trưng cầu sự cho phép của mình. Nhưng tinh khí lại gia tăng thêm độ lực và tốc độ, khiến cậu chỉ kịp vội " Ừm " sau hồi rên vang dài.

Rất nhanh cả hai cùng đạt đến sự giao hợp vô hình, thác đổ đầu nguồn tuôn chảy không ngớt, tưởng chừng như sa mạc khô cằn một lần nữa lại được tươi xanh bởi dòng sông thượng nguồn.

Anh ôm cậu, đặt một nụ hôn sâu. Tinh khí không rút ra, cứ thế mà bế người ta hướng về phòng ngủ. Một đêm sâu dài

Sáng sớm hôm sau, Mã Tư Viễn như bị hàng vạn tấn xe tải nghiền nát qua người vậy, thức dậy khi phát hiện mình đang nằm đè lên người anh, cả người không mảnh vải che thân nhưng rõ ràng là sạch sẽ chắc hẳn tối qua đã có người chăm sóc cho mình. Đột ngột nhớ lại cảm giác xấu hổ đêm qua, những tư thế ám muội chưa từng thử càng khiến cậu đỏ mặt, nhưng...Khoan!!!

Mình đang là Mã Tư Viễn, tối qua con người kia rõ ràng là lần dịu dàng nhất. Máu xấu trong người bắt đầu sôi sục, nhìn thấy anh ngủ ngon lành liền không nhẫn nhịn được lấy gối đập cho một trận. Karry đang say giấc nồng, liền bị trận đánh tứ tung công kích vội đỡ lấy nhoài người ngồi dậy.

- Em làm cái quái gì thế?

Chỉ thấy Mã Tư Viễn mắt hơi ửng lệ, chưa kịp hốt hoảng đã nghe cậu nói

- Không phải anh nói yêu Vương Nguyên lắm sao? Tại sao tối qua lên giường với người khác?

Cái gì? Người khác... Karry thầm nghĩ, cuống quýt tìm lời giải thích lại có một dòng điện xẹt ngang. Cười thầm

- Người khác? Là em à..?

Mã Tư Viễn mím chặt môi, cảm thấy bản thân bị phản bội- Đồ lăng nhăng, đồ hai lòng, còn nói chỉ yêu Vương Nguyên, quay thoắt một cái là lên giường với người khác.

Lúc này Karry đang cố nhịn cười, cảm thấy tiểu yêu tinh khi ghen lên thì địch ta bất phân. Nhưng dám lừa dối anh, nên Karry chỉ còn cách tiếp tục đóng kịch bông đùa với cậu

- Không phải đêm qua ai là người chủ động câu dẫn anh trước. Còn nữa ai là người khác, anh lên giường với em mà..Đêm qua em tuyệt lắm em biết không! - Xoa xoa mái tóc bù xù của cậu, nở nụ cười đùa cợt

Mã Tư Viễn đột nhiên rơi lệ, cố gắng lết thân người nhoài dậy, thu lượm lại quần áo vương vãi khắp nơi trên sàn, không thèm nhìn lấy anh một lần mà bỏ đi. Thầm nghĩ: " Đồ phản bội, khốn nạn. Không gặp một năm thôi mà lại dịu dàng lên giường với người khác, chắc hẳn không có tôi ở đó anh không biết đã đụng vào bao nhiêu người. Đồ phản bội!"

Hất tung cánh tay anh, cậu không một lần quay lại nhìn. Karry chặn con người ghen tuông kia trước cửa, chỉ độc quấn lấy chiếc khăn tắm để lộ ngực trần vạm vỡ. Vươn tay ôm trọn vào lòng, hôn lên trán và mắt rồi đặt một nụ hôn chào buổi sáng cho cậu. Mã Tư Viễn khó chịu đẩy ra, ánh mắt liếc nhìn anh

 - Anh...anh...đã động vào bao nhiêu người?

Karry vờ lấy ngón tay đếm, đếm không hết. Mã Tư Viễn tức giận hất tay anh ra, lại một lần được ôm trọn, thì thầm bên tai- Lừa em thôi, chỉ có Vương Nguyên và em...được chưa?

Vẫn dùng sức đẩy anh ra, bước ra khỏi cửa đóng cái " rầm" nhưng khi rời đi. Rõ ràng thấy hai vành tai Mã Tư Viễn ửng đỏ.

Đồ ngốc! - Sau đó anh tựa người xoay lưng nhìn vào kiếng, vết cào sau lưng như bị một chú mèo phá phách cào loạn khắp nơi. Cảm giác đau rát vẫn còn.

- Em càng ngày càng phá phách rồi.


-----------------------------------------

( Lời au: ) Surprise !!! Đột nhiên không thông báo trước mà tung ra một chap H. Tôi cảm thấy mình thật bái thiến. ( Lạy hàng vạn lần: Xin lỗi hai con, xin lỗi hai con. Đập đầu tạ tội!)

Chỉ vì một phút muốn viết một chương H cho hai người bị tôi ngược đãi hơn nửa năm này, ừm lâu lâu cũng cần phải giải tỏa căng thẳng. TT^TT

Nhưng có một việc au phải nhắc rồi nhắc lại, tất cả những tác phẩm có H của au đều không phải theo hướng hiện thực ( nghĩa là nhân vật chỉ có tên là các em chứ nghề nghiệp, cuộc sống hay cả tính cách cũng không giống và không phải là nhóm nhạc như ngoài đời ). Au chỉ vì tình yêu thương với các em mà muốn múa bút tung hoành thiên hạ chứ không thể nào để các em vào tình cảnh như thế được. Một lần nữa nhắc lại, tất cả các nhân vật dưới ngòi bút của au đều có một thế giới sống trong chính câu chuyện của mình, họ là nhân vật được tạo trong thế giới của au, xin mọi người đừng suy diễn hoặc tưởng tượng viễn vong nghĩ xấu hình tượng các em ở ngoài đời thực. Xin cảm ơn ạ !!!

Cùng đồng hành với " Sợi chỉ đỏ" hơn nửa năm ( thật sự từ lúc viết đã chần chừ do dự rất lâu có nên post công khai để mọi người đọc không, nên lúc bắt đầu viết đã giấu nhẹm tác phẩm này đi khá lâu mới quyết định công khai đi vào con đường viết fic này). Vì thế " Sợi chỉ đỏ " sắp được hoàn thành và đi vào chặng đường cuối, cám ơn sự theo dõi của mọi người. Khi kết thúc " Sợi chỉ đỏ " sẽ là một tác phẩm cổ phong hoặc dân quốc nhưng lại quá mệt mỏi với longfic rồi nên sẽ có thời gian dài không theo longfic nữa, chỉ chú trọng vào shortfic thôi.

Và Au chỉ biết và chỉ viết về những tác phẩm Khải Nguyên ( tình yêu to bự nhất đời mình), thỉnh thoảng sẽ có Thiên Hoành, nên sẽ mãi trung thành với những nhân vật này. Đừng ngán nhé!

Xin đừng hối chap nữa, việc học, việc làm còn lo không xuể phải thức khuya viết fic khổ lắm rồi. Rất cám ơn các bạn đã theo dõi và đọc, nhưng au không thể nào viết ngày ngày được nên hối cũng vô dụng thôi. Và như thế chỉ tổ khiến tác phẩm không được hay thôi. ( Các bạn đọc nhớ comment để lại ý kiến nhiều nhiều nhé, càng đọc comment thì càng có động lực...Không nản lắm T0T )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro