CHƯƠNG 6 : HẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bệnh viện mọi thứ đều là một màu trắng : tường trắng , rèm trắng ,giường trắng tạo cho con người cảm giác lạnh lẽo, thê lương . Ở đây , ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh như một sợi tơ. Vương Nguyên ngồi trên ghế ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng thiếu sức sống của Vương Hàn Doanh không khỏi xót xa , đau lòng. Chị ấy đã nằm đây hơn một năm rồi. Không nhúc nhích , không mở mắt cũng chẳng nói chuyện. Nhiều lúc Vương Nguyên cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cậu không nhận ra được sự sống dù rất mỏng manh nơi Hàn Doanh.Vương Nguyên  sợ một ngày nào đó chị của mình cũng sẽ ra đi như những bệnh nhân khác. Một năm trôi qua cậu không ngày nào không gặp ác mộng , cuộc sống nặng nề đè lên đôi vai nhỏ bé khiến Vương Nguyên cảm thấy mệt mỏi. Cậu nhìn người chị đáng thương của mình không khỏi thở dài não nùng. Cùng một mẹ sinh ra ,Vương Hàn Doanh bản tính yếu đuối , lương thiện , hiền lành còn Vương Nguyên lạnh lùng , lãnh khốc và mạnh mẽ. Vì quá nhút nhát , yếu đuối nên Hàn Doanh mới có kết cục ngày hôm nay. Vương Nguyên dựa đầu lên cửa sổ đưa mắt nhìn bầu trời phủ đầy tuyết trắng. Mùa đông đến rồi : lạnh lẽo , thê lương giống như mùa đông của 10 năm về trước. Những kí ức đau buồn lần lượt hiện về trong đầu như một thước phim quay chậm khiến Vương Nguyênnhức nhối không thôi.

Năm đó,Vương Nguyên mới 8 tuổi ,Hàn Doanh hơn cậu 2 tuổi.Tuy chỉ là một đứa bé nhưng trời sinh Vương Nguyên thông minh hơn người thường nên cậu sớm nhận ra điểm khác thường trong gia đình của mình. Ba là một nhà chính trị gia có tên tuổi , mẹ là nghệ sĩ dương cầm Gia Khiết Bội nổi tiếng thời đó. Hôm đó , vừa bước về nhà sau khi đi học về , Vương Nguyênchứng kiến cảnh ba cùng với một người đàn bà diêm dúa đang ra sức đánh mẹ. Lúc trước mỗi khi ba về nhà đều mang theo mùi nước hoa nồng nặc còn mẹ cứ rúc trong phòng khóc như mưa . Hôm nay mới hiểu rõ , thì ra ông ta có nữ nhân ở bên ngoài , còn ngang nhiên dám dẫn về đây hành hạ người mẹ đáng thương .Nhìn thấy máu chảy ra từ khóe miệng của Gia Khiết Bội chảy ra, lại nhìn sang  Hàn Doanh đang chui xuống gầm bàn khóc nức nở , ánh mắt hoảng loạn, sợ hãi cùng cực . Cậu thấy máu sôi trào nơi huyết quản.
Cậu cầm lấy bình hoa bằng thủy tinh ngay bên cạnh ném thẳng về phía 2 người vô đạo đức đó. Ông ta tránh được nhưng ả tiện nhân bên cạnh thì không được tốt số cho lắm nên hưởng nguyên lọ hoa vào trán , máu chảy túa ra bê bết trên khuôn mặt trông như ác quỷ dưới địa ngục. Bà ta khóc thét lên níu lấy tay áo ba Vương Nguyên. Ông ta giận dữ xăm xăm về phía cậu , mẹ  Vương Nguyênthấy vậy liền chạy lại kéo tay ông ấy về không cho làm tổn thương đến cậu con trai út. Đôi mắt ông ta lóe lên ánh lửa sau đó vơ lấy mảnh thủy tinh sắc nhọn phía dưới đâm thẳng vào ngực trái của Gia khiết Bội. Tiếng thét chói tai của Hàn Doanh như xé rách không trung. Vương Nguyêndương đôi mắt trong suốt nhìn người mẹ hiền lành , đáng thương đang lịm dần lịm dần rồi ngừng thở hẳn. Vẻ mặt lúc đó của bà mãi mãi in đậm trong kí ức của Vương Nguyên. Nó như bóng ma quanh quẫn mãi bên cạnh cậu. Lúc Gia Bội Khiết ngã xuống , Vương Nguyên nhìn thấy trong mắt bà nỗi tuyệt vọng , đau đớn cùng lo lắng.

Đến bây giờ Vương Nguyên vẫn tự hỏi chính mình rằng tại sao mẹ lại có thể yêu người đàn ông bạc tình đó đến như vậy? Ngay cả khi ông ta mất hết nhân tính. Tại sao cho đến lúc chết mới cảm thấy tuyệt vọng vì cuộc hôn nhân không hạnh phúc như vậy? Lúc nhận ra mình đã tự tay giết chết vợ , ba Vương Nguyên lảo đảo té ngã xuống sàn nhà. Còn cậu chậm rãi bước đến bên mẹ ngồi xuống nắm lấy đôi bàn tay đang lạnh dần của bà .Hai hàng nước mắt lăn nhanh trên má rơi xuống đất biến mất như chưa từng tồn tại. Cậu vuốt đôi mắt đang mở to tuyệt vọng của mẹ ,trong thâm tâm thề rằng sẽ khiến Vương Trung Kiên cùng ả tiện nhân kia chết không toàn thây. Vậy mà với tội danh sát nhân ông ta chỉ bị ngồi tù có 2 năm sau đó càng ngày càng thăng tiến trên con đường sự nghiệp. Nhiều lúc một mình trong đêm tối Vương Nguyên cảm thấy cuộc đời thật lắm điều bất công. Đó chính là động lực giúp cậu trở thành một sát thủ nổi tiếng tàn khốc trên giang hồ như ngày hôm nay. Từ ngày mẹ mất , 2 chị em Vương Nguyên bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi phải sống trong cô nhi viện 1 năm trời. Bị những đứa trẻ lớn hơn bắt nạt , bị các sơ la mắng , đánh đập nhưng Vương Nguyên cắn răng nhẫn nhịn sống với mục đích duy nhất là trả thù. Đến khi Nghiêm Minh Triệt xuất hiện đưa 2 chị em Vương Nguyên ra khỏi cô nhi viện còn an bài cuộc sống cho 2 người. Ông còn nhận Vương Nguyên làm đồ đệ còn Hàn Doanh do tính cách quá yếu đuối + thể lực không tốt nên việc tập võ là điều không thể. Từ đó cuộc sống của 2 chị em tốt hơn rất nhiều. Trên đời này trừ người mẹ đã chết ,Vương Nguyên chỉ xem Nghiêm Minh Triệt là đấng sinh thành của mình.

Sau khi được 15 tuổi , dưới sự giúp đỡ của sư phụ , Vương Nguyên bắt đầu trả thù.Vương Trung Kiên hiện giờ đang là Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao , còn người đàn bà năm xưa hiển nhiên từ thân phận gái quán bar trở thành Vương phu nhân danh giá , sang trọng.Vương Nguyên  lập ra mạng lưới tình báo Nguyên Doanh Các thu thập thông tin , bằng chứng về các việc làm xấu xa của Vương Trung Kiên bao gồm các tội danh : giết người , hối lộ , tham nhũng , buôn bán ma túy , vũ khí ...Chỉ trong một đêm ,Vương Nguyên khiến cho ba của mình thân bại danh liệt .Ra đường bị mọi người phỉ báng đến nỗi phải nhảy lầu tự tử. Trước lúc ông ta kết thúc mạng sống , Vương Nguyênđứng nhìn với thái độ thản nhiên đến mức đáng sợ. Cậu kể rõ mọi chuyện cho Vương Trung Kiên nghe để ông ta có thể hiểu rõ vì sao mình có kết cục ngày hôm nay và hơn hết là muốn ông ta biết chính cốt nhục của mình sau 8 năm trời tìm về trả thù. Lúc đó Vương Trung Kiên đã bật khóc :
- Nguyên Nhi, ba xin lỗi.
Vương Nguyên 'hừ' lạnh :
- Đến lúc sắp chết rồi mới cảm thấy cắn rứt lương tâm sao ? Tôi nói cho ông biết , điều tôi cảm thấy ghê tởm nhất là mang trong người một nửa dòng máu của ông. Biến đi, Đồ Ác Qủy.

Vương Trung Kiên sau khi nghe những lời đó liền gieo mình xuống từ tầng 60 của một tòa cao ốc trong thành phố.Vương Nguyên tay run run nhưng cố nén cảm xúc quay bước đi không hề quay đầu nhìn lại. Còn một người vẫn chưa giải quyết xong.
Đêm đó, ả tiện nhân Trinh Trinh cuốn gói bỏ trốn nhưng chưa được bao xa thì bị Vương Nguyên chặn đầu. Cậu đứng trước chiếc BMW màu đỏ sang trọng ngước mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt như xác chết của bà ta . Trinh Trinnh giương đôi mắt hoảng loạn nhìn Vương Nguyên ung dung ngồi gọt táo ăn rồi lại chuyển hướng sang 1 đám người mặc đồ đen ở phía sau. Linh tính mách bảo bà hôm nay sẽ là ngày tận số . Hai chân vô lực mềm nhũn khiến Trinh Trinh ngã xuống đất .Gương mặt đó bà mãi mãi không bao giờ quên. Chàng trai đang đứng phía trước chính là đứa bé 8 tuổi khiến bà mang vết sẹo vĩnh viễn trên trán . 8 năm sau , cậu đứng trước mặt bà mặc một bộ quần áo màu trắng toát , tay cầm con dao găm, khuôn mặt lạnh lẽo , hàn khí tỏa ra bức người nhìn như thần tiên nhưng đồng thời cũng khiến người ta liên tưởng đến loài hồ ly tinh nguy hiểm. Vương Nguyên lúc đó ai dám bảo cô chỉ là một đứa bé 15 tuổi. Gương mặt Trinh Trinh đã tuôn đầy mồ hôi nhưng vẫn căng mắt dõi theo từng hành động của Vương Nguyên , cậu vẫn cầm con dao gọt táo như chẳng có chuyện gì xảy ra khiến tâm trạng của Trinh Trinh rơi vào khủng hoảng một cách trầm trọng. Đây là một sự trải nghiệm thú vị. Trò chơi mèo vờn chuột như thế này khiến Vương Nguyên cảm thấy rất hài lòng. Cậu tra tấn con người bằng tinh thần sau đó mới đến thể xác. Cách tra tấn này quả thật hết sức tàn nhẫn.10..20..30′,Vương Nguyên vẫn chưa ra tay nhưng đã khiến Trinh Trinh sức cùng lực kiệt không còn chống đỡ được nữa. Bà quỳ xuống dập đầu lia lịa :
-X..i..n ..cậu ..tha ..m..ạ..ng , xin..cậu..tha mạng
Vương Nguyên nhẹ cười , nụ cười đẹp tựa thiên thần nhưng lời nói lại là của ác quỷ :
- Mắt trái hay mắt phải ?
Bà ta líu lưỡi :
-K...hô..ng..Đừ..ng..ừ...n..g.
Chưa kịp dứt lời Vương Nguyên đã phi con dao cắm phập vào mắt phải của bà ta. Tiếng hét vang dội cả cánh đồng , máu từ hốc mắt chảy ra đỏ thẫm trên chiếc áo trắng mà bà ta đang mặc nhìn thật tương phản . Ánh trăng đêm rằm chiếu xuống thật đẹp . Có thể gọi cảnh tượng đêm nay là một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Nó được làm nền bằng màu xanh của đồng lúa,có ánh trăng thanh khiết chiếu vào và đặc biệt là Hoa máu đang nở rộ trên người Trinh Trinh.Vương Nguyênchép miệng cảm thán:
- Đẹp quá. Máu của bà thật đẹp nha.
Mọi người trong phút chốc cứng đờ người nhìn Vương Nguyên không chớp mắt. Ai cũng cảm thấy rõ sự tàn nhẫn ở cậu .Vương Nguyên không quan tâm đến thái độ của mọi người mà chỉ chăm chăm nhìn vào máu tươi trên người Trinh Trinh. Không có một loại hoa nào mang màu sắc đẹp như máu . Bởi vậy đối vớiVương Nguyên , máu chính là loài hoa thiên hạ vô địch. Sau khi tiếng hét của Trinh Trinh đã ngừng.Vương Nguyên   lạnh giọng hỏi tiếp :
- Tay trái hay tay phải ?
Trinh Trinh hoảng sợ đến mức sắp ngất đi. Bà ta dập đầu đến túa máu :
- Cầu xin...cậu..hãy giết tôi đi.
Vương Nguyênbật cười :
- Giết thì tiện nghi cho bà quá.
Nói xong cậu cầm cây côn tiến lại gần. Chỉ nghe tiếng 'rắc'.Vương Nguyên đã hạ thủ xong .Bà ta quằn quại , đau đớn sống không bằng chết ôm cánh tay trái của mình.Vương Nguyên quay sang Khải Sâm_1 trong thập đại hộ vệ của CEO-LEADER nói :
- Còn những thứ khác tùy anh xử lí.
Khải Sâm gật đầu nhận lệnh.Vương Nguyên quay lại nhìn bộ dạng thê thảm đầy máu me của Trinh Trinh lần nữa rồi ngồi vào xe khởi động máy chạy đi.
Sáng hôm sau trang nhất của các báo đều đồng loạt đăng tin về cái chết thê thảm của 2 vợ chồng Vương Trung Kiên.Riêng Vương phu nhân bị giết một cách vô cùng tàn nhẫn , thân hình không còn nguyên vẹn. Hiện vẫn chưa tìm ra thủ phạm nhưng về sau này tất cả đều cho rằng Roy làm nhưng không có cách nào chứng minh sự thật.Vương Nguyên đặt tờ báo lên phần mộ của Gia Khiết Bội rồi nói :
- Con đã thực hiện xong lời hứa 7 năm trước khiến 2 người đó chết không toàn thây.Mong mẹ sớm yên nghĩ nơi chín suối.Con mãi yêu mẹ.

Dài quá mà T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro