Chap 27: Quá khứ - Vương Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Du hành khắp thế gian này, phía trước có bao nhiêu là phong cảnh tuyệt mĩ, đều bị che khuất đi bởi " yên hà ".

 Đôi mắt được buộc chặt che lấp, vẫn không hiểu cái giá phải trả khi ở bên cạnh anh là gì, khi giữa cả hai ta còn có sự xen vào của một người khác.

 Roy nhiều lúc cũng thường hay thẩn thờ ngồi tựa cằm vào bệ cửa sổ, nghĩ về mối quan hệ và tình cảm mình dành cho Karry. Bắt đầu từ sự cảm kích, một cảm giác thân thuộc lạ thường, việc mở lòng tìm hiểu về con người này, cho đến nỗi hận....Hận anh xem mình chỉ là thế thân, hận anh đã cường bạo mình... Rồi trong bất tri bất giác chính bản thân mình đã yêu anh ta từ lúc nào không hay. Là giọng nói vang trầm đó trong mỗi lời thì thầm, hay là cánh tay rắn chắc khi ôm cậu vào lòng. Là sự quan tâm vừa mất vừa được đó sao? Hay yêu anh ta chỉ vì người đó chính là anh. Quá mâu thuẫn! Thật sự mâu thuẫn đến mức khó tin. Chính mình lại đi yêu kẻ chà đạp mình ? 

Dù bản thân đã đi khắp thế gian, nhìn ngắm bao nhiêu phong cảnh tuyệt mĩ trước mắt nhưng đều bị che khuất mất đi bởi " yên hà " mang tên anh. Một lữ khách không bao giờ dừng chân trước một phong cảnh duy nhất, thứ họ có chính là sự thôi thúc không ngừng trong tim bởi mĩ cảnh tuyệt đẹp đang đợi phía sau. Còn cậu, đã hoàn toàn tựa lưng vào thành ghế đá mà ngắm nhìn phong cảnh duy nhất mình đã lựa chọn dừng chân, vì đó là khi anh đang đứng trước mặt em.

Cho dù chính bản thân buộc dải ruy băng che khuất đi đôi mắt, mắt không thấy thì tâm không bận. Gánh trên vai là trọng trách nhiệm vụ, luôn tự đè nén con tim mình...nhưng vô vọng. Lừa dối, lợi dụng, tiếp cận chính là bóng ma ám ảnh của cậu mỗi khi đối diện với anh. " Em không hiểu cái giá phải trả khi ở bên cạnh anh là gì ? Nhưng em biết rằng giữa hai chúng ta mãi mãi ngăn cách bởi một người. "

 Đầu lại đột nhiên nhói đau, Roy nhăn mặt xoay lưng liền tìm kiếm lọ thuốc trong tủ. Khi từ Hàn Quốc trở về, đối diện với tên Quyền Chí Long thì cậu luôn có một cảm giác hoang mang, như là đã từng gặp qua một sự việc tương tự như thế. Một dòng điện chạy nhanh giữa tâm trí, cậu mơ hồ như nhìn thấy một bóng đèn trần đung đưa trong một gian phòng kín chật hẹp, một tên to béo như muốn tấn công mình. Dù mình cật lực chống trả nhưng vô ích, rồi đột nhiên ánh sáng đấng cứu thế xuất hiện từ đôi vai gầy của một chàng trai. Ấn chặt trái tim bỗng nhiên loạn nhịp đập, bàn tay không ngừng lục lọi loạn xạ, khi nắm được lọ thuốc trong tay vì khẩn trương quá độ lại vô ý để nó văng ra xa. Lăn lóc và dừng lại chạm vào đôi chân người vừa bước vào. Karry chau mày nhìn cậu, vội cúi người nhặt lọ thuốc liền khuỵu người xuống đối diện ngẩng đầu nhìn Roy.

 - Cậu không khỏe sao ? - Giọng pha chút lo lắng, nhưng Roy không hề cảm thấy. 

- Chỉ là đau đầu thôi.- Karry nâng tay xoa xoa vầng trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Khí sắc anh ta liền đổi thay trầm trọng. 

- Tôi thường hay đau đầu nên không có gì nghiêm trọng đâu. - Roy mệt mỏi phát ra tiếng nói. 

- Thường đau đầu ? .... Từ khi ở Hàn Quốc về, sắc mặt cậu không được tốt lắm....Không lẽ nhớ ra chuyện gì sao ? Có nghiêm trọng lắm không ? - Karry đột nhiên khẩn trương lên, như là lo cậu sẽ nhớ được gì.

 " Nhớ ? " anh ta đang nghĩ gì thế. Tại sao lại lo lắng vấn đề này ? Thấy cậu vẫn im lặng như tượng, chứng tỏ không phải như mình nghĩ Karry mới thờ phào nhẹ nhõm. Sau đó đi rót cho cậu ly nước lọc, dặn dò cậu uống thuốc và sẽ đưa cậu vào bệnh viện kiểm tra. Nhưng Roy nhanh chóng lắc đầu từ chối, chỉ viện lý do là bệnh cũ lâu năm.

Ngày mai không thể để anh ta đi theo mình được- Roy tự nghĩ thầm. Vì ngày mai cậu đã hẹn bí mật gặp Lưu Chí Hoành để điều tra một nhiệm vụ mới.

Tên thật của anh ta " Vương Tuấn Khải. " 


 -Well done ! Roy. - Từ màn hình máy tính, người sếp khen Roy nức nở bời hành động tóm gọn tiêu diệt được cả một tập đoàn ngầm của Hàn Quốc. Tuy rằng đầu sỏ Quyền Chí Long vẫn đang trốn chạy, nhưng một con rồng mất đi thủ cấp thì sẽ sớm suy vong, những thế lực lâu la dựa vào tập đoàn GD cũng nhất nhất bị san bằng và tóm gọn. 

- Lần này sếp không nên khen tôi. Ngược lại tôi thấy bản thân mình đã quá vô dụng khi bị tên Quyền Chí Long uy hiếp làm con tin. Nếu sếp muốn khen, thì khen mục tiêu mà tôi hiện đang tiếp cận đi ! - Roy chán nản, tu ừng ực lon coca ướp lạnh trong tay. Ánh mắt lại trở nên sắt lạnh, việc cậu hận nhất chính là bản thân đã bất cẩn sa lưới như con cá nằm trên thớt chờ chết.

 Lưu Chí Hoành thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, chỉ muốn giải tỏa liền chuyển chủ đề - Thôi thôi, chúng ta không bàn về vụ bên Hàn Quốc nữa. Dù sao cảnh sát quốc tế và bên Hàn đã bắt tay xử lý tàn dư còn sót lại. Không phải chúng ta còn nhiệm vụ khác phải làm sao ?- Lưu Chí Hoành vỗ vỗ vai Roy, lại nói - Roy, hôm nay cậu bí mật gặp tớ. Chắc hẳn là có thông tin mới.

 Roy liếc mắt lên nhìn Lưu Chí Hoành, vẫn là trạng thái lạnh lùng. - Tôi tình cờ phát hiện được tên thật của Karry. Muốn cậu dùng bộ máy tính siêu việt của mình điều tra thông tin của người này.

 Chí Hoành kinh ngạc - Vậy tên thật của anh ta là gì ? 

- Vương Tuấn Khải !

 - Vương Tuấn Khải ....?

 Roy tiếp lời - Ngoài ra tôi nhớ có lần anh ta từng nói bản thân đã có một thời gian sống tại thành phố này. Trường học cũ của anh ta...còn có cây cổ thụ trăm năm gì đó. Cậu là người bản địa ở đây chắc hẳn sẽ rõ hơn tôi. 

Lưu Chí Hoành nhíu mày, vẻ mặt như đang cố nhớ ra điều gì. Đột nhiên vỗ tay vang một tiếng " bốp..." - Aaa....tôi nhớ ra rồi. Nếu nói là trường học có cây cổ thụ trăm năm thì cả thành phố này chỉ có duy nhất một căn.

 - Thật sao ? Cậu chắc chứ ? - Roy có vẻ hoài nghi 

- Chắc !!! Vì năm xưa mẹ tôi mong ngày mong đêm muốn tôi thi vào trường đó. Vì đó là ngôi trường có lịch sử hơn trăm năm lâu đời nhất tại đây lại là trường điểm trọng tâm của thành phố, còn được trao bằng khen khi có công gìn giữ cây cổ thụ trăm năm duy nhất còn sót lại từ hồi chiến tranh. Nhưng sau cùng ba tôi không nói không rành tống tôi đi du học, cuối cùng cũng không như mong muốn của mẹ. - Chí Hoành thở ra một hơi. 

- Trường trung học đó tên gì ?

 - Trường trung học " Gia Hữu ". 

- Đoán theo độ tuổi của Karry thì có lẽ năm anh ta học tại trường này chắc vào khoảng mười năm trước. Cậu hãy đến trường học " Gia Hữu " điều tra, có khi biết được thân thế của anh ta lại tiến thêm một bước nắm được mối quan hệ sau lưng. 


 Với một tâm trạng mang đầy sự hoài nghi và đắn đo khi bản thân có còn thích hợp để nhúng tay vào vụ án này hay không ? Roy của lúc trước tự tin với bản thân sẽ làm được công chính liêm minh, nhưng Roy vật vờ của hiện tại có còn chắc chắn không khi mình còn không đặt niềm tin vào chính bản thân. Tình cảm không mong muốn của cậu dành cho Karry, như một tai nạn đột nhiên chen ngang trong đời, không dự báo cũng không phòng tránh được. Đối diện...chỉ là một tình thế quá đau khổ. 

Cất bước tiến vào đại sảnh tráng lệ của " Hiên Viên Các ", nhìn thấy tổ quản lý đang nhộn nhịp tụ lại thành nhóm. Cậu hiếu kì chạy lại hỏi - Bác Trương, mọi người đang làm gì thế ?

 - A cậu Roy, hôm nay chúng tôi bắt đầu đặt một chiếc đàn piano trắng trang trí góc trống ở bên kia kìa. Trông đẹp lắm ! Nhưng cả đám dân thô chúng tôi làm gì biết đàn. Chỉ đứng đây ngắm thôi. - Bác bảo vệ cười tươi khoe chiếc piano trắng đang được đặt tại một góc. Men theo cánh tay chỉ dẫn, Roy nhìn sang hướng kia. Một cảm giác sôi sụt bỗng nhiên ùa đến, như có một tiếng gọi hư vô mời gọi cậu hãy tiến gần. 

Từ nhỏ đến lớn, thứ cậu tiếp xúc nhiều nhất là sách vở và môi trường quây quần bên cục cảnh sát với cha Thomas. Piano hoặc bất cứ nhạc cụ nào cũng hiếm khi xuất hiện trong cuộc sống của cậu, nhưng chỉ duy với khoảnh khắc trước mắt như có một nguồn sức mạnh vô hình lôi cuốn. Piano bỗng trở nên thân thuộc hơn một người bạn lâu năm, Roy cất từng bước chân nhẹ tiến đến gần cây đàn.

Ngón tay thon dài lướt nhanh trên các kiện phím, nốt " son " đột nhiên phát lên khiến cậu giật mình. Vì đột nhiên âm thanh của phím đàn trở nên quá quen thuộc, như bản thân đã bầu bạn với nó trong nhiều năm. Roy ngồi xuống, nhưng cậu không hề hay biết rằng dáng vẻ đó tựa hệt như hình ảnh mười năm về trước của quán quân piano- Vương Nguyên, dưới sân khấu chính là bao nhiêu cặp mắt trông đợi quan sát, và cậu trong bộ vest lịch lãm, đưa hai bàn tay nâng cao. Nhắm mắt cảm nhận cảm xúc dâng trào và thanh âm của từng bản nhạc, đôi tay vừa đặt xuống đã tạo nên một bài nhạc du dương và hòa nhịp. 

Hình ảnh ấy bất ngờ lồng ghép với hiện tại, Roy cũng dáng vẻ y hệt như năm xưa, cậu nhắm mắt cảm nhận rồi dùng hai bàn tay thần kì của mình vang lên một bản nhạc hòa âm. 

 " For Elise" - của Beethoven 

 Màn biểu diễn bất ngờ và cao hứng của Roy đã hoàn toàn lôi cuốn tất cả mọi người có mặt tại sảnh lớn. Ai nấy đều như ngừng đọng thời gian của bản thân, không hẹn mà quay đầu sang nhìn người thiếu niên đang đánh từng nốt nhạc bên cạnh chiếc piano trắng quý phái.

 - Không tin được, cậu Roy thì ra biết đàn piano ? - Bác Trương lên tiếng cảm phục

Vài quý bà son phấn đi ngang, đột nhiên cảm thấy thẹn lòng. Tên nhóc mà trước đây mình coi thường, chuyển mình trở thành một nhạc công chuyên nghiệp, nhưng quan trọng là bản nhạc của cậu ta đàn lại có thể lay động lòng người đến như vậy. Cả người lẫn vật đều như hòa mình vào nỗi nhớ Elise của Beethoven. Mỗi nỗi nhớ da diết! 

Nhưng không ai được nghe trọn vẹn toàn bản nhạc, khi bất ngờ có một bóng đen chạy nhanh ngăn cản. Âm kiện đột ngột lạc tông, cổ tay gầy của Roy bị anh nắm chặt. Ý thức của Roy quay lại, ngẩng cao đầu nhìn là vẻ mặt hốt hoảng của Karry. Mặt anh trắng bệch, đôi môi còn khẽ run lên từng hồi. Khi Roy và mọi người cùng hòa mình vào điệu nhạc, thì một dáng người cao như bị chính nốt nhạc của cậu đánh thức tỉnh, người đang đàn trước mắt hiển nhiên không phải là Roy mà là....Vương Nguyên. Ở bên cạnh em ấy từ lúc chập chững đánh đàn bởi đôi tay bé xíu đến khi được mệnh danh là thiên tài piano, anh tất nhiên nhận ra dáng vẻ đặc biệt khi hòa mình vào âm nhạc của Vương Nguyên. Nhưng rất nhanh ảo tưởng bị đánh gục, anh nhanh bước túm lấy cổ tay cậu lại. " Dừng đi! Dừng lại trước khi em trở về làm Vương Nguyên. " Roy căng thẳng nhìn anh, vì hiện giờ đôi mắt anh nổi đầy gân đỏ, trừng trừng nhìn cậu hồi lâu rồi lôi nhanh cổ tay đang bị nắm giữ đi trước sự ngạc nhiên của nhiều người. Lướt nhanh qua đội quản lý, Karry dừng bước và dùng giọng điệu tự như phát hỏa.

 - Là ai ? Ai bảo các người đặt cây đàn piano ở đó. - Liếc mắt nhìn như muốn lập tức thủ tiêu cây đàn piano kia. 

Đội quản lý bơ ngơ, ấp úng nói - Là cấp trên..bảo thế...chúng tôi cũng không biết.

 - Lập tức đem quăng nó đi! Tôi không muốn thấy cây đàn piano nào trong đại sảnh này nữa. Đem nó đi ngay !

Karry lớn tiếng, như dọa nạt và uy hiếp cả đám người đang hoảng hốt kia. Rồi không hề quay đầu lại nhìn, anh vẫn nắm chặt cổ tay của Roy và lôi nhanh đi. Khi người kia vẫn hoàn toàn chưa hoàn hồn, trầm mặc vô thanh, bàn tay có chút run rẩy.

 Và ngay ngày hôm sau, cây đàn piano quý phái sang trọng đó như tiêu tăm biệt tích khỏi thế gian. Góc trống đó cũng được thay thế bởi vài chậu kiểng to. Mệnh lệnh của anh chỉ cần nói sẽ có người tuân theo, vì chẳng ai muốn bát cơm mình không giữ được, khi đắc tội với ông chủ thật sự, bí mật của " Hiên Viên Các ".

Khi Roy được anh lôi đi, giữa không gian trong suốt của thang máy. Cậu hoàn toàn vô thức không hiểu chuyện gì xảy ra.Bản thân ban nãy vừa đàn được một bản nhạc du dương, tất cả mọi người đều thán phục. Nhưng điều kì lạ, đây chỉ là lần đầu tiên cậu chạm vào đàn. Con người có khả năng thần kì đến thế sao? Khi có thể am hiểu thông thạo về một thứ mà bản thân hoàn toàn chưa từng tiếp xúc. Nếu nói theo cách của cậu thì những con người chăm chỉ luyện tập, bỏ công sức mà học hỏi đều trở nên công cốc rồi sao? Khi thua một con người thậm chí chưa hề nhìn qua nhạc phổ như cậu.

 Thanh âm run run, ngẩng đầu nhìn anh, nói lên câu nói đầu tiên khi bình tĩnh trở lại. - Karry,....trước đây tôi chưa từng tiếp xúc qua piano...tại sao ..tại sao ban nãy lại... ? - Lời nói chưa dứt. 

Karry không nói gì cả, anh nhìn cậu cả người hoang mang. Lo sợ kí ức của Vương Nguyên sẽ quay về, lúc đó bản thân mình phải đối diện với em như thế nào đây? Hai tay đặt trên bờ vai gầy của cậu, dùng lực kéo. Cả người an nhiên nằm lọt vào vòm ngực rắn chắc của anh. Bàn tay lớn xoa xoa mái tóc của Roy như vỗ về, thầm nghĩ : " Anh đây!"

 Đây gọi là kí ức cơ thể. Khi con người ta mất đi trí nhớ năm xưa của mình, thì khi tiếp xúc với một sự vật vô cùng thân thuộc, cơ thể cũng sẽ tự động phản xạ lại với hành động tương thích. Đó là vì sao Roy tuy không nhớ gì, cơ thể cũng tự động ghi nhớ khả năng đánh đàn giúp cậu. Vì bản thân mình năm xưa, quá quen thuộc bởi tuổi niên thiếu bên cây đàn. 


 Lưu Chí Hoành chỉ dựa vào một cái tên " Vương Tuấn Khải " , mạo nhiên mà tới trường trung học Gia Hữu, nghĩ rằng: " Roy thật là, chỉ một cái tên thì làm sao dễ dàng tìm kiếm được cơ chứ ? " Nhưng cậu đã lầm, khi lấy thân phận là cảnh sát yêu cầu phía nhà trường hợp tác liền lập tức được mời vào phòng hiệu trưởng. Đó là một ông lão tóc bạc phớt, so với mười năm về trước trông hiệu trưởng hiện giờ đã già đi rất nhiều, là cả một tâm huyết cuộc đời cống hiến cho nền giáo dục và ngôi trường này. Chí Hoành lúng túng khi không biết hiệu trưởng có nhớ ra chỉ với cái tên của một học sinh hơn mười năm trước.

 - Vương...Vương Tuấn Khải ? - Hiệu trưởng ngạc nhiên, đôi ngươi sâu ẩn giấu giữa lớp mày bạc râm như lóe sáng.

 - Vâng... Thầy hiệu trưởng còn nhớ học sinh này à ? - Khi vừa dứt câu, Lưu Chí Hoành trông thấy viện trưởng lục lọi tập ảnh trong tủ kiếng, chắc hẳn trên đấy toàn bộ đề lưu giữ những học sinh ưu tú nhất của trường. Khi lật tới một trang ảnh, ông đưa cho Lưu Chí Hoành, cậu liền như bắt được vàng mà mừng rỡ : " Đúng là anh ta rồi, quả nhiên là học sinh trường này. " Trên tấm hình, là một chàng thiếu niên cười rạng rỡ, vẫn đôi mắt đào và đường nét gương mặt được đẽo khắc như tượng, chỉ thay vẻ trẻ con thanh xuân của một cậu bé thành vẻ trưởng thành mang đầy phong cách lạnh lùng hiện giờ. Nụ cười vui vẻ ấy, suýt chút nữa khiến Lưu Chí Hoành không nhận ra. 

Hiệu trưởng lại lên tiếng - Đây, là tấm ảnh chụp trò Vương Tuấn Khải khi đạt giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng anh, khi em ấy vẫn giữ chức chủ tịch hội học sinh.

 - Chủ tịch hội học sinh ??? - Lưu Chí Hoành kinh ngạc " Thầy ơi, nếu thầy biết người này hiện giờ không còn là học sinh gương mẫu năm xưa nữa mà trở thành long đầu đại ca thì không biết thầy có đột ngột trụy tim không ? " Ôi, thương thay phận thầy giáo ! 

Hiệu trưởng thờ dài một hơi, trông gương mặt thoáng tiếc nuối - Thật tiếc, thật tiếc ! Khi trò Vương không tốt nghiệp tại trường đã cùng em trai mình thôi học giữa chừng. 

- Em ...em trai ?! Anh ta có em trai ? - Một lần nữa lại lâm vào cảnh kinh ngạc. 

- Đúng thế- Đoạn thầy hiệu trưởng lại xoay lưng, một tấm hình lồng khung nghiêm chỉnh trang trọng đặt trên đầu tủ, ông với cao lấy xuống đưa cho Lưu Chí Hoành. Một lớp bụi mờ bám đầy, Chí Hoành nheo mắt thổi một hơi nhẹ. Theo từng hạt bụi li ti bay đi, một gương mặt sắc cạnh hiện ra, hòa mình vào từng nhịp điệu âm nhạc. Chí Hoành mở to đồng tử, trừng trừng nhìn hồi lâu tựa như hai con ngươi muốn rớt cả ra ngoài, á khẩu kinh ngạc. 

- Đây chính là trò Vương Nguyên, em trai của Vương Tuấn Khải.

Như một con robot động đậy khó khăn nhìn thầy 

- Thầy, có chắc...đây là em trai Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đây không ?

 Chỉ vào dòng chữ đề phía dưới tấm hình lồng khung - Cậu biết chữ thì đọc đi, quán quân piano thiếu niên toàn quốc- Vương Nguyên.

 Miệng tiếp tục mở to như muốn sái cả quai hàm, hai tay cầm bức ảnh run liên hồi. Suýt nữa lại quên đi mục đích đến làm gì. Từ phía hiệu trưởng, cậu đại khái nắm bắt được gia cảnh của hai anh em họ, và biến cố xảy ra năm xưa.

 Tay run run lục tìm danh bạ của Roy, cậu gửi vài tấm hình và tư liệu cho Roy rồi bấm nút gọi, bản thân vẫn còn bất ngờ với những gì gặp được

Rất nhanh bên kia vang lên một giọng bạc hà thanh trong - Không phải bảo cậu đến trường Gia Hữu tìm hiểu sao, có điều tra được gì không ?

 - Roy...Roy...cậu bình tĩnh mà nghe tớ nói. Quả thật là Karry chính là Vương Tuấn Khải mà cậu nói...Nhưng tớ còn điều tra ra được một người. Cậu hãy bình tĩnh nghe tớ nói, đây không phải người giống người, mà là hai giọt nước. Nếu như không phải tên khác nhau, tớ đã tưởng nhầm là cậu rồi đấy...... - Tiếng nói như một dòng nước bờ đê đập mạnh vào thành bờ, những câu nói tiếp theo của Chí Hoành Roy chết trân, cảm giác như hoàn toàn bị đứt rời. Chỉ khi thấy cậu mở những tấm hình ra, bản thân đã không thể tin vào mắt mình. Trên đó rõ ràng....là mình!

Mỗi sáng thức dậy soi gương đều thấy gương mặt đó, làm sao có thể nhận lầm được. Tuy rằng hiện giờ đã trưởng thành, nhưng gương mặt của chính mình ai lại có thể lãng quên?

 Nhịp đập trái tim bỗng nhiên tựa như hồi trống ra trận, công kích mạnh mẽ. Roy đau nhói, cậu tiếp tục mở những tư liệu mà Lưu Chí Hoành gửi. " Tập đoàn Vương Thị sụp đổ- Gia đình chủ tịch Vương chết thảm trên đường chạy trốn. "

Từng chữ, từng lời như giáng trực tiếp vào quả đầu đang đau như búa bổ. " Nhận hối lộ" , " cấu kết thế lực phạm tội", " gặp tai nạn xe hơi trên đường chạy trốn", " cả gia đình chết thảm " , " chết thảm ! " , " chết....".... Roy lặng người tại chỗ, như có hàng ngàn hàng vạn giọng nói đang không ngừng bủa vây xung quanh, không gian đột ngột như chuyển dời. 

 " Nguyên Nguyên của mẹ, gọi mẹ nào...M...e...Mẹ...", " M..ẹ.." . " Ông xã ơi, Nguyên Nguyên của chúng ta biết gọi mẹ rồi!!! ", " Em bình tĩnh lại được không anh đang ghi hình đây nè" , " Vậy tay ai đang run như sấy thế ?! "

 " Nguyên Nguyên vào trường mẫu giáo rồi con phải ngoan ngoãn nghe lời cô giáo biết chưa ! "- Một bàn tay lớn nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay mũm mĩm, nhưng nhanh chóng bị vật lấy lon ton chạy lại phía sau thân ảnh một đứa trẻ cao hơn một chút. " Không chịu, không có ca ca con không đi đâu " , " Con lại bướng rồi, ca ca đã học tiểu học rồi làm sao đi mẫu giáo với con được" - Gương mặt bỗng chốc ẩn đầy lệ, đôi má phúng phính như phồng lớn " Không chịu, con không đi mẫu giáo đâu...Không có ca ca con không đi đâu hết...mẹ hư, mẹ xấu..." - Tiếng khóc to hơn, ngẩng đầu lên với nước mắt nhấn chìm thị giác chỉ thoáng thấy cậu bé lớn tuổi hơn xoa xoa đầu, cười lộ răng khểnh. 

 " Ca ca...em sợ sấm sét..híc...ba mẹ ...lại đi công tác rồi..ca ca... ", " Nguyên Nguyên,...lại đây ! "- Cậu bé ôm lấy chiếc gối to hơn người mình, từng bước leo lên giường, nhanh chóng chui rút vào lòng của người anh, bên ngoài sấm chớp vẫn vang ầm ầm nhưng hiện giờ cậu bé chẳng còn sợ gì nữa, " Ca, hát cho em nghe ! ", bàn tay xoa xoa đỉnh đầu rồi nhẹ nhàng cất tiếng " Anh chỉ muốn cho em sự cưng chiều, chỉ mới mấy tuần ngắn ngủi, tâm trạng không vui vì không có em ở bên cạnh....." - Tiếng hát ấm áp làm sao, buồn ngủ quá! Có ca ca thật tốt.

 " Mẹ, mẹ có chắc ba sẽ không về đột xuất giờ này chứ ?....Này cẩn thận mẹ lấy nhầm hủ muối rồi" , " Con yên tâm, mẹ đã dặn Tiểu Khải đi chặn ba con rồi. Sau khi chúng ta làm xong bánh kem thì mới được về " . Chàng trai bĩu môi : " Mẹ cứ hành Tiểu Khải hoài! " , " Không nhờ đứa con cả không lẽ nhờ đứa bướng bỉnh nhõng nhẽo như con. Chỉ biết bênh vực anh con. " - Quệt một vệt bột lên chóp mũi cậu trai.

 " Con nghe lời ba! Ôm em trai nhảy xuống trước đi. Ba và mẹ sẽ tìm cách thoát thân sau. Nguyên Nguyên con phải nghe lời Tiểu Khải ! " - Trước mặt là một bầu trời đầy khói lửa.

 - Là ai ?????

 - Là kí ức của ai.... ??? - Roy một tay nắm chặt lấy tóc mình, tựa hồ như muốn kéo đứt. Tay run lên liền hồi, đầu đau như búa bổ khi nhiều giọng nói và hình ảnh cứ liên tục tung trào, tim đập thình thịch như khúc nhạc ra trận - Thuốc...thuốc ??? - Hai tay run run, lục lọi tìm kiếm lọ thuốc đau đầu ở đầu giường. Không biết có phải vì quá khẩn trương, cả lọ thuốc bật tung, từng viên từng viên rơi xuống sàn nhà. Tiếng " tí tách " vang dài dưới thanh âm trầm mặc. Đột nhiên Roy lấy lại sự bình tĩnh trong một giây, bấm nút danh bạ gọi đi một cuộc gọi cần có ngay tại thời khắc này " Mình cần tìm đáp án, một lời giải dáp. "

 Bên đầu dây vang lên tiếng người phụ nữ - A lô, Roy...mẹ và ba đang ở sân bay. Con gọi giờ này có việc gì sao ? 

Môi lắp bắp - M...mẹ...rốt cuộc...con là ai ?

 Catherine lặng người, tưởng mình nghe nhầm - Con...con nói gì thế? Con là con trai của ba mẹ chứ còn ai nữa.

 - Mẹ đừng gạt con. Mẹ hãy cho con coi hình hồi nhỏ của con đi !

 - R..Roy ??! -Catherine không dám tiếp lời, bà hít một hơi mạnh, như cầu nguyện với chúa trời rồi cất tiếng - Con..biết hết rồi? !

 - Con là ai ? - Thanh âm dứt khoát. 

Roy không nhìn thấy được, nhưng hiện giờ ở bên đó hai hàng nước mắt sớm đã lăn dài trên gương mặt Catherine - Mẹ, xin lỗi. Mẹ và ba đã gạt con nhiều năm qua.....Con ...không phải là con ruột của ba mẹ.... 

-................... - 

- Hơn 10 năm trước, mẹ và ba Thomas đã cứu con, lúc ấy con bị trọng thương. Sau khi chữa trị, tất cả mọi trí nhớ đều mất hết... Mẹ chị muốn chúng ta là một gia đình bình thường nên mới cùng ba gạt con...Mẹ xin lỗi...

 " 10 năm trước...? ", Roy lục lại tin tức mà Lưu Chí Hoành gửi cho mình trùng hợp cũng vào 10 năm trước. Gia đình họ Vương chết thảm dưới đáy biển.

Khi mẹ Catherine kể, cơ hồ Roy không nghe được câu nào. Cậu hy vọng lúc này đây có ai đến đánh thức mình? Nói tất cả đều chỉ là giấc mơ, khi tỉnh dậy bản thân mình lại thức dậy trong căn hộ nhỏ ở New York cùng đón ánh bình minh một ngày bận rộn mới, cuối tuần sẽ về thăm ba mẹ.

 - ......- Đầu dây kia ngưng đọng cuối cùng cũng chịu lên tiếng - Con nhớ mẹ nói đã để lại một vật trong tủ khóa của con chứ. Đó...là tất cả bí mật thân thế của con...- Dứt câu, cũng dập máy. Chỉ để lại bên tai Roy là từng tiếng " tút..tút..." theo quy luật.

 Cậu nhanh chóng lục lọi túi hành lý của mình, nếu nhớ không lầm thì mình đã để một hộp nhỏ vào đáy vali. Tìm được rồi ! Khi mở nó ra, Roy chau mày nhìn vào rồi đưa lên cao.

Một chiếc đồng hồ quả lắc xoay chuyển vòng vòng trong tay, Roy cảm thấy có một sự quen thuộc, nhưng đồng thời lại lo lắng. Cuối cùng vẫn quyết định mở nó ra. 

" Một thế giới mới.....Thật ra chỉ là tinh cầu cũ năm xưa xoay một vòng ta lại đáp về." 

 " Bleng...", một chiếc nhẫn bạc lấp lánh rơi xuống sàn nhà, khi Roy cúi xuống nhặt lại mới nhận ra họa tiết trên chiếc nhẫn. Hình ảnh của một cọng cỏ bốn lá, đại diện cho may mắn và hy vọng. Tiếp đến là một tấm hình, nụ cười của chàng trai đó như tỏa nắng ấm chiếu rọi mọi vật. Từng có một giây cậu nghĩ rằng tên đó cười lên trông cũng đẹp. Trẻ con hơn, dáng vẻ của một thiếu niên, dường như trước ống kính đang có một người đứng trước mặt mới khiến chàng trai cười hạnh phúc như thế. Tay Roy lại run lên, ba chữ viết được trạm trổ tỉ mỉ khiến cậu một lần nữa lâm vào một trạng thái kinh ngạc, " Vương Tuấn Khải . "

 - Karry....?!!

 Đầu !!!... " Đại thiếu gia, cậu có thể cười lên một chút không vậy ? Cậu cứ trưng bộ mặt không cảm xúc đó như thế tôi quả thật rất khó chụp được. " - Giọng nhiếp ảnh gia như nài nỉ cậu trai trước mặt, khi chụp cả mấy tầm liền vị đại thiếu gia này vẫn không chịu nhếch mếp lên cười. Đó là buổi chụp hình gia đình, tới phiên Vương Tuấn Khải chụp một mình, thì anh vẫn cứ một bộ mặt liệt khiến ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm. Nhị thiếu gia Vương Nguyên thấy thế, vẫy vẫy tay từ phía sau, anh chú ý tới cậu : " Tiểu Khải, Tiểu Khải...nhìn em...! " - Chỉ thấy trước mặt mình, tên nhóc ham chơi đó lấy thun cột phần mái lên, tạo thành một kiểu đầu quả táo nhỏ. Chiếc mỏ hồng hồng mọng nước chu lên như một chú heo con. " Phì..." - Cười rồi, Vương Tuấn Khải cười rồi ! - Nhiếp ảnh gia liền nhân lúc này, ấn nút chụp. Chỉ có em mới khiến anh cười tươi như vậy, người khiến anh phát cuồng, mất đi lý trí, cũng là em. 

 Roy cầm chặt sợi dây chuyền đồng hồ quả lắc trong tay, xông thẳng ra khỏi cửa. Cậu cần biết rõ quá khứ, cần biết đáp án chứ không phải đống hình ảnh chết tiệt cứ như cuộn phim đứt đoạn xoay chiếu trong đầu. Một tay áp chặt đầu đang đau, bên ngoài vừa trải qua một trận mưa lớn khắp phố đều là vũng nước và hơi nước phả lạnh. Roy khẩn trương, đột ngột trượt chân lăn xuống từ cầu thang nhỏ dưới đại sảnh. Đầu đập mạnh xuống nền đất, nhưng Roy không còn cảm thấy đau là gì, rất nhanh liền bò dậy đi tiếp.

 - Cậu Roy...cậu không sao chứ ? - Bác bảo vệ lại gần hỏi han.

 Roy không nghe, vẫy tay rời khỏi như cơn gió. Chỉ thấy bóng lưng cậu gấp gáp như tìm kiếm thứ gì đó rất quan trọng.

 " Biệt thự nhà họ Vương "- chữ Vương đã hoàn toàn bị che lấp bởi bụi mù, Roy lấy tay lau lau vẫn không thể khiến nó trở lại như xưa. Đứng trước mặt mình là một biệt thự rộng lớn....bỏ hoang. Chả khác gì phong nền những ngôi nhà ma được thấy trên phim điện ảnh, xung quanh không có lấy một bóng người, đến cả chim chóc, thực vật dường như cũng đã sợ với bầu không khí ảm đạm, u ám ở đây mà cùng lúc dời đi hết. Cổng chính đã khóa, cậu mơ hồ nhớ được hình như có một cổng phụ liền vòng qua phía sau nhà. Quả nhiên như thế. Căn nhà với quy mô rộng khắp như vậy, kiểu trang trí sang trọng, chắc hẳn vào hơn 10 năm trước là một dinh thự đặc biệt huy hoàng. Vết thương phía trước vẫn cứ nhiễu vài giọt máu lăn xuống gương mặt, Roy mặc kệ, cậu lấy tay áo khẽ lau đi. Đầu vốn dĩ đã đau, chi cần để ý đến chút vết thương cỏn con này. 

 Phòng khách, " Haha...khỉ cát cát quả là nghịch ngợm, phải không mẹ ? " , " haha...", " Tuấn Khải con xem, hai mẹ con họ đã già đầu như thế con chụm lại nhau xem phim hoạt hình '' , " Chỉ cần mẹ và em vui là được rồi. " - Giờ đây, giữa gian phòng khách la lên cũng đủ tạo nên tiếng vang vọng dài này, không một bóng người. Bộ sô pha êm dịu cũng đã trở thành một bộ ghế rách từ lâu...

 Phòng ăn, " Tiểu Khải anh ăn cái này, món này à còn món kia nữa", " con định cho anh con chết vì bội thực sao ? ", " xùy xùy, cha không được nói bậy ! Anh ấy vừa khỏi bệnh cảm xong phải ăn nhiều lấy lại sức khỏe. " - Người kia chống đầu vào mặt bàn, nở nụ cười sủng nịnh " Xem ra em trai của anh trưởng thành rồi, biết quan tâm đến anh như vậy", " Còn phải nói! " - Vênh váo đắc ý.

 Roy chạy hết sức giữa các gian phòng, từ phòng sách, phòng ngủ, phòng sinh hoạt....Tất cả tất cả dòng hồi ức tựa như vệt máu trước trán không ngừng ùa về. Rồi một đoạn kí ức thân thuộc như dòng điện xẹt ngang, cậu xoay lưng bỏ ra sau vườn, dùng vận tốc nhanh nhất có thể chạy một mạch băng qua cánh rừng, đến một cây cổ thụ cao. Ngẩng đầu lên, căn nhà vẫn còn...Tuy nhiên vẫn ẩn hiện một nét cũ kĩ như một minh chứng của quá khứ. Quá khứ đã dừng lại của cậu. Roy của hiện tại đã cao hơn rất nhiều so với năm xưa, đối với việc leo cây cũng trở nên dễ dàng, cầu thang dây để bắt lên căn nhà trên cây đó ư ? Đến căn nhà chính còn trở thành một biệt thự hoang thì một tổ ấm nhỏ nhoi này còn giữ được vẻ toàn diện sao. 

Toàn bộ dãy nhà màu trắng đã ngủ quên trong quá khứ hiện lên trước mắt, phía trước là đường chân trời, Roy như thấy hình ảnh mình tựa vào thành gỗ, không làm gì chỉ nhẹ nhàng ngắm hoàng hôn, ngón tay tinh nghịch gõ qua gõ lại giữa hành lang gỗ. Rồi đột nhiên một hình ảnh đi xuyên qua người cậu hiện giờ, nhón chân đi đến ôm lấy mình trong quá khứ. " Làm gì ngồi thẫn ra như thế, nhớ anh ? " - Hôn chụt lên gương mặt người kia, cậu xấu hổ đẩy anh ra xa nhưng nhanh chóng bị cánh tay rắn chắc kéo lại, nằm gọn trong lòng anh. " Đợi anh lâu chưa ? " - Cậu lắc đầu : " Không lâu, đợi anh bao lâu cũng được...Chỉ có những giây phút này chúng ta mới có thể hoàn toàn tự do, có thể ngồi trong lòng anh ngắm hoàng hôn vàng rực đó ". Gương mặt thoáng đượm buồn, chóp mũi anh hít hà mùi hương từ tóc của cậu : " Đều tại anh còn quá non kém, vì thân phận chúng ta như thế nên không thể quang minh chính đại, chỉ có thể mỗi ngày lén lút trốn lên đây."..... 

 Cắn chặt vành môi khi thấy hình ảnh ngọt ngào năm xưa chiếu chậm trước mặt, Roy buông hành lang gỗ đó, xoay lưng mở cửa bước vào. Một lớp bụi dày đóng kính, bỗng chốc như được giải thoát, bay mịt mù trước mắt, Roy lấy tay che mũi lại, cánh tay vẫy vẫy. Phía trong là một gian phòng nhỏ, tấm thảm dưới sàn tuy đã phai màu nhưng tinh mắt cũng đủ nhận ra đó là màu xanh lục mà mình thích nhất. Rất nhanh trước mặt lại hiện về hình ảnh của hai chàng thiếu niên, cậu trai nhỏ tuổi hơn nằm tựa vào bụng người kia, hai tay đưa thẳng lên cao nhìn ngắm một chiếc nhẫn bạc lấp lánh. " Vương Tuấn Khải " , "Hửm ? " " Tiểu Khải..." , " Anh đây", " Khải..", " Làm gì mà hôm nay em cứ thích gọi tên anh suốt thế? " - Vương Nguyên mỉm cười, không đáp. Xoay người ôm chầm anh, như muốn đem chính mình chôn sâu vào vòng ngực anh : " Không có gì, em chỉ thích cảm giác gọi tên anh, luôn được anh đáp lại. Cảm giác như anh luôn luôn ở bên cạnh em."

 " Ngốc ! ".

 Roy mở hộc tủ, nếu như cậu không lầm, nếu như ông trời không trêu ngươi hủy đi tất cả. Thì đó là nơi chứa đầy kỉ niệm của cả hai, từng quyển album cũ bám đầy bụi bẩn, lại một lần nữa đôi tay pha đầy vết máu lẫn bụi trần lại làm nhiệm vụ lau đi vết tích trong quá khứ. 

Hình ảnh sinh nhật, cả gia đình cùng vui vẻ chụp chung. Anh quệt kem lên chóp mũi cậu, cậu trả đũa bằng cách ụp cả chiếc bánh vào mặt anh. 

Hình cậu đoạt giải piano, với chiếc cúp và tấm bằng khen trong tay. Cậu lao nhanh xuống bậc thang, vào vòng tay đang dang rộng của anh.

 Một cuốn album bí mật khác cất giấu trong đáy tủ. Hình ảnh hai bàn tay nắm chặt nhau với chiếc nhẫn đôi hình cỏ bốn lá.

 Cậu cầm điện thoại lên cao chụp lén anh đang ngủ cạnh mình. Trên gương mặt thêm vài đường râu mép mèo do cậu vẽ lên, trên tay còn cầm cây viết tội chứng.

 Anh đàn guitar cho cậu nghe, cậu đột nhiên cảm thấy trước mắt là hình ảnh đẹp nhất trần đời, đưa điện thoại lên lưu giữ lại khoảnh khắc.

 Anh và cậu, cả hai hôn nhau dưới ánh nắng chói chang và cảnh biển xanh biếc. 

Vòng tay ôm chặt cổ người trước mặt mình, anh từng bước cõng cậu đi qua bãi biển in dấu chân lên đụn cát trắng, cậu thì thầm bên vành tai anh: " Vương Tuấn Khải, em yêu anh. "

Vẫn là nụ cười mà cậu mong muốn nhất " Vương Nguyên, anh cũng yêu em. " 

 Roy chống hai tay xuống sàn đất, nhíu mày đau khổ. Gương mặt nhìn xuống sàn nhà, từng giọt nước mắt chảy xuống sàn nhà bụi bẩn, cậu khóc,khóc rất lâu. Khi ngẩng đầu lên cao, cả người như tỏa ra một vầng khí trông xạ lạ lại vừa thân thuộc. Chỉ vang lên một câu nói: " Vương Nguyên,....là mình! " 

Buổi tối hôm ấy, Vương Tuấn Khải trở về " Hiên Viên Các" bác bảo vệ liền báo về sự việc kì lạ của cậu ban nãy, khiến anh lo lắng chạy nhanh lên nhà. Mở cửa ra, tối om...- Roy... 

Bật tung cánh cửa phòng ngủ, vẫn không có người. Khi định xoay lưng lao người đi tìm, đột nhiên một tiếng động nhẹ phát ra từ góc phòng. Anh mở công tắc đèn liền thấy cậu ngồi thu người một góc trong phòng, cằm tì vào đầu gối thần thái vô hồn. Karry chạy lại, kéo phần mái trước trán ra, vết thương trên trán như mũi tên đánh trúng tim mình, xót xa. 

Anh nhanh chóng xoay người đi tìm hộp y tế, đột nhiên một cánh tay nắm chặt vạt áo, tiếp theo sau đó là một câu nói anh lo sợ nhất. 

- Tiểu Khải...

 Karry đứng hình, chầm chậm quay đầu lại nhìn cậu. Gương mặt sớm đã ngấn lệ, cánh tay vô lực nắm lấy vạt áo mình cũng khẽ run.

 - Em...Em đã nhớ ra hết rồi!- Roy lên tiếng. 

Vương Tuấn Khải hoàn toàn chết điếng người, bí mật không thể che giấu nữa. 

- Em là Vương Nguyên. - Roy cúi đầu, cắn chặt môi dưới.

 Nhưng biểu hiện của Vương Tuấn Khải không như cậu nghĩ - Roy, cậu đừng như thế. Đừng đóng giả bất kỳ ai nữa, nếu như tôi từng nói chỉ xem cậu là thế thân thì cũng mong cậu đừng lấy lí do đó mà đùa cợt tôi. 

Vương Tuấn Khải cố gắng gạt đi cánh tay của cậu, định tiếp bước. Rất nhanh, từ phía sau Roy ôm chầm anh, hai tay như khóa chặt anh trong lòng.

 - Là em, là em. Em là Vương Nguyên. Tiểu Khải tại sao anh không chịu nhận em ???

 Vương Tuấn Khải tức giận, hống lên - Roy Kingston cậu thôi đi !!!! 

Roy trừng trừng nhìn anh, hai mắt nổi đầy gân đỏ. Cậu xông lại gần, giật phăng áo sơ mi của anh, từ trong cổ áo lục lọi tìm kiếm - Cậu làm cái quái gì thế ? 

Giật mạnh, sợi dây chuyền đồng hồ quả lắc tuột ra khỏi cổ, hai chiếc đồng hồ đôi được trùng phùng sau 10 năm xa cách. Roy hất cằm lên, giọng điệu dõng dạc - Thế thì đây là gì, đây là minh chứng cho việc anh là Vương Tuấn Khải. Em là Vương Nguyên. Anh còn muốn chối gì nữa ?

 - Tiểu Khải, em là Vương Nguyên của anh. Tại sao anh không nhận em ? - Câu hỏi một lần nữa lặp lại, tinh thần Roy không còn bình tĩnh được nữa, cậu quăng hai chiếc đồng hồ xuống giường nệm lớn, cúi đầu khóc như đứa trẻ. Một đêm bỗng chốc nhớ lại hết quá khứ của bản thân, từ hạnh phúc ngọt ngào cho đến gia đình ly tán, đau khổ cùng cực, ngay cả đến người mình yêu nhất cũng từ chối sự tồn tại của bản thân, tinh thần như một chiếc xe lao thẳng xuống đáy vực, không phanh.

 Karry đẩy cậu ra, hét toáng - Vì sao ?! Vì anh là hắc đạo và em là cảnh sát. Chúng ta là người của hai thế giới đối lập. Ở bên anh em sẽ còn gặp nhiều nguy hiểm.

 Roy từng bước tiếp tục tiến lại gần, anh lui một bước cậu tiến một bước, nắm lấy khuỷu tay anh- Em mặc kệ. Em không cần biết gì hết.

 - Nhưng anh đã không thể trở lại làm Vương Tuấn Khải của em được nữa rồi. - Dòng nước mắt tế thủy cuối cùng cũng lăn dài trên gương mặt chứa chịu nhiều nỗi bi thương. 

Roy ôm chầm anh, gương mặt như nghe được tiếng nhịp đập trái tim anh- Em chỉ cần biết, người em đang ôm là Vương Tuấn Khải của em, Tiểu Khải, Tiểu Khải của em.- Vùi mặt sâu vào vòm ngực.

 Chưa đợi anh phản ứng lại, hai tay áp chặt hai gò má của Karry, nhón chân lên. Nhắm mắt, đặt một nụ hôn lên đôi môi thân thuộc. Karry lúc đầu có chút hơi kháng cự, nhưng hai bàn tay của Roy vẫn cứ giữ chặt như thế, một phút mềm lòng. Anh thả mình đi theo cậu : " Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên của anh."

 " Chỉ cần đối thủ là em, mãi mãi anh vẫn thua cuộc. " 

 " Anh thua em luôn rồi, Vương Nguyên. "

 Nụ hôn xa cách, trùng phùng sau mười năm. Lần này lại với thân phận, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. 

Sau một hồi, Roy rời khỏi môi anh nhưng ánh mắt vẫn chan chứa nhìn anh tràn đầy tình cảm. Cả hai không nói gì, như là chính bản thân họ có thể dùng ánh mắt truyền đạt biểu cảm trong lòng mình. Cậu lại vùi đầu trong lòng Karry, hai tay vòng ra sau ôm chặt lưng anh. Hai tay Karry vẫn đặt bên cạnh, Roy hứ mũi khẽ giận liền nắm lấy tay anh vòng ra sau đặt lên lưng mình, ôm chầm lấy. Anh có ý đùa cợt, cậu nắm tay anh vòng ra đặt sau lưng mình thì anh lại thả tay về chỗ cũ. Lặp lại như thế ba lần, áp tai trái vào ngực trái của anh, khẽ gọi. 

- Vương Tuấn Khải. 

- Gì ? 

- Ca ca...

 - Không phải em không muốn gọi danh xưng đó nữa sao ?

 - Tiểu Khải, Tiểu Khải, Tiểu Khải,...- lặp lại tên anh nhiều lần

 - Anh đây ! - Nở nụ cười, hai tay đặt phía sau lưng cậu siết mạnh hơn.

 - Tiểu Khải, em về rồi ! - giọng nói nhỏ nhẹ, thủ thỉ với anh.

 Cười mỉm, anh ôn nhu hồi đáp

- Ừ, chào mừng em trở về, Nguyên Nguyên! 


Hai bóng ảnh, giữa màn trời đêm. Ôm nhau không khoảng cách trong rất lâu rất lâu, hai tay dù mỏi mệt đến độ nào cũng không dám buông xuống. Vì đây là khoảnh khắc trùng phùng họ tưởng chừng như không thể có, hai trái tim lại liền nhịp. 

---------------------------------------------------

* Trích lời bài hát " Yên Hà " ( Sương mù ) của Dung Tổ Nhi.

( Lời au ) sau bao nhiêu chap mệt đứt hơi, viết rồi xóa xóa rồi viết. Thôi hãy cứ để họ trùng phùng như thế là được rồi. Gọi tên nhau, có người hồi đáp!

Ngoài ra có một giải thích nho nhỏ, vì sao tên trường trung học lại là " Gia Hữu " , rất đơn giản vì tên âm tiếng Hán của TFBOYS chính là những " thiếu niên gia hữu ", những cậu bé cố gắng.

Một lần nữa cảm ơn mọi người đã đi cùng với au trong suốt thời gian dài gian nan viết truyện, sợi chỉ đỏ sẽ cố gắng hơn nữa.  * xie xie * ( à au cũng khá già rồi nhé, các bạn cứ xưng au là được rồi chứ từ " ngươi" và " ta " , đọc thấy khá nhột :D ) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro