#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Nguyên Nhi, mấy ngày tới đừng nói chuyện với anh nữa."

"Hả? Khải gia, rốt cuộc em đắc tội anh chỗ nào, tự dưng đừng có hù người như vậy."

"Em đang ốm, cổ họng không được tốt. Chuyển sang dùng webchat, nhắn tin đi."

"Tiểu Khải, không phải anh ghét nhất là..."

"Không ghét bằng chuyện em ốm hoặc không thể liên lạc với em. Những người khác trừ giáo viên và quản lý ra thì không cần liên hệ."

"Nhưng..."

"Nếu không nghe lời đừng hỏi tại sao anh bỏ mặc em."

Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói, nhưng sau khi thấy bé cưng miễn cưỡng mím môi, ánh mắt rũ xuống buồn bã thì có chút không đành lòng. Cuối cùng không nhịn được vừa vuốt tóc bảo bối vừa ôn nhu nói:

"Ngoan, vài hôm nữa em khỏi rồi anh đều sẽ nghe lời em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro