CHƯƠNG 36 : NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 NĂM SAU :

- Woa, nơi này thật là đẹp nha.
Hai đứa bé khoảng năm tuổi nhìn thấy khung cảnh trước mắt hưng phấn chạy nhảy khắp nơi. Theo sau là những thành viên trong tổ chức CEO_LEADER. Ngữ Yên nhìn chồng mình oán giận :
- Anh thật sự rất là đáng chết nha. Sao lại tặng căn biệt thự cho vợ chồng Roy ở một nơi xa tít như thế này hả ? Làm em mệt muốn chết .
Kim Hyun Joong cười cười trước sự trách cứ của lão bà . Mắt vẫn chăm chú nhìn đường đi. Đôi tay thì vòng qua eo của Ngữ Yên đề phòng bất trắc vì đường lát sỏi hơi khó đi. Bên cạnh là Chí Hoành , Thiên Tỷ , Thế Gia, Ngự Hàn , Airi , Yên Chi và cả Lăng Tây Y nữa . Họ cùng nhau đến thăm vợ chồng Vương Nguyên vì sau khi đám cưới xong , hai người kia lại chơi trò 'quy ẩn giang hồ' chuyển đến căn biệt thự tại đảo Jeju của Hàn Quốc để sống cuộc sống uyên ương của chính mình. CEO_LEADER thì giao lại cho Chí Hoành cùng chồng của cậu là Thiên Tỷ . Riêng công ty Vương Thị , Tuấn Khải vẫn giữ chức tổng tài nhưng mọi việc giao lại cho Thế Gia và lão bà Airi của mình phụ trách giùm. Còn chính mình lại ở nơi thiên đường này hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã như tiên. Thế là bọn họ uất ức quyết định phải kéo nhau đến hỏi tội hai vợ chồng Vương Nguyên mới được.
Hai đứa bé chạy trước bỗng nhiên dừng chân quay về phía cha mẹ của mình kêu lên :
- Ba ơi, ở đây có nhiều quýt chín thật đấy.
Kim Hyun Joong cùng Phương Thế Gia hai người đồng thời bước lại ôm lấy con của mình giải thích :
- Vườn quýt nhà chú Khải đấy . Ngoan, đừng chạy lung tung .
Hai đứa bé ngoan ngoãn gật đầu sau đó ngồi yên trên tay ba của mình. Chí Hoành níu lấy tay Ngữ Yên chỉ về phía trước.
Môi bất giác nở một nụ cười vui vẻ. Mọi người cũng cùng nhau hướng về phía trước . Nơi đó có căn biệt thự màu trắng thật sang trọng. Xung quanh là các loại hoa tuyệt đẹp tạo thành một bức tranh có màu sắc vô cùng hài hòa. Màu tím oải hương, màu vàng của hoa cải , màu đỏ hoa hồng và màu trắng của phù dung.
Xung quanh có vài cây phong linh đung đưa trong gió. Bao lấy khu vườn hoa ấy là những cây quýt sau trĩu quả. Trên chiếc xích đu màu trắng trước nhà ,Vương Nguyên vui vẻ cười đùa cùng Tuấn Khải đứng phía sau ôm lấy cậu thì thầm điều gì đó khiến cho Vương Nguyên trên mặt ửng đỏ.
Tay cậu vuốt ve chú Hamtes hết sức dễ thương. Khung cảnh thật ngọt ngào và lãng mạn khiến mọi người ở ngoài cứ đứng ngắm mà quên bước vào. Trong đầu họ bắt đầu hình thành một dự định mới. Tuấn Khải kề sát tai Vương Nguyên nhỏ giọng thầm thì :
- Hình như dạo này em hay buồn nôn và lén anh ăn chanh thì phải. Có hay không...
Vương Nguyên đỏ mặt nhưng lại ngẫm nghĩ hồi lâu rồi gật đầu :
- Còn ghẹo em , giấu kĩ như vậy mà vẫn bị anh bắt được sao...

Tuấn Khải đen mặt :

- Chuyện lớn như vậy mà em giấu anh ?

Biết người kia giận , Vương Nguyên vội lấy lòng , bày gương mặt uỷ khuất :

- Không có nha , là em muốn dành cho anh bất ngờ mà...

 Nhìn vào gương mặt ấy , Tuấn Khải không kìm lòng được hôn lên đôi môi đỏ hồng của cậu một cái , sự tức giận đã tiêu tan không còn một mảnh :

- Vợ à . Ngày mai chúng ta đi bác sĩ kiểm tra nhé. 

(Cái này tui không biết đâu nha , tui cũng thắc mắc sao 5 năm mà KN mới có em bé nhưng fic gốc nó là như vậy , đừng bắt bẻ tui T.T)

Vương Nguyên cũng mỉm cười gật đầu. Đôi mắt cậu đảo quanh phát hiện ra các bạn của mình đang đứng bên ngoài. Cậu vội đứng dậy kéo tay Tuấn Khải :
- – Anh , Mọi người đến kìa
Thiếu Hạo cũng ngước mắt lên nhìn sau đó đi ra cười hỏi :
- Tại sao mọi người không vào nhà mà đứng đây.
Yên Chi lém lỉnh trả lời :
- Tụi em không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu .
Hiện giờ cô có thể xem Tuấn Khải như anh trai của mình. Vì khiTuấn Khải kết hôn với đại huynh , anh đã bỏ đi khuôn mặt lạnh như băng của mình để hòa đồng cùng mọi người. Không còn là một hoàng tử lạnh lùng cao cao tại thượng mà mọi người đều phải sợ. Vương Nguyên cũng bước ra mỉm cười :
- Mọi người vào nhà rồi chúng ta nói chuyện nhé.
Sau khi vào phòng khách , Chí Hoành liền ôm chầm lấy Vương Nguyên :
- Nhớ bạn quá đi nha. Tiểu Nguyên thật quá đáng. Hai năm nay không chịu trở về thăm tụi mình lần nào cả.
Tuấn Khải bước đến kéo Hoành ra nghiêm mặt dạy dỗ :
- Không được ôm vợ yêu của anh như thế. Thích thì về mà ôm chồng của em kìa.
Chí Hoành bĩu môi :
- Tình trạng buồn nôn của Khải ca ngày càng gia tăng nha. Anh là vại dấm chua chắc ?
Vương Nguyên cười tươi nhìn về hai đứa bé gọi :
- Lại đây với chú nào . Tiểu Nguyệt, tiểu Hiên
Cô bé Đình NGuyệt 3 tuổi cực xinh xắn nhìn Vương Nguyên ngập ngừng không dám bước đến. Airi đành phải cổ vũ :
- Bảo bối ngoan , đó là bạn của mẹ . Con lại chào đi.
Cô bé con nghe thấy mẹ mình nói như thế thì chầm chậm tiến lại gần Vương Nguyên mỉm cười ngọt ngào gọi :
- Chào chú !
Vương Nguyên bật cười ôm lấy cô bé hôn vào đôi má bầu bĩnh trắng noãn của cô :
- Ngoan quá. Thật đáng ghen tị nha Airi !

Tuấn Khải đứng một bên cũng chen vào :

- Có gì mà ghen tị chứ . Mấy tháng nữa chúng ta cũng sinh ra tiểu bảo bối đẹp như em vậy , lúc đó bọn họ tha hồ mà ghen tị .

Hai mắt Chí Hoành sáng lên như đèn ô tô :

- Oa , Tiểu Nguyên , cuối cùng cậu cũng có tin vui rồi sao , bọn này còn tưởng hai người định sống cuộc sống vợ chồng son đến cuối đời chứ .

Ngữ Yên lên tiếng góp vui :
- Đấy là con dâu tương lai của mình nhé. Không ai được dành đâu đấy.
Tuấn Khải cúi xuống xoa đầu thằng bé 5 tuổi con của Ngữ Yên và Kim Hyun Joong bật cười :
- Thật không ngờ Tiểu Hiên mới 5 tuổi lại có vị hôn thê rồi nha. Còn sớm hơn cả chú Khải nữa.

Vương Nguyên kéo áo Chí Hoành :

- Vậy tiểu quỷ đáng yêu nhà cậu đâu rồi hả ?

- Hôm nay thằng nhóc bận đi tập đàn rồi nha , mình muốn đưa nó đi nhưng nó lại cứng đầu không chịu bỏ một buổi học . Nghĩ lại mà tức điên lên rồi....

Rồi chợt nhớ ra gì đó , Chí Hoành hét lên :

- AAAA Nguyên a , sau này em bé nhà cậu là bé gái nhớ để vị trí cho Tiểu Minh nhà mình nhaaa nhaaa.

Mọi người bật cười vui vẻ. Bữa tối nhanh chóng được dọn ra. Căn nhà bởi vì đầy ắp tiếng cười nói nên trở nên náo nhiệt và ấm áp hơn rất nhiều.Vương Nguyên và Tuấn Khải ngồi tựa vào nhau nghe mọi người kể mọi chuyện ở nhà trong suốt hai năm qua . 
Ngữ Yên và Kim Hyun Joong thì khỏi phải nhắc. Hai vợ chồng đi đâu cũng có nhau không thua kém Vương Nguyên và  Tuấn Khải là bao. Hai vợ chồng họ cũng đã trở thành hình tượng mẫu mực trong giới showbiz của Châu Á.Người người ngưỡng mộ , ai cũng mong có được một gia đình hạnh phúc như của Ngữ Yên và Hyun Joong
Còn về đôi oan gia Phương Thế Gia và Airi hiện giờ cũng rất hạnh phúc. Thế Gia thì sủng lão bà vô cùng nhưng anh đau đầu nhất là lúc nào cô cũng ẩn ẩn hiện hiện, thật là khó nắm bắt nha. Nếu mà làm cho Airi giận bỏ đi thì Thế Gia lại mất khoảng thời gian khá dài bù đầu bù cổ đi tìm lão bà vì cô hóa trang thành người khác rất khó phát hiện ra.
Lăng Tây Y cũng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình nhưng còn anh chàng trong vòng bí mật kia thì phải chờ mọi người dần dần khám phá. Hàn Doanh cùng bác sĩ Nguyên Bảo hiện tại đang mở một bệnh viện tư nên không có thời gian đến thăm Vương Nguyên nhưng hai chị em cậu vẫn giữ liên lạc thường xuyên, tình cảm vô cùng tốt đẹp.

Lại nhắc đến Hàn Phong , anh và Chí Hoành cuối cùng cũng đã có thể trở thành huynh muội tốt , còn hứa hẹn với mọi người sẽ ra mắt lão bà vào dịp có thể , ai cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm .

Không bao lâu sau, mọi người lại trở lại thăm hai vợ chồng Vương Nguyên nhưng lần này không đơn giản như vậy. Họ bắt đầu mua đất xây dựng các căn biệt thự xung quanh nhà Tuấn Khải và Vương Nguyên . Mọi người quyết định đi ẩn cư sống một cuộc sống vô ưu vô lo , có thể ở cạnh nhau cùng chia sẻ hạnh phúc. Họ sẽ sinh ra những tiểu bảo bối . Sau này mọi người kết thành thông gia. Thân lại càng thêm thân nhưng đấy là chuyện rất lâu sau này . Họ sẽ kể lại cho con về chuyện tình đẹp đẽ trong tổ chức CEO_LEADER và chúng sẽ tiếp tục viết nên những câu chuyện ngọt ngào hơn cả ba mẹ của mình.

                                                                          ==== The End ====


Tuôi biết là truyện kết không có hay nhưng mọi người bỏ qua cho nha TTATT , tui đi cày fic mới đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro