CHƯƠNG 22 : BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vương Nguyên vừa ăn sáng xong thì Huyết Tinh xuất hiện. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của anh khiến Vương Nguyên nhíu mày hỏi :
- Có chuyện gì vậy ?
Huyết Tinh đứng đó cúi đầu trả lời :
- Tất cả kẻ thù của chủ tử đều mất tích hết cả rồi.
Vương Nguyên đưa tay ra định cầm ly nước bỗng khựng lại giữa không trung một hồi lâu mới lấy lại được bình tĩnh lạnh giọng hỏi:
- Anh nghĩ là ai làm ?
Huyết Tinh lắc đầu bất lực.
'Xoảng' 

Vương Nguyên tức giận ném mạnh ly nước vào tường.Mảnh thủy tinh văng tung tóe trên sàn nhà :

- Đáng chết. Kẻ nào dám xen vào chuyện này vậy thì đừng trách ta độc ác.
Cả người Vương Nguyên tỏa ra sát khí khiến Huyết Tinh lắc đầu không biết khuyên can thế nào . Lâu lắm rồi mới thấy cậu mất bình tĩnh như vậy. Sau khi suy nghĩ cẩn thận , Vương Nguyên hướng Huyết Tinh dặn dò:
- Anh cùng thập đại hộ vệ điều tra chuyện này nhưng....
Huyết Tinh khó hiểu hỏi :
- Nhưng cái gì ?
Vương Nguyên mỉm cười quỷ dị :
- Khua chiêng gióng trống lên cho mọi người nhất là cánh báo chí biết là chúng ta đang truy tìm người. Em không muốn kẻ chủ mưu chuyện này đâm lén sau lưng chúng ta đâu. Còn nữa,tuyệt đối không được để bọn họ biết là chúng ta đang giả vờ, phải diễn kịch sao cho thật giống nhé. Và....
Vương Nguyên ghé miệng vào tai Huyết Tinh thì thầm khiến mặt anh khẽ biến sắc.Vương Nguyên vẫn giữ nụ cười bình tĩnh trên môi nhẹ nhắc nhở :
- Tiến hành đi
Huyết Tinh gật đầu bước ra ngoài.Vương Nguyên ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ mỉm cười thì thầm ' Cám ơn các người đã ra tay thật đúng lúc. Muốn đâm lén sau lưng tôi sao? Còn non lắm'.
Vương Nguyên đứng lên lấy áo khoác rời khỏi nhà bắt buýt đến công ty Thiên Vương. Lần này cậu vào cửa vô cùng thuận lợi. Tất cả nhân viên đều cúi đầu chào khi thấyVương Nguyên,lại là trò của Tuấn Khải đây mà. Vừa bước chân ra khỏi thang máy chuyên dụng thì gặp ngay Dục Kỷ. Anh ta mỉm cười :
- Thiếu gia, không biết cơn gió nào đưa người có thân phận cao quý như cậu hạ cố đến thăm vậy ?
Vương Nguyên cười đến rực rỡ , sáng lạn trả lời :
- A, nghe Tuấn Khải nói rằng trong công ty có một con chó hoang thích sủa bậy. Muốn đến xem như thế nào? Không ngờ quả nhiên là sự thật.
Dục Kỷ mặt mũi đen kịt nhìn Vương Nguyên như muốn ăn tươi nuốt sốngVương Nguyên cũng không yếu thế trừng mắt nhìn lại. Đôi oan gia cứ đứng nơi đó đấu mắt đến khi Tuấn Khải xuất hiện :
- Hai người rảnh rỗi quá nhỉ?
Dục Kỷ tức giận quay người bỏ đi không quên rủa thầm Vương Tuấn Khải 'Đồ trọng sắc khinh bạn'.
- Vào trong phòng nói chuyện.
Vương Nguyên ngoan ngoãn theo anh vào phòng riêng của Tuấn Khải . Vừa ngồi xuống ghế liền bị vẻ mặt tức giận của anh dọa đến yếu tim. Cậu dè dặt hỏi :
- Anh sao vậy ?
Tuấn Khải không trả lời đi mở tủ lạnh lấy nước cam ra đặt lên bàn sau đó vùi đầu vào đống hồ sơ trên bàn không thèm để ý đến Vương Nguyên nữa. Cậu nhìn thái độ kỳ lạ của anh sau đó nhíu mày đứng dậy nói :
- Nếu anh không muốn em đến đây thì xin lỗi đã làm phiền.
Vương Nguyên vô cùng buồn bực quay người đi ra ngoài nhưng chưa đặt chân đến cánh cửa thì cả người lại rơi vào vòng tay ấm áp của ai kia. Cậu giãy dụa tránh ra nhưng không được đành hét lên :
- Anh làm gì vậy? Buông ra .
Tuấn Khải đành phải dỗ dành :
- Ngoan, ngồi xuống ghế chúng ta hảo hảo nói chuyện nha.
Vương Nguyên trong lòng âm thầm cười nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ lạnh nhạt. Tuấn Khải ôm Vương Nguyên bước nhanh đến chiếc ghế chủ tịch ngồi xuống rồi đặt cậu lên đùi của mình. Anh ôn nhu vuốt tóc cậu hỏi :
- Giận sao ?
Vương Nguyên bĩu môi chỉ vào đống giấy tờ trên bàn nói :
- Làm việc của anh kìa.Em không dám làm phiền.
Tuấn Khải chăm chú nhìn Vương Nguyên,cố gắng thu hết vẻ mặt hờn dỗi, phụng phịu cực kỳ đáng yêu của cậu . Tuy Vương Nguyênthường ngày lạnh lùng nhưng thật ra cậu vẫn là một cậu nhóc vừa mới bước vào tuổi 18. Cũng có những biểu hiện hết sức ngây thơ và trong sáng khiến Tuấn Khải cảm thấy xao xuyến.Vương Nguyênchính là người mà anh chọn đi cùng mình suốt quãng đời còn lại. Nếu không phải là cô thì anh sẽ không bao giờ lấy vợ.
- Đừng giận nữa được không? Anh mời tiểu sư đệ ăn cơm nhé.
Vương Nguyên nhớ ra điều gì đó liền nhảy phóc xuống đất để tay lên vai Tuấn Khải ra dáng lưu manh chấp vấn :
- Anh tại sao dám đưa sổ tiết kiệm cho em. Không sợ em cầm bỏ trốn sao ?
Tuấn Khải bật cười vươn tay bắt cậu trở lại lòng mình rồi nói một câu chẳng hề ăn nhập vấn đề gì cả :
- Ôm em thật thoải mái nha.
Vương Nguyên đỏ mặt vặn vẹo thân thể :
- Anh, đại sắc lang, trả lời em đi.
Tuấn Khải quát nhẹ :
- Ngồi im nào . Anh không phải là thánh nhân, nếu tiếp tục động đậy nữa thì anh không đảm bảo được sự trong sáng trong mối quan hệ của chúng ta đâu nha.
Vương Nguyên cũng cảm nhận được rõ ràng thân dưới của Tuấn Khải có phản ứng nên vội ngồi im nhưng miệng vẫn kháng nghị không ngừng :
- Này bỏ em xuống đi.
Tuấn Khải vùi mặt xuống hõm vai Vương Nguyên tham lam hít lấy hương thơm tinh khiết tỏa ra từ người cậu khiến thân thể Vương Nguyên run lên nhè nhẹ. Anh thì thầm :
- Vương Nguyên, em có yêu anh không ?
Vương Nguyên mở lớn 2 mắt nhìn anh không nói nên lời. Cậu không ngờ anh lại hỏi vấn đề này nên cậu căn bản không biết nên trả lời ra sao. Yêu anh ư ? Có yêu hay không Vương Nguyên không xác định được nhưng cậu biết một điều rằng nếu mất anh cậu sẽ rất đau đau đến mức không thở được. Liệu như vậy có được gọi là yêu hay không ? Thấy nửa ngày màVương Nguyênkhông trả lời khiến Tuấn Khải cảm giác bất an ,anh ngẩng đầu dậy xoay người cậu lại đối mặt với chính mình hỏi lại :
- Em có yêu anh không ?
Vương Nguyên lắp bắp :
- Em..em...
Nhận ra vẻ khó xử của Vương Nguyên nên lại ôm cậu vào lòng vỗ về:
- Không sao cả. Yêu anh cũng được , không yêu cũng được. Chỉ cần anh yêu em Là đủ rồi. Anh sẽ chờ mà.
Vương Nguyên rúc sâu hơn vào ngực anh để cảm nhận hơi ấm . Một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên đôi má trắng mịn. Làm sao đây ? Cậu muốn nói với anh rằng cậu cũng rất yêu anh nhưng ....Vương Nguyên lúc này chỉ cảm thấy thật đau lòng. Cậu cứ ôm lấy Tuấn Khải không nỡ buông ra vì chỉ có anh mới thật sự mang lại cho cậu sự ấm áp và an toàn.Tuấn Khải cũng siết chặt thân hình mảnh mai của người yêu như muốn xóa tan nỗi bất an nơi cậu .Không biết tương lai sẽ như thế nào nhưng anh âm thầm thề với lòng mình rằng sẽ không bao giờ buông tay Vương Nguyên ra. Vĩnh viễn không bao giờ có chuyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro